Em Dâu Hụt

Chương 54



Công ty VnDrug bán thuốc giả chữa trị ung thư – giám đốc Phạm Duy Khang bị truy tố hình sự.

Khánh Vân đọc xong bài báo mày hơi nhíu lại, trong lòng không chút ngạc nhiên chẳng qua có chút bất đắc dĩ. Phạm Duy Khang là con trai út của Phạm Duy Khương, chuyện này được phanh phui một tuần nay, tuy Phạm Duy Khương không liên quan đến hoạt động kinh doanh của VnDrug nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ. Không chỉ con trai có nguy cơ phải đi tù mà hoạt động kinh doanh của Thịnh An cũng sa sút. Khánh Vân biết rõ chuyện này do Kiều Trang đứng sau nhưng cô chẳng có lý do để ngăn cản. Phạm Duy Khang làm sai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác, dù cô và nhà họ Phạm có thân thiết cũng không thể ra tay bao che cái xấu.

Cốc...cốc

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Khánh Vân nhẹ nói: "Mời vào!"

Phạm Duy Khương tiến vào, sắc mặt có chút nhợt nhạt, trong đôi mắt còn ẩn ẩn tia máu. Anh tự nhiên ngồi xuống bộ sopha, cả người toát ra sự âm trầm.

Khánh Vân ngồi xuống phía đối diện, từ tốn rót cho anh ta một ly nước.

Duy Khương uống xong một ngụm, ngọn lửa trong lòng vẫn chưa thể tiêu tán, không nén giận nói.

"Trịnh Kiều Trang...cô ta đúng là điên rồi!"

Không chỉ Thịnh An mà đến con trai và em gái của anh cũng gặp nguy hiểm. Nếu Trịnh Kiều Trang không phải kẻ điên thì là gì? Cắn mãi không buông!

Khánh Vân nghe Duy Khương nói vậy mày không khỏi nhăn lại, trong mắt hiện rõ sự không hài lòng: "Anh không được nói Kiều Trang như vậy!"

"Đến bây giờ em vẫn muốn che chở cho cô ta?" Duy Khương cười khẩy một tiếng, ánh mắt tức giận, chất vấn.

Khánh Vân không chút dao động nhìn thẳng vào mắt Duy Khương, khẳng định: "Em ấy là bạn gái của tôi."

Vậy nên, cô không muốn nghe thấy ai chỉ trích em ấy. Con người vốn ích kỷ, vì ích kỷ cho nên cô sẽ thiên vị Kiều Trang. Chỉ cần em ấy không làm việc thương tổn đến người khác cô vẫn sẽ đứng về phía em ấy.

Duy Khương cười lạnh, đáy mắt thâm sâu lóe lên tia oán trách nồng đậm, thấp giọng hỏi lại: "Nếu bạn gái của em làm thương tổn đến em gái của tôi thì sao?"

Khánh Vân trầm mặc một lúc mới đáp: "Tôi sẽ không để em ấy làm tổn hại đến Hà Anh."

Duy Khương hừ một tiếng liền đứng dậy: "Nếu Hà Anh có chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho Trịnh Kiều Trang."

Hai từ "không tha" Duy Khương cố ý nhấn mạnh, trong mắt phủ đầy sát khí, giận dữ rời đi. Chuyện công ty, anh tài không bằng người; chuyện con trai, anh dạy dỗ không nghiêm; nhưng chuyện của Hà Anh, anh nhất định không bỏ qua.

Khánh Vân thở ra một hơi, đôi mắt nâu có chút mệt mỏi nhìn ly nước. Cô cũng không biết Kiều Trang tiếp theo sẽ làm gì. Cô cảm thấy bất an, tràn đầy bất an.

Lúc này nghe thấy chuông điện thoại, Khánh Vân mới nhấc máy. Nghe xong, cô liền đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, vội vã rời đi.

***

Hà Anh bị trói trên một cái ghế tựa, ánh mắt bình tĩnh nhìn chung quanh, đây là một kho xưởng bị bỏ hoang, không khí ẩm móc khiến cô có chút khó chịu. Cô một vòng đánh giá cũng không gào thét cầu cứu...bởi cô biết đấy là vô dụng.

Cộc...cộc...cộc...

Hà Anh nghe tiếng động mới xoay mặt nhìn, thần sắc không mấy kinh ngạc vì vốn dĩ là người quen. Cô lẳng lặng nhìn chiếc xe lăn đang chậm rãi tiến vào, không gấp gáp cũng không sợ hãi, bình tĩnh đối mặt với Kiều Trang.

Hai người cách nhau một khoảng, Kiều Trang đánh giá Hà Anh một hồi mới cất giọng: "Chị không hoảng sợ?"

Hà Anh nhìn Kiều Trang trong vòng một tuần lại gầy đi một vòng, gương mặt không chút huyết sắc, lạnh lẽo và mờ mịt. Đặc biệt, đôi mắt đen láy ấy dường như không tồn đọng bất kỳ sát ý nào trái lại có phần quạnh quẽ. Cô không cảm nhận được Kiều Trang có ý định gϊếŧ cô nhưng vẫn muốn hỏi.

"Em sẽ gϊếŧ tôi sao?"

Kiều Trang không do dự xác nhận: "Đúng vậy!"

Hà Anh hơi cau mày rất nhanh liền dãn ra, cẩn thận nhìn Kiều Trang một hồi, từ tốn nói: "Nếu em gϊếŧ tôi đồng nghĩa với việc em sẽ mất đi Khánh Vân."

Cô không biết điều gì khiến bản thân chắc chắn như vậy nhưng mục đích hôm nay của Kiều Trang cũng không phải thật sự muốn cô chết. Em ấy có thể cho người thủ tiêu cô không cần phải tốn thời gian đưa cô đến đây, tâm sự với cô trước khi chết. Bởi thời gian kéo dài càng lâu sẽ càng bất lợi.

Nhắc đến Khánh Vân, ánh mắt Kiều Trang thêm trầm lắng. Nàng sẽ mất Khánh Vân sao? Có lẽ đi! Nàng nhạt nhẽo mỉm cười, thanh âm cũng không nghe ra mấy phần cảm xúc.

"Chị tự tin như vậy?"

Hà Anh lắc đầu: "Em là người hiểu rõ Khánh Vân nhất không phải sao?"

Gϊếŧ cô không có lợi ích gì cả, vì cô và Khánh Vân trước nay chưa từng vượt qua ranh giới bạn bè. Nhưng nếu gϊếŧ cô...Khánh Vân sẽ không thể cùng Kiều Trang tiếp tục. Vấn đề này cô có thể nghĩ đến thì Kiều Trang làm sao không?

"Tôi không hiểu rõ bản thân mình thì làm sao hiểu người khác?" Kiều Trang trong mắt nàng tràn đầy tự giễu, đạm nhiên nhìn Hà Anh, thở dài: "Anh Hai chị nói không sai. Tôi là một kẻ điên!"

Hà Anh nhíu mày, không tự chủ gọi: "Kiều Trang...em..."

Kiều Trang không đợi Hà Anh nói liền cắt ngang lời cô: "Chị sẽ chăm sóc tốt cho Khánh Vân chứ?"

"..." Hà Anh cảm giác có cái gì không đúng lại nghe Kiều Trang hỏi tiếp.

"Chị sẽ yêu chị ấy...rất nhiều...rất nhiều phải không?"

Hà Anh suy tư, ánh mắt Kiều Trang không gay gắt, không ghen tuông trái lại có mấy phần buông xuôi. Cô như có như không mà bất an, mơ hồ nhận ra Kiều Trang tâm lý không ổn. Hà Anh cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi đáp.

"Người Khánh Vân cần là em. Em sẽ chăm sóc và yêu thương Khánh Vân hơn bất kỳ ai khác."

Đây cũng là lời nói thật lòng của cô!

Kiều Trang không cho là phải, thản nhiên lắc đầu: "Tôi đã làm tổn thương chị ấy...rất nhiều...rất nhiều!" Nàng nhắm mắt lại kỳ quái mỉm cười: "Nên dừng lại!"

"Em có ý gì?" Hà Anh khẩn trương

Kiều Trang không đáp.

Hà Anh nhanh chóng không nói được gì khi bị băng keo dán kín miệng. Kiều Trang sẽ gϊếŧ cô sao? Không phải! Hình như em ấy đang muốn...? Hà Anh nghĩ mà sợ nhưng lại không thể làm gì ngay lúc này.

Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chẳng mấy chốc, Khánh Vân xuất hiện trước mắt Kiều Trang, sắc mặt nhợt nhạt nhìn Hà Anh bị trói chặt trên ghế rồi dừng lại trước nàng, trong mắt khó hiểu, đau lòng cùng bất lực.

"Em đang làm gì vậy?"

Kiều Trang chỉ cười rồi hờ hững đáp: "Hôm nay, Phạm Hà Anh phải chết!"

"Trịnh Kiều Trang!" Khánh Vân hét lên, bàn tay nắm thành quyền, trái tim đau đớn đến mất khống chế, mang theo mấy phần tức giận: "Em muốn chị phải làm sao?"

Khánh Vân mang theo hốc mắt ửng đỏ nhìn Kiều Trang, trong lòng là vô số tự hỏi. Tại sao em ấy không tin cô, không tin cô cả đời sẽ chỉ yêu em ấy, không tin tình cảm cô dành cho em ấy sẽ không dễ dàng thay đổi. Khánh Vân chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân mình như lúc này. Nếu đêm đó, người gặp tai nạn là cô thì em ấy sẽ không chịu đau đớn và khổ sở trong suốt thời gian qua. Cô luôn muốn bảo vệ Kiều Trang nhưng kết quả lại thành thế này? Có lẽ, cô làm chưa tốt, vì chưa tốt nên em ấy mới không dành đủ niềm tin cho cô.

Kiều Trang ngẩn người nhìn Khánh Vân. Khánh Vân tức giận thật rồi, vì tức giận nên mới gọi đầy đủ tên của nàng. Trước nay, chị ấy vốn dịu dàng, số lần chị ấy tức giận với nàng cũng không quá con số hai. Một lần liên quan đến chuyện của Bảo Lam, nhưng lần đấy chỉ là hiểu lầm, còn lần này, Khánh Vân chân chính tức giận là vì nàng.

Kiều Trang biết Khánh Vân đã chịu đựng quá nhiều, vì nàng kiên nhẫn rất lâu, kể cả sự thất vọng trong đôi mắt nâu cũng không hề che giấu. Bàn tay gầy yếu của nàng vô thức nắm chặt lấy tà áo, khẽ hỏi.

"Khánh Vân...chị mệt rồi đúng không?"

Khánh Vân như quả bong bóng bị thổi căng lâu, rốt cuộc cũng đến lúc căng không nổi nữa mà vỡ vụn. Cô mím chặt môi, nước mắt rơi xuống, lần đầu tiên chân chính thừa nhận.

"Chị thật sự mệt rồi!"

Cô mệt không phải vì yêu Kiều Trang đến lúc mệt rồi. Cô mệt vì không thể chịu đựng được Kiều Trang tự hành hạ và dằn vặt mình. Cô mệt vì em ấy không tin cô, cô mệt vì bất lực, cô mệt vì thực sự không hiểu hết em ấy...buồn cười đến cỡ nào đâu!

Kiều Trang nhìn Khánh Vân khóc mà tâm can thắt lại, nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy cùng đôi mắt mệt mỏi của cô, nàng biết có lẽ lựa chọn ngày hôm nay là đúng. Kiều Trang hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi.

"Nếu hôm nay em phải gϊếŧ Hà Anh thì sao?"

Khánh Vân cắn răng, không chút suy nghĩ chắn trước Hà Anh, đôi mắt đỏ ửng chăm chú nhìn nàng, thanh âm cất lên mang theo sự kiên định không thể lây chuyển: "Vậy thì gϊếŧ chị trước đi!"

Không khí bỗng rơi vào trầm mặc...

Kiều Trang bật cười không nói, ánh mắt xao xuyến nhìn ngắm Khánh Vân thật kỹ, đôi mắt bỗng nhắm lại, đưa tay lên không trung như đang phác họa cái gì. Lúc sau, nàng khẽ mở mắt ra, đáy mắt như có lớp sương mù bao phủ, giá rét lại không nhìn thấy được thứ gì.

"Hà Anh từng nói: Nếu em không thể chiến thắng được bản thân mình thì đừng yêu người khác, bời vì...chính em sẽ làm tổn thương họ sâu nhất."

Khánh Vân đột nhiên cảm thấy bất an chưa từng có, trái tim không ngừng nhảy lên. Cô vừa tiến lên hai bước lại nghe Kiều Trang nói.

"Khánh Vân à...em cũng mệt rồi!"

Nàng đã từng nói, không ai có thể có được Khánh Vân trừ phi...nàng chết đi. Nàng đã làm tổn thương chị ấy, nàng cũng không chịu được người khác bên cạnh chị ấy. Cách tốt nhất là ngủ một giấc vĩnh viễn, không còn phải thấy cái gì nữa.

Khánh Vân nhíu chặt mày, vội vã lao đến nhưng không kịp.

*Phụt* Con dao sắc bén đang cấm sâu vào lồng ngực nàng.

Khánh Vân điếng người, mất hết sức lực khụy gối xuống bên cạnh Kiều Trang, đôi mắt không ngừng hốt hoảng, run rẩy không nói được cái gì.

Máu từ lồng ngực tựa như dòng nước đỏ thẫm không ngừng chảy ra...

Kiều Trang nhìn Khánh Vân, đau đớn như có như không, thều thào nói: "Khánh Vân, xin lỗi!"

Khánh Vân không nghĩ được cái gì, cô luống cuống ấn tay lên ngực nàng, máu theo kẽ hở của ngón tay không ngừng chảy ra. Khánh Vân càng lúc càng hoảng loạn, nước mắt tranh nhau lăn dài lên má.

Kiều Trang nâng đôi tay run rẩy muốn chạm lên má cô nửa chừng không đủ sức lại buông thõng, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại, mí mắt vẫn còn ướt đẫm.

Phạm Duy Khương mang một đoàn người ập vào, nhưng không giống những gì anh nghĩ, người bị thương như thế nào lại là Trịnh Kiều Trang. Cô ta chẳng phải bắt cóc Hà Anh sao? Duy Khương ngơ ngẩn nhìn Khánh Vân đem Kiều Trang bế lên với ánh mắt vô thần rời khỏi nhà xưởng, chỉ chừa lại chiếc xe lăn tràn đầy vết máu.

Mất vài giây, Duy Khương mới hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng đem dây trói trên người Hà Anh tháo xuống.

"Chuyện gì vậy?"

Hà Anh không đáp, sắc mặt trắng bệch vội vã đuổi theo Khánh Vân.

***

Khánh Vân cúi người ngồi trước phòng cấp cứu, đôi mắt vô hồn nhìn bàn tay dính đầy huyết đỏ, từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống. Cô hơi nhíu mày, bất giác liên tục ho khan...đến khi phun ra một ngụm máu bầm.

Hà Anh vừa đuổi đến nhìn thấy cảnh này không khỏi hoảng hồn, cô vội vàng đi đến ngồi bên cạnh Khánh Vân không giấu được lo lắng.

"Em không ổn chỗ nào?"

"..."

"Chị đi gọi bác sĩ!"

Hà Anh vừa định ngồi dậy liền bị Khánh Vân giữ lại. Hai mắt Khánh Vân đỏ ngầu nhìn cô, bờ môi xinh đẹp lấm lem vết máu, đờ đẫn nói.

"Là tôi hại em ấy."

"..."

"Hai lần...đều vì tôi!"

Hà Anh giữ lấy vai Khánh Vân đau lòng lắc đầu: "Khánh Vân...không phải do em."

Khánh Vân đứng lên không nghe Hà Anh nói, mất bình tĩnh lớn tiếng: "Chính là tôi...là tôi hai lần khiến em ấy phải vào phòng cấp cứu không rõ sống chết."

Khánh Vân nói xong đứng cũng không vững, cô ngồi bệt xuống sàn mà nghẹn ngào khóc. Cô ôm lấy ngực trái của mình, nhíu chặt mày. Đau, thật sự rất đau! Nhưng có đau bằng em ấy không? Khánh Vân thê lương bật cười, ánh mắt nhìn chăm chăm cửa phòng cấp cứu, chán ghét nói.

"Tôi là kẻ vô dụng!"

***