Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 57: Chuyện không đáng nhất trên thế giới này...



Dù được chồng đem cơm tới tận chỗ làm, nhưng cô vẫn tỏ thái độ không muốn ăn, ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy món dầu mỡ khiến cô ngán đến tận mang tai.

Phương Viên xắn tay áo đứng bên cạnh kiên nhẫn đút từng muỗng.

- Ăn rồi làm em!

Cô xua tay, quay mặt sang hướng khác, ăn canh tẩm bổ mà như cho uống thuốc độc không bằng.

- Thôi không ăn đâu! Hai muỗng được rồi.

- Sao no? Hai muỗng cầm cự được tới chiều hả?

Lâm Dao lắc đầu, ngậm miệng lại mặc cho chiếc muỗng đưa đến trước miệng.

- Hưm~

Hết cách, Phương Viên cúi người xuống hôn lên má cô rồi nhẹ nhàng nói:

- Ngoan!

Được chồng thể hiện tình cảm, khuôn mặt Nhã Phương vui như Tết, chuẩn "Phụ nữ hạnh phúc nhìn phát biết ngay". Dạ Thảo đứng bên cạnh, tay mở nắp chai nước, ánh mắt ganh tị nhìn Lâm Dao. Không kìm nén nổi sự tò mò, liền trực tiếp hỏi:

- Anh Phương, mấy món này toàn anh nấu hết hả?

Phương Viên cười mỉm, để lộ hai đồng tiền sâu hoắm như thay câu trả lời. Dạ Thảo tiếp tục hỏi:

- Vậy ở nhà ai là người nấu cơm?

Khi được hỏi ai là người nấu cơm trong gia đình, Phương Viên trả lời:

- Khỏi cần hỏi cũng biết rồi! Mọi người ở đây đều biết. Ở nhà tôi nấu cơm cho cô ấy, nấu các món.

Phương Viên chia sẻ trong gia đình anh ấy là người nấu ăn. Mã Dạ Thảo đưa tay che miệng trầm trồ.

- Wow, anh Phương giỏi thiệt nha.

Phương Viên nhún vai.

- Bình thường mà, có gì ghê đâu!

Anh cúi đầu xuống nhìn bà xã với ánh mắt trìu mến.

- Vợ tôi không biết nấu ăn... nhờ tôi nấu ăn, lựa chọn thực phẩm, món ăn nên vợ tôi ăn nhiều cũng không sợ mập.

Phương Viên gập tay che miệng, rướn người về phía Dạ Thảo thì thầm to nhỏ:

- Cô ấy luôn ảo tưởng về cân nặng!

Phương Viên luôn quan tâm đặc biệt tới sức khỏe của vợ vì cô bị áp lực về cân nặng. Đó là những gì Phương Viên nói về vợ mình. Dạ Thảo nghe xong không thể nhịn cười, Lâm Dao đảo mắt nhìn hai người họ.

- Nè! Em nghe đó nha!

Phương Viên cười toe miệng, khoác tay lên vai cô ấy.

- Anh nói có gì sai đâu?

Lâm Dao cười tít mắt, cô không ngại vòng tay ôm eo chồng đầy tình tứ, ngọt ngào.

- Đừng chiều cô ấy nữa! Sẽ hư mất thôi, ăn còn đợi đút nữa là.

Phương Viên thẳng thắn đáp lời:

- Vợ mình không chiều thì chiều ai giờ?

Nói xong anh tiếp tục đút cơm cho bà xã, cô không có cơ hội cầm lên cái bát cái đũa. Miếng đầu tiên anh đưa cho cô, miếng thứ hai anh đưa cho cô, miếng ngon nhất anh cũng đưa cho cô.

Những hành động quan tâm anh dành cho vợ dù là nhỏ nhất cũng đủ để khiến người khác hiểu rằng anh ấy rất yêu thương cưng chiều vợ.

......o0o......

Sức khỏe Lâm Dao còn yếu sau khi sinh nở. Nên thường xuyên gặp tình trạng ăn không ngon miệng kéo dài, dẫn đến chán ăn, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn sữa cung cấp cho con. Phương Viên sợ con trẻ sẽ không phát triển toàn diện, nên ngày đêm đọc sách báo tìm những món mới lợi sữa để nấu cho vợ ăn.

Sáng sớm mới 06.00 giờ hơn, Phương Viên đã lật đật chạy xe ra khỏi nhà, đi tới khu chợ cách đó năm cây số để mua thịt heo về tẩm bổ cho cô.

Khi mua về vì người ta sơ chế không sạch, anh lại phải ngồi xuống tỉ mỉ nhổ từng sợi lông ra, sợ trong lúc ăn cô ấy không ngon miệng.



Đến 45 phút sau mới xong, Lâm Dao cũng vừa kịp thức dậy, cô ấy từ phòng ngủ bước ra, đầu tóc chưa kịp chải, quần áo chưa kịp thay, đi vào trong bếp.

- Chào buổi sáng, ông xã.

Anh đang rửa tay, nghe tiếng vợ lập tức ngoảnh mặt nhìn.

- Oh, em dậy rồi hả? Phương Nguyệt thì sao?

Vừa mở tủ lạnh, vừa trả lời:

- Chưa, còn ngủ, mẹ đâu rồi anh?

- Đi tản bộ quanh nhà rồi.

Lâm Dao lấy xong chai nước đóng cửa tủ lạnh, vừa có ý rời đi, Phương Viên quay lại đưa tay ra hiệu cô ở lại.

- Nè! Sẳn tiện ngồi vào bàn ăn bữa sáng luôn đi, mới nấu xong, còn nóng lắm.

Lâm Dao định bụng xuống bếp lấy nước uống, nhưng mới lấy xong đã bị Phương Viên gọi lại. Cô miễn cưỡng bước đến bàn, cơm canh chén đũa đều được anh ấy chuẩn bị sẳn. Trên bàn toàn những món cô không thích, nào là chân giò hầm đu đủ xanh, canh đậu đen móng giò, chân giò rim gừng, khiến Lâm Do vừa nhìn đã phải thốt lên:

- Chân giò nữa hả?

Anh lấy khăn lau tay, bật cười nhìn về phía vợ.

- Vẫn là chân giò, nhưng công thức chế biến mới, ăn rất lạ miệng, rất ngon!

Cô ấy ngẩng đầu, chau mày tỏ ý không thích.

- Nhưng vẫn là chân giò!

Anh biết cô chán ăn, nhưng vì muốn lấy lòng vợ, anh nhỏ nhẹ, điềm đạm giải thích:

- Phương Nguyệt rất là háo sữa, một ngày uống tám, chín lần lựng, mấy món này lại rất lợi sữa...

Lòng bàn tay cô hướng xuống, các ngón tay duỗi thẳng gạt tay qua thể hiện sự uy quyền, Lâm Dao quay lưng bỏ đi, thái độ khó chịu, vừa đi vừa càm ràm:

- Sáng chân giò, trưa móng giò, chiều chân giò, em sắp ngán chết rồi đây nè, anh tự ăn đi, em không ăn mấy món đó nữa!

Từng lời nói mất đi sự kiên nhẫn, lấy lòng Lâm Dao còn khó hơn lên trời, giống như đợi thuyền ở sân bay, trong tiết trời khô hanh đợi gió lớn. Trả giá mà không nhận được hồi báo luôn sẽ rất mệt mỏi, dù tình ý nồng nàn cùng nhẫn nại đi nữa cũng sẽ bị hao mòn, cạn kiệt.

Phương Viên trừng mắt đi theo sau, tay chỉ vào những món ăn trên bàn.

- Em biết sáng sớm mấy giờ anh dậy nấu canh cho em không? Anh còn nhổ từng sợi long sót trên móng giò cho em đó!

Nghe tới đây, những bước chân vội vàng của Lâm Dao dần chậm lại. Đột nhiên lại lớn tiếng với cô, chẳng phải thường ngày cô ấy đều như vậy sao?

Phương Viên dồn biết bao công sức vào những món này, anh vất vả như vậy chỉ đổi lấy khuôn mặt lạnh nhạt của cô, nói không ăn liền bỏ đi? Phương Viên không cam tâm, trước nay dù anh liên tục nhượng bộ Lâm Dao cũng chẳng có một lần nghĩ cho anh, cho nên khi tính khí anh đột ngột xảy ra cũng thành một trò bất khả tự nghị trong mắt cô.

- Cái này em không ăn, cái kia cũng không ăn, anh tìm nguyên liệu, học cách nấu ăn, rồi cất công nấu cho em, xong lại năn nỉ em ăn.

Phương Viên không có nghĩa vụ chịu đựng những chuyện anh không nên chịu đựng, cho nên không cần trông chờ sự đồng cảm của Lâm Dao, anh sẽ nói ra những lời mình muốn nói, làm những chuyện mình muốn làm, lớn tiếng cho sự đãi ngộ bất công của mình một lần:

- Kêu em ăn là để được gì cho anh?

Lâm Dao mím chặt môi, không biết hôm nay tại sao đột nhiên tâm trạng anh ấy lại không tốt, lớn tiếng với cô vì một chuyện nhỏ, còn nổi trận lôi đình nữa chứ.

- Ai mà không biết anh muốn cái gì, thì cũng là vì muốn con gái anh tốt hơn thôi.

Cô ấy quay lại nhìn anh, ánh mắt thất vọng.

- Phương Viên, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?

Cô tự chỉ tay vào người mình, tức giận đến mức không còn kiềm chế được cảm xúc.

- Anh nhìn xem! Từ khi sinh con em biến thành người như thế nào rồi! Nói thật cho anh biết, bây giờ em không còn dám bước ra ngoài nữa.

Những gì cô ấy vừa nói ra, vượt ngoài sức tưởng tượng của Phương Viên, anh không thể kiềm chế bản thân nữa rồi.

- Giờ em làm mẹ rồi, em vì con hy sinh một chút không được hả? Cả ngày từ sáng tới tối anh bỏ hết tâm trí vào gia đình này, anh có nói gì không? Anh có than trách gì không mà em ý kiến nhiều quá vậy?

Có lẽ trước đây Phương Viên quá hiểu chuyện, chấp nhận thua thiệt cho bản thân cũng không muốn nói nhiều thêm một từ. Thực ra anh ấy không phải là máy móc, không có sự nóng nảy! Anh bất quá vì người bên cạnh mà cam tâm tình nguyện mang lên chiếc mặt nạ điềm đạm, thế là Lâm Dao đều cảm thấy anh là một người như vậy, cảm thấy anh đương nhiên phải chịu ấm ức.

Cô cảm thấy chồng đang làm quá mọi chuyện liền bực tức hét lên:

- Em không hiểu tại sao anh nhất định phải cho con uống sữa mẹ, anh tưởng em là con bò sữa của anh hay sao?



Nhưng mà cô ấy chưa từng nghĩ đến... Chẳng có ai sinh ra đã phải chịu đựng mọi đãi ngộ bất bình cả.

Mắt nhìn chồng, tay chỉ ra cửa sổ nói lớn:

- Anh nhìn thời tiết đi! Môi trường ô nhiễm nghiêm trọng tới mức nào, cho con uống sữa bột thì có gì không được? Tại sao anh nhất quyết phải cho con uống sữa mẹ chứ?

- Em thật ngang ngược! Tất cả chuyên gia khoa nhi đều nói rằng "Sữa mẹ chính là nền tảng vàng cho sức khỏe trẻ con sau này".

- Xì.

Lâm Dao không để tâm, quay mặt sang hướng khác.

Đốt xử quá tốt với cô ấy, đến cuối cùng mới nhận ra thời gian qua đi cô dần quen với điều đó, tất cả những gì anh làm, anh hy sinh vì gia đình cô cho là lẽ đương nhiên.

- Sữa mẹ cho dù không tốt vẫn là sữa mẹ! Em làm sao chứ? Sức khỏe em rất tốt, không có bệnh lý nào hết tại sao nhất định không cho con bú?

Lâm Dao chịu hết nổi, quay qua nhìn chồng, đưa hai ngón tay lên ra dấu anh dừng lại. Bằng tất cả sự nghiêm túc, cô nói ra câu kiên định như sắt đá:

- Được thôi! Nếu đã như vậy thì hôm nay em nhất định phải nói rõ ràng với anh! Bắt đầu từ hôm nay em sẽ không cho nó bú nữa, hôm nay em sẽ cho cay sữa!

Ăn thì phải ăn kiêng, ngủ không được trọn giấc, chốc chốc phải cho con b*, đi làm cũng không được thoải mái. Vì cho con b*, ăn những thứ mình không thích để có sữa cho con, Lâm Dao cảm thấy như bị cực hình. Không chịu được khổ, được hơn một tháng, cô ấy tuyên bố với chồng sẽ nuôi con bằng sữa bột.

Phương Viên nghe qua đã nổi trận lôi đình, gương mặt tức giận này của anh, Lâm Dao chưa từng nhìn thấy trước đây. Anh ấy hoàn toàn thất vọng mắng:

- Em thật quá ích kỷ, vì bản thân mà hy sinh con cái.

Lâm Dao trơ mắt ra nhìn chồng, từng bước, từng bước tiến gần đến chổ Phương Viên, cõi lòng như tan nát, đáy mắt khô cạn nước không còn khóc được nữa.

- Em ích kỷ hả?

Cô bật cười, nụ cười thật chua chát, khiến người khác nhìn vào cũng thấy xót xa. Tay chỉ vào ngực anh liên tục.

- Trong lòng anh hoàn toàn không có em, chỉ có con gái anh thôi. Anh mới ích kỷ đó!

Lâm Dao quay người bỏ đi, trước khi rời khỏi cô có nói một câu:

- Nhà này em không ở được nữa.

Cô đi quá xa, anh không nghe được câu trả lời, bóng dáng dần xa, vô âm lại vô thanh.

Mọi chuyện trên đời này đều có nhân quả, trước giờ chưa có chuyện gì vô duyên vô cớ cả! Nó giống như vì một chuyện nhỏ mà nổi trận lôi đình, thường vì ủy khuất tích tụ quá lâu mà ra.

Biến hóa trong mối quan hệ này thực tế là kết quả tích lũy trong khoảng thời gian lâu dài, bùng phát ra vào giây cuối cùng.

......o0o......

Sợ ảnh hưởng đến công việc, sợ hỏng ng*c… Lâm Dao đã tước đoạt niềm hạnh phúc thiêng liêng được b* dòng sữa mẹ của chính đứa con của mình, khiến con mình không được thụ hưởng dòng nước mát lành của mình, mà không hề ý thức được vai trò quan trọng của việc làm này.

Nói là làm, buổi sáng thức dậy Phương Nguyệt quấy khóc đói bụng đòi b*, Lâm Dao vẫn thờ ơ đi lướt ngang phớt lờ con bé chẩn bị đồ đi làm. Mặc dù cho đứa con gái bé bỏng chưa đầy hai tháng tuổi khóc ngằn ngặt trên tay cha, Lâm Dao vẫn nhất quyết không cho con b*. Phương Viên vội vã lấy bình pha sữa cho con bé khỏi hờn.

An Diệp thấy hai vợ chồng sáng giờ có gì đó là lạ, cho đến khi thấy Phương Viên bế Phương Nguyệt từ phòng đi ra, tay cầm bình sữa bột, hỏi ra thì mới biết hai vợ chồng vừa cãi nhau chuyện cho con uống sữa ngoài.

Nghe xong An Diệp không trách Lâm Dao câu nào, còn giải thích với Phương Viên:

- Mẹ biết con thương Phương Nguyệt, không nỡ cho nó dứt sữa mẹ, nhưng trẻ con không thể uống sữa mẹ mãi được, cũng nên tập uống sữa bình!

Mặc dù An Diệp không phản đối, nhưng Phương Viên vẫn thấy xót, muốn tập thì cũng phải từ từ, đột nhiên chuyển dứt sang sữa bình làm sao thích nghi kịp, thấy con không chịu uống sữa bình cứ nằng nặc quấy khóc đòi sữa mẹ anh ấy lại xót.

......o0o......

Hôm đó, Lâm Dao có bất đồng với mẹ chồng về chuyện của con. Cô bực bội đi làm, làm thêm giờ đến hơn chín giờ tối thì đói rút ruột, ôm bụng lép kẹp lao về nhà.

Về đến nhà, thấy hai cha con đều đã ngủ say nên cô rón rén vào trong bếp, thấy trên bàn còn đúng đĩa dưa muối. Buốt cả lòng, Lâm Dao nghĩ ông chồng đang cố xỏ mình, vì trận tranh cãi sáng nay.

Đã vậy cô không cần ăn nữa, cô đổ dưa đi rồi rửa đĩa. Đúng lúc đang rửa tay thì Phương Viên nghe tiếng động nên đã vào đến trong bếp. Thoáng nhìn lên bàn, anh ấy hỏi cô tại sao không ăn, cô ấy chưa kịp định thần thì anh tiến đến bếp, múc ra từ nồi một tô lớn.

Phương Viên nói đã hầm cho cô vì dạo này thấy tôi đi làm vất vả quá. Món này là món ăn cô thích nhất từ trước đến giờ, dù ăn bao nhiêu lần cũng không thấy ngán, anh đặc biệt gọi về quê nói cha gửi lên cho anh ấy vài con gà mái quê để bổ sung dinh dưỡng.

Nhìn chồng lúc đặt bát canh lên bàn, trong lòng Lâm Dao như trào lên một luồng điện ấm áp. Cô ấy không khỏi đỏ mặt, cố che giấu sự ngượng ngùng, cô vội cúi đầu giả vờ uống canh.

Lâm Dao tưởng chồng còn giận, nhưng hóa ra anh ấy lại rất chu đáo. Chuyện không đáng nhất trên thế giới này... Chính là đánh mất một người đối tốt với mình!

Quen với sự thiện chí anh ủi của Phương Viên, quen với việc hỏi han ân cần. Khi cô tan làm về nhà, chồng đã sớm vì cô mà chẩn bị một bàn ăn nóng hổi.

Đi trong mưa luôn có người bung dù, vì vậy luôn cho rằng nước mưa trên thế giới này đều không liên quan đến mình. Cho đến một ngày, không còn anh cùng với chiếc ô đó, cuối cùng cô ấy mới có thể nhận thức được cái lạnh giá của cơn mưa, sự gian nan trên đường đi.