Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 56: Không nỡ



Vừa đi vừa giới thiệu dịch vụ công ty mình, nào là: Có kỹ năng, kiến thức chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ... Được đào tạo những kỹ năng xử lý những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra với trẻ. Sau cùng chính là hỏi:

- Cho hỏi nhà anh mấy bé vậy ạ?

- Một thôi.

- Vậy bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh?

- Chín tháng.

- Chín tháng thì phí hơi đắt anh nha!

Phương Viên không câu nệ tiền bạc, chi phí đắt không quan trọng, thứ anh quan tâm chính là nhân phẩm của người đó, chỉ cần họ làm tốt công việc của mình là được rồi.

Cô ấy đưa ra cho anh một sắp giấy, đó là sơ yếu lý lịch của từng người bảo mẫu, thông qua đó việc xem xét giấy tờ tùy thân của người

bảo mẫu là rất quan trọng, bên cạnh đó, một lý lịch tư pháp trong sạch cũng là cơ sở

để Phương Viên yên tâm giao con cái, thậm chí là toàn bộ nhà cửa cho bảo mẫu khi vắng nhà.

Phương Viên cầm trên tay sắp hồ sơ lý lịch, anh cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn tỉ mỉ.

- Người này không được! Còn quá trẻ, sẽ thiếu kinh nghiệm. Người này cũng không được! Quá lớn tuổi, sức khỏe không được tốt, con gái tôi hiếu động, người này lớn tuổi không đủ sức khỏe để chăm bé tốt.

Anh lật hết tờ này sang tờ khác, nhưng vẫn không ưng ý được người nào, cô nhân viên bên cạnh đưa ra một phương án khác:

- Bên em cũng có nhận chăm sóc trẻ con tập thể, không biết anh có hứng thú không ạ?

Anh chưa từng nghe qua thể loại hình thức này.

- Cô nói rõ chút được không?

- Tức là những em bé ở tuổi bằng nhau sẽ được tập hợp lại ở một căn phòng và ăn uống sinh hoạt chung với nhau, từ đó giúp trẻ mạnh dạn hơn và có được thêm bạn.

......o0o......

Phương Viên chưa quyết định được, nên đem chuyện này về hỏi ý kiến gia đình. Một tháng mười triệu, sữa tã tự chuẩn bị, 07.00 giờ đưa con tới trung tâm, 19.00 giờ đưa con về. An Diệp nói quá phiền phức, hay cứ thuê bảo mẫu chăm sóc cho tiện, ở nhà có mẹ qua lại dòm ngó, vô đó lạ chổ xa nhà, tội nghiệp lắm!

Lâm Dao nói bảo mẫu thuê về nhà ngày nào cũng phải lo cơm nước ba bữa, một tháng tốn hơn mười lăm triệu, còn chưa tính tiền ăn ba bữa. Nên họ quyết định đưa con tới trung tâm.

......o0o......

Sáng hôm sau mọi người đã rộn ràng cả trên, ở phòng khách luôn ngập tràn tiếng cười nói, vì hôm nay là ngày Phương Nguyệt đến nhà trẻ, cả nhà ai cũng háo hức.

Phương Nguyệt ngồi trên đùi ông nội, An Diệp hơi cúi người xuống để nhìn rõ khuôn mặt con bé, hai tay đặt trên gối.

- Phương Nguyệt, gọi bà nội đi con! Bà nội, mau gọi đi!

Con bé nhìn bà chằm chằm một lúc rồi lại nhe răng cười, con bé rất thích cười giống cha. Nó bắt đầu hiểu một số yêu cầu đơn giản, tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc nó sẽ làm theo những yêu cầu này. Cái tính này chắc chắc là giống mẹ rồi!

Phương Điền cười thích thú nắm lấy bàn tay bé xíu của cháu, ân cần dặn dò:

- Phương Nguyệt đừng có sợ nha! Ba chỉ đưa con đi học nửa ngày và sẽ đón con lúc nào con thấy đói.

Không biết hiểu gì không, Phương Nguyệt quay phắt lại nhìn ông nội mỉm cười, yên tâm với lời hẹn sẽ đón, chắc nó không còn cảm thấy quá đáng sợ để đến một nơi mới.

An Diệp nói thêm:

- Đi nhà trẻ vui lắm, chiều cô giáo sẽ có thêm trò chơi này, đồ ăn kia. Con thích thì bà nội nói ba cho con học tiếp cùng các bạn để được ăn và chơi. Con đồng ý thì ba cho con đi học cả ngày, nếu không cứ nửa ngày vui vẻ nha!

Phương Viên từ phòng ngủ đi ra, mặc vest đen, áo sơ mi nâu bước ra, một tay cầm cặp da, tay cầm túi đồ, bên trong đựng tã, sữa bột.

- Phương Nguyệt biết nói rành chưa mẹ?

An Diệp ngồi thẳng người, ngước đầu lên nhìn con trai.

- Chưa, con với Lâm Dao phải tập thường xuyên cho nó, gần một tuổi rồi tập nói là vừa!

Nói xong anh cúi người ôm Phương Nguyệt từ tay ông nội, hôn mấy cái vào mặt con bé.

- Gọi bà nội khó quá hay gọi "Ba" đi Phương Nguyệt!

- Gọi ba đi con!

Phương Nguyệt đặt tay lên vai anh, nhìn anh ấy chằm chắm, Phương Viên lặp lại câu nói.

- "Ba".

Con bé nhe răng cười, rướn người về phía trước lắp bắp nói:

- Ơi...

Cả nhà nghe xong liền bật cười, Phương Viên cứ nghĩ mình nghe nhầm, tuy nói chưa rõ, nhưng sao trong lòng anh thấy hạnh phúc.

Phương Viên là người được cô bé mê nhất. Con gái quấn cha nhiều hơn vì anh ấy hay pha trò, chọc cười, nên lúc nào con bé cũng theo cha. Không có cha thì mẹ là number 1, nhưng có cha rồi thì có "Con à! Con ơi!" cũng bị coi như người vô hình vậy.

Phương Viên bế Phương Nguyệt trên tay, ngoảnh đầu nhìn vào bên trong hành lang gọi:



- Bà xã ơi! Xong chưa em?

Từ bên trong phát ra tiếng nói:

- Ơi! Em ra liền!

Lâm Dao cầm túi xách từ trong phòng mở cửa chạy ra, tóc vẫn chưa kịp bới, vừa chạy, hai tay vừa luồn ra phía sau bới tóc lên. An Diệp thấy chân mang giày cao gót, lại chạy nhanh như vậy, sợ cô té, nguy hiểm nên lên tiếng nhắc nhở:

- Từ từ thôi con dâu à! Tối không chịu ngủ sớm, sáng dậy trễ rồi bộp chộp.

Lâm Dao cười xấu hổ.

- Tại con đang gấp mà.

Phương Viên cúi đầu xuống nhìn con gái, tay kia đưa lên vẩy tay thị phạm.

- Tạm biệt bà đi Phương Nguyệt!

Con bé rất thông minh, nhìn theo liền có thể bắt chước. An Diệp bật cười vẩy tay chào lại:

- Tạm biệt Phương Nguyệt nha.

......o0o......

... Nhà trẻ......

Hai vợ chồng đi dọc theo hành lang, phía trước cô nhân viên dẫn đường họ đến một căn phòng, Phương Viên đứng bên ngoài nhìn trong thấy rất nhiều bảo mẫu đang trông chừng trẻ nhỏ, một bé, một bảo mẫu.

Xung quanh căn phòng rộng rãi thoáng mát, đồ chơi cũng được trang bị đầy đủ và đa dạng. Bên trong trẻ con độ tuổi nào cũng có, có mấy đứa bằng Phương Nguyệt, vẫn chưa biết đi, có mấy đứa lớn tháng hơn đã có thể chập chững biết đi, biết chạy, nhảy.

- Anh chị cứ yên tâm giao con cho chúng tôi!

Cô nhân viên chỉ tay vào trong, bốn góc phòng đều lắp camera giám sát, có thể thấy, trung tâm này rất quan tâm đến tệ nạn bạo hành trẻ, làm cách này sẽ tạo được niềm tin hơn, giúp phụ huynh yên tâm giao phó con mình ở lại đây.

- Ở đây đều lắp camera, anh chị có thể theo dõi con mình từ xa, và biết được các hoạt động trong ngày của bé.

Phương Viên nhìn lướt qua một vòng, sau đó đưa con ra, cô nhân viên nhanh chóng bế đứa bé.

- Nhờ cô nha!

Anh đưa túi đồ cho cô ấy, còn dặn dò kỹ lưỡng:

- Ở đây có tã lót và sữa, Phương Nguyệt đã có thể ăn dặm, không nhất thiết ba bữa đều uống sữa! Nếu sau khi thấy đói cô hẳn cho con bé uống! Về phần ăn dặm...

Lâm Dao dở khóc dở cười nhìn chồng mình, đưa con đến địa chỉ uy tín do chính tay mình chọn rồi vẫn không yên tâm.

- Ông xã à! Ở đây người ta có đào tạo kỹ năng chăm sóc trẻ! Về chuyện ăn uống anh không phải nói!

Phương Viên quay lại nhìn vợ nói anh ấy muốn những gì tốt nhất cho con. Cô nhân viên cười hòa nhã với họ, đưa ra lời cam kết:

- Anh cứ yên tâm! Bảo mẫu trong đây đều có kinh nghiệm chăm sóc trẻ, nên không cần lo lắng!

Nói xong nhân viên bế Phương Nguyệt vào trong, hai vợ chồng nhìn theo bóng lưng cô ấy, Phương Nguyệt lúc đầu ngoan ngoãn, vẫn còn vui cười hớn hở nhìn theo cha mẹ phía sau. Cô ấy đặt Phương Nguyệt nhẹ nhàng xuống tấm nệm dưới sàn, con bé quay tới quay lui nhìn xung quanh, lần đầu tiên đến nơi nhiều người như vậy không khỏi hiếu kỳ.

Vừa ngồi một lúc đã có bảo mẫu phụ trách đi đến, bà ấy ngồi xuống, kéo rổ đồ chơi gần đó đến, lấy ra mấy món đồ chơi đưa cho con bé.

- Đồ chơi nè! Con thích không? Ở đây có cả rổ, thỏa sức chơi luôn há.

Hai người nhìn nhau bật cười, không biết Phương Nguyệt có hiểu gì không nữa mà cười toe miệng như vậy, con bé bò tới rổ đồ chơi, chồm người lên lục lọi tìm cái gì đó. Phương Viên thấy vậy cũng yên tâm, con bé mau thích nghi với môi trường mới như vậy cũng tốt. Riêng Lâm Dạo lại chạnh lòng khi nhìn thấy con mình đang đùa giỡn với người lạ.

- Con bé này đáo để thiệt! Còn nhớ lúc trước em có nói gì, mua biết bao đồ chơi mới về cho nó cũng không chịu, giờ chỉ mới ở cùng người lạ chút thôi liền cười toe toét.

Phương Viên khoác tay lên vai cô bật cười.

- Như vậy cũng tốt mà! Đi thôi!

Hai người họ quay lưng lại, Phương Nguyệt chơi được một hồi, ngước đầu nhìn lên thấy bóng lưng họ rời đi, con bé buông xuôi đồ trên tay xuống nhìn theo cất tiếng gọi:

- Ba, ba!

Nghe tiếng con gái, những bước chân vội vàng của anh dần chậm lại, anh ngoảnh đầu ra sau nhìn con bé, nó đưa tay về phía anh như muốn giữ chân người ở lại, miệng vẫn kêu:

- Ba ba!

Mắt anh nhìn theo con bé, cô nhìn thấy trong mắt chồng có chút do dự.

- Sao tự nhiên anh thấy không nỡ.

Lâm Dao nắm lấy tay anh trấn an:

- Không sao đâu! Con mình sẽ ngoan thôi, từ từ rồi cũng sẽ quen!

Nói rồi họ lại quay người bỏ đi, nơi xa lạ này, những người xa lạ ấy thật nguy hiểm. Cha đâu rồi, tại sao lại bỏ mình mà đi. Mình sẽ thế nào đây? Hoảng hốt, lo sợ đến mức kinh khiếp con bé liền mếu máo nhìn theo, nước mắt chảy đầm đìa, khóc ầm ĩ la hét:

- Ba... ba, oa... Oa...

Bà bảo mẫu ngồi kế bên cầm đồ chơi lên tay dụ nó, còn ôm nó vào lòng trấn an:

- Đừng khóc nữa, ngoan nè! Chơi đi con, trưa nay sẽ được về nhà gặp ba mẹ mà?



Con bé vẫn cứ khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, tay này đưa lên lau rồi tới tay kia.

Trong một ngày bị cha mẹ "Tống cổ" đến một nơi vô cùng xa lạ với hàng chục người mặt mũi lạ hơ lạ hoặc, có cả người bé và người to. Rồi cha mẹ bỏ về nhà, Phương Nguyệt không có cảm giác an toàn, chỉ muốn có cha mẹ kế bên.

- Oa, oa... ba ơi! Ba ơi!

Tiếng gào thét của con bé vang ra đến hành lang, vốn dĩ không nỡ đi anh vẫn ngập ngừng gần đó, khi nghe con bé gào khóc thảm thiết, bảo mẫu dỗ mãi vẫn không nín, anh mềm lòng xót xa, chịu không nổi nữa liền quay người chạy vào trong, anh cứ tưởng đưa con đến nhà trẻ là một việc đơn giản, nhưng cuối cùng mình lại không nỡ.

Lâm Dao thấy chồng mình quay lại, cô cũng ngạc nhiên chạy theo sau anh ấy.

- Phương Viên anh đi đâu vậy? Phương Viên!

Bà bảo mẫu ôm con bé trên tay, dù dỗ cách nào cũng không chịu nín, nó giãy giụa trong tay bà đòi gặp cha mẹ, thấy Phương Viên quay lại, bà liền đứng lên ôm con bé đến chổ anh.

- Con nhỏ nó không chịu xa cha mẹ, giờ phải làm sao đây?

Phương Viên dan tay ra.

- Đưa tôi!

Bảo mẫu hiểu ý liền giao lại con cho anh, Lâm Dao phía sau cũng kịp chạy đến, thấy con gái bấu chặt vào người cha, trên má ướt đẫm nước mắt, lòng cô đau như cắt. Phương Viên vổ lưng con bé trấn an:

- Ngoan nha, có ba đây rồi!

Lâm Dao vội vàng lục tìm trong túi xách, lấy ra chiếc khăn tay thấm nước mắt trên mặt con gái.

- Phương Nguyệt đừng khóc nha, nước mắt ướt mi rồi!

Cô nhân viên khi nãy đứng từ đằng xa thấy vậy liền chạy đến xem xét tình hình.

- Chuyện gì vậy anh chị? Không sao đâu, đứa nào cũng vậy hết, ngày đầu tiên sẽ khóc lóc, nhưng sau này sẽ thích nghi dần mà!

Phương Viên lo lắng nhìn con gái trong tay.

- Tôi nghĩ Phương Nguyệt chưa đủ tuổi để xa gia đình, con bé còn quá nhỏ để tới nhà trẻ.

Lâm Dao ngước đầu nhìn chồng nói:

- Con không chịu đi nhà trẻ, hay mình thuê bảo mẫu về nhà chăm đi anh!

Phương Viên ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, nhân viên hướng tay ra cửa dẫn họ đi tìm bảo mẫu.

......o0o......

Lâm Dao lái xe dừng trước nhà, cô mở cửa xe vào nhà trước, Phương Viên bế con đi theo sau cùng với cô bảo mẫu họ vừa thuê ở trung tâm về. Cô ấy tên Huệ Lan, 47 tuổi.

Khi về nhà, đúng lúc An Diệp đang ăn cơm, thấy con trai, con dâu đưa cháu nội trở về bà không khỏi ngạc nhiên, buôn cây muỗng trong tay xuống nhìn họ ngờ vực hỏi:

- Ủa? Sao mới đi chưa bao lâu về rồi?

Lâm Dao ngồi xuống ghế đối diện bà giải thích:

- Tụi con không nỡ để Phương Nguyệt lại đó, nên đã thuê bảo mẫu về chăm sóc riêng...

Cô hướng mắt về phía dì Lan đang đứng cùng Phương Viên bế con gái.

- Đây là dì Huệ Lan, bảo mẫu con vừa mới thuê.

An Diệp hơi nghiêng đầu nhìn bảo mẫu, bà quan sát từ tổng thể con người dì Lan này. Lần đầu đến nhà, bà ấy khá thân thiện, cười nói tự nhiên, còn vẩy tay chào bà Diệp tự giới thiệu:

- Xin chào, họ tên đầy đủ của tôi là Từ Huệ Lan, 47 tuổi, mọi người ở đây yên tâm đi! Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trông trẻ.

Kết thúc là một nụ cười hòa nhã, bà Diệp đột nhiên đứng dậy, kéo tay Phương Viên sang một góc, mắt lắm le lắm lét quay ra sau nhìn trộm Huệ Lan.

- Con trai à! Qua đây mẹ nói chuyện chút!

Phương Viên ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo bà.

- Gì vậy mẹ?

An Diệp lo lắng nhìn ra sau, tuy đứng cách xa nhưng bà vẫn cố gắng kìm hãm giọng nói.

- Người này có đáng tin không vậy? Con biết nhà cô ta ở đâu không? Lỡ có một ngày cô ta bế Phương Nguyệt đi là không tìm được luôn đó, còn nữa! Nhân phẩm người này ra sao?

Phương Viên bật cười, biết mẹ lo xa vậy cũng là thương cháu.

- Chậc, mẹ đừng có lo! Con điều tra kỹ rồi mới dám thuê về chứ.

- Ừ, mẹ chỉ nhắc nhở vậy thôi.

......o0o......

Vừa đi làm không bao lâu, Lâm Dao đã lao đầu vào công việc bất kể ngày đêm, việc ăn uống cũng không điều độ, lúc rãnh thì ăn, bận thì bỏ, khi ông xã gọi điện thoại tới nhắc nhở mới miễn cưỡng ăn được vài muỗng. Tuy nhiên, chính vì bị áp lực về cân nặng, mới là nguyên nhân chính kiến cô bỏ bữa, chính vì vậy Phương Viên lại luôn phải chăm chút cho vợ.

Anh ấy không yên tâm, tự mình xuống bếp ăn của công ty làm cơm trưa cho Lâm Dao, đến tận phòng làm việc để thăm bà xã đang quay quản cáo sản phẩm mới. Anh còn mang theo đồ ăn bồi bổ do mình tự tay chẩn bị cho cô ấy.

Nhân Viên trong phòng bắt gặp Phương Viên đứng đút từng muỗng cơm cho Lâm Dao, bất chấp sự có mặt của mọi người xung quanh. Tình yêu và hạnh phúc của họ ngày càng khiến công chúng ngưỡng mộ, cũng luôn khiến nhân viên trong công ty xuýt xoa bởi sự cưng chiều đối với bà xã.