Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 460: Cứ thế đắm chìm vào



Dạ Khải Trạch không biết diễn biến tâm lý phức tạp của Tống Hân Nghiên, nói đầy hoài niệm: “Chỉ có người thân quen mới biết, thực ra họ không hề giống nhau chút nào cả. Khí chất khác nhau. Mẹ của Nam Mặc Tầm hồi còn trẻ rất quyến rũ, là vẻ yêu kiều từ tận trong xương cốt khi được ăn sung mặc sướng từ nhỏ, mỗi một hành động cử chỉ đều quyến rũ. Bà ấy còn rất đảm đang, vừa dịu dàng vừa ngoan cường, vừa tháo vát vừa cao quý. Người phụ nữ như vậy, tất cả đàn ông gặp được đều sẽ chìm đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, bác cũng không ngoại lệ.”

Ông ta ngẩng đầu lên khỏi bức ảnh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Tống Hân Nghiên hai giây: “Bác yêu người phụ nữ này, bà ấy là người phụ nữ duy nhất, thực sự có thể bước vào trái tim bác. Cho nên, sau khi bà ấy rời đi, bác đã đổi những nhân viên nữ trong tầng này thành những người giống với bà ấy...”

Hoặc là giống bề ngoài, hoặc là giống khí chất, hoặc là bóng lưng, hoặc là giọng nói...

Tóm lại những nữ nhân viên vào được tầng này, đều phải có điểm giống với bà ấy, thì mới vào được.

Tống Hân Nghiên khiếp sợ hồi lâu mới hoàn hồn lại được.

Đây không phải là lần đầu tiên cô biết tới người phụ nữ này.

Trong tư liệu mà Dạ Vũ Đình đưa cho cô cũng có nhắc tới người tình này của ba anh ta rồi.

Nhưng dòng chữ ngắn ngủi không thể có cảm giác khiếp sợ trực quan bằng đương sự tự mình kể lại được.

Khi Dạ Khải Trạch nói những lời này, trong ánh mắt lẫn giọng điệu đều là vẻ quyến luyến và thâm tình.

Sau khi nói xong, ông ta cũng chìm vào im lặng, qua một hồi lâu mới có thể thoát khỏi những cảm xúc này.

Ông ta cười tự giễu: “Xin lỗi vì đã nói những điều này trước mặt một vãn bối như cháu. Nhưng không biết vì sao, bác cứ cảm thấy rất thân thiết, cho dù cháu và nhà bác đã ầm ĩ đến thế này rồi, bác cũng chưa từng trách cháu. Chỉ cảm thấy rất có lỗi...”

Tống Hân Nghiên vô thức nhíu mày lại, không đáp lời.

Nói thật. Lời xin lỗi của Dạ Khải Trạch khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng cũng khiến cô hiểu được một chuyện.

Nguyên nhân mà thái độ của Dạ Khải Trạch đối với cô thay đổi trước và sau lần đầu tiên cô tới nhà họ Dạ.

Sau đó, cô vào trại giam, lúc đó quan hệ của cô và Dạ Vũ Đình đã không tốt, người nhà họ Dạ đều biết, nhưng Dạ Khải Trạch vẫn đích thân ra mặt tìm quan hệ để đưa cô ra...

Hóa ra nguyên nhân nằm ở đây.

Tình thân chó má gì, cái thứ này thực sự không tồn tại trong mắt những nhà hào môn.

Tống Hân Nghiên tự giễu, cũng không biết mình nên cảm thấy bi thương hay là nên thấy vinh hạnh nữa...

“Chủ tịch Dạ, cháu có thể hỏi bác một vấn đề không?”

“Cháu nói đi.”

“Mẹ con Nam Mặc Tầm đi đâu rồi?”

Dạ Khải Trạch im lặng một lúc.

Cũng trong một lúc đó, người đàn ông có ánh mắt sắc bén này bỗng đỏ mắt lên: “Chết rồi.”

Tống Hân Nghiên giật thót trong lòng.

Dạ Khải Trạch nói: “Tại bác không tốt, là bác ép người ấy quá, hại chết người ấy.”

“Người ấy mà bác nói là Nam Mặc Tầm... hay là mẹ cô ta?”

Dạ Khải Trạch không trả lời.

Tâm trạng Tống Hân Nghiên phức tạp, nhớ tới người phụ nữ trong video, gặng hỏi: “Bọn họ thực sự đều qua đời rồi sao?”

Dạ Khải Trạch gật đầu.

Biết người Tống Hân Nghiên thực sự quan tâm là Nam Mặc Tầm, ông ta không nhắc tới mẹ Nam Mặc Tầm nữa: “Sau khi Nam Mặc Tầm chết, là bác đích thân đến nghĩa trang để mua phần đất đặt mộ. Khi đó Vũ Đình rất thích con bé, bác sợ nó không chịu được đả kích này, cho nên vẫn luôn không nói thực thật cho nó biết.”

Trong lòng Tống Hân Nghiên có tính toán: “Vậy bác biết bao nhiêu về thân phận thực sự của bọn họ?”

Dạ Khải Trạch ngẩng đầu lên nhìn Tống Hân Nghiên: “Có phải cháu đang nghi ngờ Nam Mặc Tầm giả mạo cháu không? Hay là cháu muốn tra quan hệ giữa cháu và họ, xem có quan hệ huyết thống hay không?”

Tống Hân Nghiên im lặng.

Đúng là cáo già, chỉ một chút thôi mà đã nhìn ra mọi thứ rồi, còn giỏi hơn Dạ Vũ Đình nhiều.

Nếu như đã không che giấu được, Tống Hân Nghiên cũng không định giấu diếm: “Đều đúng hết.”

Dạ Khải Trạch hiểu ra, nhưng lại lắc đầu với vẻ mặt xin lỗi: “Bọn họ đều lớn lên ở nước ngoài, tuy bác cũng có một chút thế lực, nhưng có một số chuyện đúng thật là không thể giúp được. Bác cũng biết, chắc hẳn Vũ Đình cũng đã từng điều tra rồi. Bác tin cháu cũng đã biết điều đó.”

Ông tha thở dài: “Hân Nghiên, bác nói những điều này với cháu, chỉ là để cháu đừng nghi ngờ Nam Mặc Tầm và mẹ con bé nữa, họ đã qua đời rồi, để bọn họ yên nghỉ đi.”

Tống Hân Nghiên cụp mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ, còn chưa kịp nói gì thì cửa văn phòng đã bị gõ vang.

Tiếp đó được đẩy mở từ bên ngoài, Dạ Vũ Đình đi vào: “Ba, con tới đón Hân Nghiên.”

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây.

Cảm xúc trên mặt Dạ Khải Trạch biến mất sạch sẽ, trước khi Dạ Vũ Đình nhìn thấy thì đã cất ảnh đi như không có chuyện gì xảy ra.

Sự chú ý của Dạ Vũ Đình đều dồn lên người Tống Hân Nghiên, không chú ý mấy tới vẻ khác thường của ba mình.

Dạ Khải Trạch xua tay với Tống Hân Nghiên: “Hai đứa đi đi.”

Tống Hân Nghiên và Dạ Vũ Đình đi ra khỏi văn phòng.

Dạ Vũ Đình nói với vẻ vô cùng áy náy: “Mấy ngày trước anh đi công tác, quay về mới biết em xảy ra chuyện... Hân Nghiên, trông em hốc hác đi nhiều lắm, em vẫn ổn chứ.”

“Tôi rất ổn. Cảm ơn.”

Hai người đi về phía thang máy.

Đôi mắt Dạ Vũ Đình thoáng động: “Sao em lại ở trong văn phòng của ba anh, vừa nãy ông ấy nói gì với em vậy?”

Bước chân Tống Hân Nghiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh ta một cái: “Không nói gì cả. Lúc tôi tới tìm anh vừa khéo gặp ở dưới tầng, ông ấy bảo tôi lên trên đợi.”

Dạ Vũ Đình trầm ngâm, không gặng hỏi nữa.

Hai người đi vào thang máy.

Dạ Vũ Đình quan tâm nói: “Về vụ nổ của PL, có phải em có bằng chứng rồi không?”

Tống Hân Nghiên đánh mắt nhìn anh ta.

Dạ Vũ Đình vội vàng nói: “Dĩ nhiên là anh tin em không làm những chuyện này rồi. Chỉ là bây giờ em...”

“Dạ Vũ Đình.”

Tống Hân Nghiên lạnh nhạt gọi anh ta: “Mau ký đơn ly hôn đi. Kéo dài thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, bây giờ tôi đang vướng một vụ kiện, nếu không giải quyết được sẽ liên lụy tới cả anh và Dạ Thị.”

Thang máy kêu ting một tiếng, đã tới nơi.

Hai người lại đứng tại chỗ bất động.

Trên mặt Dạ Vũ Đình lộ vẻ buồn bã: “Hôm nay em tới đây là vì chuyện này sao?”

Anh ta kích động nắm lấy tay cô: “Hân Nghiên, không phải chúng ta đã nói sẽ...”

Tống Hân Nghiên thờ ơ thu lại ánh mắt, quay gót bước ra ngoài.

Dạ Vũ Đình nắm hụt.

Giọng nói của cô vang lên bên ngoài thang máy: “Tôi cũng không biết sẽ xảy ra những chuyện này. Dạ Vũ Đình, tôi không tìm được bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch, tôi bây giờ còn không thể bảo vệ được mình. Cho nên không có tâm trạng, cũng không muốn tốn công sức quan tâm tới chuyện khác.”

Cửa thang máy sắp đóng lại.

Dạ Vũ Đình vội vàng chặn lại, đuổi ra theo: “Anh không đồng ý. Hân Nghiên, em coi anh là loại người gì vậy. Anh là loại người sẽ vứt bỏ em lại khi em gặp khó khăn sao? Anh biết em gặp những chuyện này, sau khi đi công tác về vẫn luôn tìm quan hệ nghĩ cách giúp em tìm bằng chứng. Tuy rằng không tìm được manh mối có ích gì, nhưng anh vẫn đang cố gắng. Hân Nghiên, em cho anh chút thời gian đi...”

Hai người đi tới quán cà phê lúc trước Tống Hân Nghiên đợi anh ta.

Dạ Vũ Đình không chịu từ bỏ, nói vô cùng thâm tình: “Hân Nghiên, cho dù em nói như thế nào thì anh cũng sẽ không ly hôn. Em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em tìm được bằng chứng!”

Vẻ mặt người đàn ông thiết tha, đôi mắt vì nôn nóng mà từ từ ửng đỏ lên, sự bất an rõ rệt xuất hiện trên khuôn mặt dịu dàng kia.

Tống Hân Nghiên đột nhiên hoảng hốt, không kìm được mà nhớ tới Tưởng Tử Hàn.

Người đàn ông kia có một khuôn mặt cực đẹp trai, nhưng lại có một cái miệng cay nghiệt.

Khi vừa mới quen anh, thậm chí anh còn chẳng được tính là dịu dàng.

Bọn họ tính toán lẫn nhau, đạt được điều mình muốn.

Nhưng không biết bọn họ lại đắm chìm từ khi nào vậy chứ?

Đắm chìm mà không tự phát giác, sau khi biết rồi lại chẳng thể ở bên nhau.

Tống Hân Nghiên thầm than thở, trên đời này, luôn có một số chuyện, không thể khống chế được.

Giống như tình cảm của bọn họ vậy, vừa không rõ lại vừa không chắc chắn.