Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 310: Tưởng đó là ba anh ta



Tống Hân Nghiên không vui không giận, ngay cả biểu cảm cũng lạnh nhạt đến mức khiến người ta đau lòng: "Anh nghĩ tôi cần sự quan tâm rác rưởi của anh chắc?"

Cơn tức giận ngày một mãnh liệt khiến Tưởng Tử Hàn thở hồng hộc.

Tống Hân Nghiên mỉa mai: "Anh cũng thấy đấy, bà ấy chính là mẹ tôi. Chữa trị ở cái bệnh viện tồi tàn này của anh mười mấy năm mà cũng không hết, giờ tôi muốn đưa bà ấy đến một bệnh viện khác đáng tin hơn để chữa trị, không cần anh lo, thế đi cho khỏe."

Cô đẩy anh ra, giành lại điện thoại của mình rồi đi tới chỗ xe lăn: "Đầu Gỗ, mình đi thôi."

Rồi cô đẩy Thẩm Hoài Ngưng đi ngay.

Chúc Minh Đức dè dặt nhìn ông chủ nhà mình: "...Có cần đuổi theo không ạ?"

Cách đó không xa, Tống Hân Nghiên đã bắt xe, đang cùng Khương Thu Mộc nửa đỡ nửa ôm đưa Thẩm Hoài Ngưng lên xe.

Tài xế cũng xuống giúp một tay, xếp gọn xe lăn rồi cất vào cốp xe.

Ánh mắt Tưởng Tử Hàn trở nên u ám, anh nhìn họ lên xe rồi xoay người vào bệnh viện.

Thôi vậy, giờ cô chẳng khác gì con nhím không cho ai chạm vào mình cả!

Thà tự đi làm rõ chuyện gì đang xảy ra còn hơn là chịu đau ở chỗ cô.

Sao tự dưng mẹ cô lại xuất hiện thế này?

Tại văn phòng viện trưởng.

Viện trưởng căng thẳng nộp tất cả hồ sơ về Thẩm Hoài Ngưng bằng hai tay: "Tổng giám đốc Tưởng, tất cả hồ sơ của Thẩm Hoài Ngưng đều nằm trong này."

Tưởng Tử Hàn nhận lấy, bắt đầu đọc...

Một bên khác.

Trên xe.

Khương Thu Mộc thắc mắc hỏi Tống Hân Nghiên: "Tại sao dì lại kích động khi thấy Tưởng Tử Hàn vậy? Hai người đó biết nhau, hay là... dì nhầm người?"

Sự căm thù và chế giễu hiện lên nơi đáy mắt Tống Hân Nghiên, cô lẩm bẩm: "Đâu phải chỉ là nhầm người."

Khương Thu Mộc không nghe rõ, tiếp tục nêu lên ý kiến: "Được bao nhiêu người có khí chất giống Tưởng Tử Hàn chứ? Với tuổi tác của dì... đừng nói là bà ấy nhầm Tưởng Tử Hàn thành ba anh ta chứ?"

Tống Hân Nghiên: "!!!"

Cô liếc mắt nhìn Khương Thu Mộc thật lâu, bật cười: "Đầu Gỗ à, giờ mới biết cậu có tiềm năng làm Holmes đó."

Cái suy đoán thần kỳ này...

"Ha ha..."

Khương Thu Mộc nhỏ giọng cười khúc khích, chỉ nghĩ rằng Tống Hân Nghiên đang cười mình suy nghĩ linh tinh.

Nhưng cô ấy luôn thấy Hân Nghiên đang giấu cô ấy chuyện gì đó liên quan tới dì.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của Tống Hân Nghiên, cô ấy không nên đào bới quá sâu.

Tống Hân Nghiên không giải thích gì nhiều, lấy điện thoại ra gọi cho Tống Dương Minh.

"Anh, em cần anh giúp một chuyện. Người em có thể tin tưởng bây giờ không nhiều, ngoài anh ra thì em không biết nên tìm ai, có thể tìm ai nữa."

Đầu dây bên kia, Tống Dương Minh nghe giọng nói trầm thấp của cô thì nhíu mày: "Đừng vội, anh vừa lên máy bay để bay tới thủ đô đây, chuẩn bị cất cánh rồi, chẳng mấy chốc sẽ tới thủ đô thôi, gặp nhau rồi nói."

Tống Hân Nghiên ngạc nhiên: "Không phải anh mới về mấy ngày sao, sao lại qua nữa?"

"Cô phát triển lĩnh vực mới ở thủ đô cho Tống Thị, cần anh qua quản lý một thời gian, khi nào hai bên kinh doanh thuận lợi rồi thì thôi..."

Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh.

Khiến cho giọng nói truyền đến từ trong điện thoại của Tống Hân Nghiên vang dội hơn hẳn.

Khương Thu Mộc hơi hụt hẫng, thở dài: "Thật ra anh Dương Minh đã nghĩ tới chuyện này từ trước rồi. Cậu ở đây, anh ấy không yên tâm. Lần này chẳng dễ gì mới có cơ hội..."

Tống Hân Nghiên rướn người qua Thẩm Hoài Ngưng, cầm tay Khương Thu Mộc.

Cô nhìn cô ấy: "Đầu Gỗ, mặc dù tớ và anh tớ không phải máu mủ ruột rà nhưng bọn tớ mãi mãi vẫn là anh em, mối quan hệ này sẽ không bao giờ thay đổi."

Mặt Khương Thu Mộc hồng hồng, cô ấy hấp tấp giải thích: "Tớ biết chứ, không phải tớ ghen đâu. Tớ mà bận tâm thì đã không nói với cậu rồi."

Cô ấy cầm lại tay của Tống Hân Nghiên: "Cậu rất quan trọng với anh ấy. Chỉ khi nào cậu sống tốt thì anh ấy mới yên tâm được."

Hai người là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đương nhiên tin tưởng lẫn nhau rồi.

Tống Hân Nghiên vô cùng cảm động, lòng ấm áp biết bao.

Có một người bạn lúc nào cũng tin tưởng mình thế này, thật hạnh phúc biết mấy.

...

Viện tâm thần Trung Tây y Khang Minh, văn phòng viện trưởng.

Tưởng Tử Hàn bảo viện trưởng gọi bác sĩ chính của Thẩm Hoài Ngưng là Cao Đăng Tùng và chủ nhiệm khoa của bà ấy tới đây.

Anh gõ vào tập hồ sơ trên bàn: "Tất cả nội dung trong này đều là thật à?"

Viện trưởng đã lau mồ hôi lạnh mấy lần: "Tổng giám đốc Tưởng, đây là hồ sơ về tình hình của Thẩm Hoài Ngưng sau khi đến bệnh viện chúng ta, chắc chắn rất chính xác. Còn về trước khi bà ấy tới đây thì chúng tôi chỉ biết sơ sơ thôi, người nhà bệnh nhân ngại tiết lộ nhiều về tình hình cụ thể của bệnh nhân nên chúng tôi không có cách nào kiểm chứng.". Truyện Mỹ Thực

Tưởng Tử Hàn nhìn cái tên Tống Thanh Hoa được điền trên cột người thân bệnh nhân, ánh mắt đầy sâu thẳm: "Ngoài những chuyện này ra thì các ông còn biết gì nữa không?"

Viện trưởng và chủ nhiệm khoa đồng loạt lắc đầu.

Chỉ có Cao Đăng Tùng kể một chút về trạng thái điên loạn của Thẩm Hoài Ngưng khi bệnh tình tái phát.

Sau khi Tưởng Tử Hàn vẫy tay cho mấy người ra ngoài, anh ngồi một mình trong văn phòng nghĩ ngợi rất lâu.

Chúc Minh Đức thấy ông chủ mình mặt không cảm xúc thì cẩn thận mang cà phê đến: "Mấy chuyện cỏn con này viện trưởng không dám nói dối chúng ta đâu, xem ra lúc nãy bà Thẩm nhầm người thật rồi... Liệu có khi nào bà ấy biết chủ tịch, nhầm anh là ông ấy không?"

Ông chủ nhà mình và chủ tịch khi nhìn bóng lưng và một bên mặt thì rất giống nhau.

Nếu ai không phải người rất quen thuộc với hai người này thì không nhìn kỹ rất dễ nhầm.

Ngón tay thon dài của Tưởng Tử Hàn gõ mặt bàn theo nhịp, trông anh như có điều suy nghĩ: "Hân Nghiên đưa Thẩm Hoài Ngưng về, xem ra cô ấy đã chắc chắn bà ta là mẹ mình rồi. Người biết tình hình của Thẩm Hoài Ngưng những năm qua chỉ có Tống Thanh Hoa... Tống Thanh Hoa quả là không đơn giản."

Anh ngước mắt nhìn về phía Chúc Minh Đức: "Mối quan hệ giữa Tống Thanh Hoa và nhà họ Dạ rất tốt, trước tiên hãy điều tra xem có phải bà ta cũng từng hợp tác với Tưởng Thị không."

"Rõ."

Tưởng Tử Hàn nhíu mày đến mức lông mày cũng nhăn lại.

Anh không có ấn tượng gì về Tống Thanh Hoa, những vụ hợp tác đó anh cũng chưa từng phụ trách lần nào, như vậy chỉ có thể là ba anh mà thôi.

"Lập tức liên hệ với Tô Thần Nam, xem Thẩm Hoài Ngưng có quan hệ gì với hai mẹ con mà cậu ta đã điều tra qua không."

Nhà họ Tưởng, nhà họ Dạ, đôi mẹ con giống Hân Nghiên y đúc có quen biết với hai ba con nhà họ Dạ...

Rốt cuộc trong này có dây dưa rễ má gì với nhau chứ?

Anh không có hứng thú với những mối quan hệ phức tạp kia, nhưng chúng lại ảnh hưởng quan hệ giữa mình và Hân Nghiên...

"Rõ."

Chúc Minh Đức vâng một tiếng, vội vàng xoay người đi sắp xếp.

Tưởng Tử Hàn dựa lưng vào ghế, mệt mỏi day mi tâm.

Những chuyện xảy ra mấy ngày nay làm anh cứ có linh tính không lành.

Cứ như thể có một âm mưu nào đó đang đến gần vậy, nhưng cụ thể là âm mưu gì thì anh vẫn chưa thể nhận ra ngay được.

Cảm giác đó đúng là khó chịu chết đi mất.

Nếu có mỗi tên Dạ Vũ Đình thôi thì không đáng nhắc đến, đằng này Dạ Khải Trạch là con cáo già, nay lại thêm một Tống Thanh Hoa - con cáo lòng dạ khó đoán...

Không biết nhỏ ngốc Tống Hân Nghiên có bị trúng kế không đây.

Nghĩ tới đây, Tưởng Tử Hàn không ngồi tiếp được nữa, lập tức lấy điện thoại ra gọi.

Chẳng mấy chốc đã có người nhận máy.

Tưởng Tử Hàn giấu vẻ lạnh lùng trên mặt đi, kính cẩn nói: "Thầy Helios, chỗ tôi có một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, trị liệu trung tây kết hợp hơn mười năm vẫn không khỏi. Thầy là chuyên gia lĩnh vực thần kinh, tôi muốn mời thầy sang một chuyến. Không biết gần đây thầy có lịch trình gì không ạ, hay là thầy thu xếp cho học sinh đắc lực nhất qua đây nhé?"

Sau một hồi hàn huyên, đối phương thông báo thời gian.

Tưởng Tử Hàn thở phào: "Vất vả thầy đi chuyến này rồi, lúc đó tôi sẽ tự mình ra sân bay đón thầy."