Duyên Định Tam Sinh – Đế Sư

Chương 39: Khi mới gặp như mộng (2)



Trường đấu thú được bao quanh bởi núi non trùng điệp, khép kín, cách biệt với thế giới, điều này càng làm nảy sinh sự điên cuồng trong lòng mọi người, theo lệnh của người nam tử rắn rỏi kia, đống củi có thấm dầu thông bị đốt, ngọn lửa cháy hừng hực, Lý Thanh La tựa như chạm vào nhịp đập đang sôi trào trong lòng những nam tử đó.

Nam tử chủ trì hội đấu thú là chủ nhà trọ ở đây, hắn cùng với các tiệm cơm, quán rượu và những tiểu thương cùng bỏ ngân lượng mua nữ tử xinh đẹp để lấy lời từ hội đấu thú.

Với sự thành công của hội đấu thú qua từng năm, vô số người ngoài nối nhau đến đây, đổ đầy túi tiền của bọn họ.

Mỹ nhân, đấu trường cắn nhau đẫm máu như thể khơi dậy những dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng nam nhân, theo tiếng lửa trại hừng hực, các nam nhân không khỏi phấn khích tột đột, hò reo cổ vũ những con báo đang cắn nhau trong lồng sắt lớn, âm thanh đó vang khắp núi át đi tiếng rên rỉ của con báo đốm bị thương trong lồng sắt!

Đấu thú kéo dài từ chạng vạng đến tận khuya, Lý Thanh La nấp sau Mân Nhuận Nguyệt suốt cả đêm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhớ tiếc của báo đốm khiến Lý Thanh La rùng mình, cuối cùng Mân Nhuận Nguyệt đã ôm nàng vào trong ngực.

May mắn, mọi người đều chú ý đến đấu trường đấu thú, bao gồm cả Lâu Sanh Ca.

Ở trong ngực của Mân Nhuận Nguyệt, Lý Thanh La nghe được âm thanh của Mân Nhuận Nguyệt vang lên trên đỉnh đầu nàng, A La, xem ra lần này học sinh của ngươi đã động tình thật rồi.

Qua khe hở cái ôm của Mân Nhuận Nguyệt, ánh mắt Lâu Sanh Ca si ngốc dừng ở trên đài, không giống như những nam nhân điên cuồng đó, hắn chỉ chuyên chú nhìn vào nữ tử đeo xiềng xích và quấn kiểu tóc kỳ lạ bên đống lửa.

Hắn đứng đó như một pho tượng thâm tình ngóng nhìn người mình yêu, nàng như cảm giác được ánh mắt của pho tượng nghiêng đi, tầm mắt của hắn rơi về phía bên này.

Khi tầm mắt hắn lướt tới, Lý Thanh La đang nép trong lòng Mân Nhuận Nguyệt nhắm mắt lại.

Suy cho cùng, nàng cũng chẳng phải người tiêu sái gì.

Khi gần bình minh, cuộc đấu thú khiến những nam nhân xem máu nóng sôi sục cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng, con báo đốm số mười chiến thắng, con báo đốm sức cùng lực kiệt mới lấy được đầu con trâu đực, chủ nhân con báo đó mừng rỡ ra mặt, nhận lại con báo bị thương đang hấp hối, đương nhiên, còn có mỹ nhân.

Chủ trì hội đấu thú giao chìa khóa cho chủ nhân con báo đốm số mười, hắn là một nam tử khoảng ba mươi tuổi, thể hiện mình cường tráng, khuôn mặt ham muốn đi tới trước mặt mỹ nhân.

Lâu Sanh Ca giật lấy túi vàng từ tay thị vệ, bước lên trên đài, Mân Nhuận Nguyệt cũng kéo Lý Thanh La đi theo.

Mỗi bước đi của Lý Thanh La, nàng gần thêm nữ tử trên đài một bước, đó là giương mặt đó hoàn toàn khác với Lý Mộng La, Lý Mộng La có giương mặt rất tinh xảo, ngũ quan vừa phải, thanh thoát, điềm tĩnh.

Ấn tượng đầu tiên của Lý Thanh La về giương mặt trước mắt này là hoa lệ, ngũ quan phô trương, rực rỡ mà diễm lệ mang theo cảm giác đã từng quen biết.

Lý Thanh La buồn bã, cảm giác đã từng quen biết này có lẽ xuất phát từ tình duyên kiếp trước của các nàng, ở kiếp trước, các nàng đã cùng yêu một nam tử.

Trên đài, nam tử cầm chìa khóa, muốn ôm mỹ nhân về ngạc nhiên nhìn những vị khách không mời mà tới, Lâu Sanh Ca mở túi trên tay ra, vàng bên trong lấp lánh mê người dưới ánh lửa.

“Cái này mua chìa khóa trong tay ngươi.” Lâu Sanh Ca chỉ vào túi vàng, mặt vô biểu cảm.

Người nọ nuốt nước miếng, ngoảnh nhìn mỹ nhân, hiển nhiên là hắn đã bị cuốn vào cuộc chiến giữa trời và người.

Đám người Mân Nhuận Nguyệt đứng đợi khô khốc, một ít người chưa kịp giải tán cũng xúm lại vây quanh, có người kinh hô lên khi nhìn thấy vàng, cũng có người lên tiếng chế nhạo cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân.

Từ đầu đến cuối, nữ tử bị cùm cổ chân chỉ lạnh lùng xem, phảng phất như đang xem một trò cười.

Lâu Sanh Ca mở một túi khác trong tay thị vệ, lấy ra một chiếc vòng ngọc trai, hắn móc chiếc vòng vào ngón trỏ: “Nếu thêm cái này nữa thì sao? À.. Ta nghĩ vị đại ca này chắc trong nhà đã có vợ rồi phải không? Mang cái này về hay mang cô nương này về nhà cho vợ ngươi đây nhỉ? Đại ca, ngươi nghĩ cho kỹ đi!”

Vòng ngọc trai sáng chói trong ánh lửa, nam tử đó nhìn vòng ngọc lần nữa, cuối cùng, lao đến chụp lấy chiếc vòng ngọc và vàng, đưa chìa khóa cho Lâu Sanh Ca.

Lâu Sanh Ca cầm chìa khóa, từng bước đi về phía nữ tử kia, người thiếu nữ nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, nàng ta cười khúc khích: “Gia, ta không đáng nhiều ngân lượng vậy đâu.”

Lâu Sanh Ca cười, ngồi xổm xuống, khi hắn vừa chạm vào chân người thiếu nữ, thiếu nữ đó đã đạp hắn ra.

“Cút, tránh xa bà cô ra, nếu ngươi dám động vào một sợi lông của ta, thì bà cô đây đảm bảo sẽ cho cả nhà các ngươi đi gặp Diêm Vương.”

Không thể đoán trước được, Lâu Sanh Ca đã bị nàng ta đạp lùi ra sau mấy bước, hắn hừ lạnh với thị vệ: “Giữ nàng ta lại, đừng để móng chân hoang của nàng ta đạp loạn.”

Thị vệ giữ chặt nữ tử lại, Lâu Sanh Ca cúi đầu cầm chìa khóa mở cùm, thiếu nữ cúi đầu, hình ảnh đó cực kỳ đẹp dưới ánh lửa trại trước bình minh, thiếu niên anh tuấn và thiếu nữ xinh đẹp như in bóng giữa những ngọn núi.

Rất nhiều năm sau, Lý Thanh La vẫn nhớ rõ hình ảnh đó.

Thiếu nữ trở nên không an phận, liên tục chỉ tay vào mặt các hán tử, la hét, các ngươi chờ đấy, dám coi bà cô đây là món hàng, bà cô đây sẽ khiến các ngươi hối hận khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Các ngươi…

Nàng ta ngẩng đầu lên, chỉ tay lần lượt về phía chủ trì hội đấu thú, chủ nhân con báo đốm số người, đám đông đang vây xem, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi…

Cuối cùng, dừng trên người Lâu Sanh Ca đã cởi cùm chân cho nàng ta, còn cả ngươi nữa!

Lâu Sanh Ca lắc chiếc cùm chân nặng trước mặt nàng ta, dùng tay kia hất ngón tay của thiếu nữ ra: “Ngươi tự do rồi.”

“Gì… Tự do?” Bộ dáng thiếu nữ thập phần kinh ngạc, tiến về phía Lâu Sanh Ca, cười nhạo: “Ta nói này, tiểu bạch kiểm, bà cô đây có nghe lầm không vậy?”

“Vả lại.” Nàng ta nhướng mày, biểu cảm sinh động: “Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt à, không chỉ muốn lấy được thân thể của bà cô đây mà còn muốn lấy trái tim ta hả.”

“Người đừng có không biết phải trái!” Lâu Sanh Ca hung hăng ném cái cùm đi.

Thiếu nữ cử động lại xương cốt, tinh nghịch trừng mắt với Lâu Sanh Ca: “Không cần bổn cô nương dùng thân báo đáp à.”

Lâu Sanh Ca khoanh tay, mặt không biểu cảm.

Thiếu nữ duỗi ra ba ngón tay ra, âm giọng rõ ràng nói: “Tiểu bạch kiểm, bà cô đây sẽ không cảm kích ngươi, ta đếm đến ba, nếu ngươi không có phản đối, thì bà cô đây trở mặt đó.”

Sau ba lần đếm, Lâu Sanh Ca vẫn dửng dưng, cuối cùng thiếu nữ cũng xác nhận bản thân được tự do thật, nàng ta làm cử chỉ ta nhớ hết mặt các người rồi, từng bước đi xuống đài.

Nàng ta dừng lại trước mặt Lý Thanh La, nhìn nàng, đánh giá từ trên xuống dưới rồi gật đầu: “Ừ! Dáng vẻ của vị tỷ tỷ này vẫn là thuận mắt nhất.”

Sau đó nàng ta nhướng mày: “Sao ta lại có cảm giác như đã gặp tỷ tỷ ở đâu rồi thì phải?”

Lý Thanh La mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ta, ở cung Tử Vi, Lý Thanh La và Lý Mộng La là hoa tỷ muội trên Thiên Đình, khi mới tới Thiên Đình, Lý Thanh La rất rụt rè, khi tham gia sinh thần của Thiên Đế nàng luôn cúi đầu theo quán tính, khi ấy, Lý Mộng La đã nói, Lý Thanh La, ngẩng đầu lên, đừng quên, tỷ là Trưởng công chúa tôn quý của cung Tử Vi!

Thực ra, nàng và Lý Mộng La cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ!

Thiếu nữ chợt thốt lên: “Ô! Ta nhớ ra rồi, tỷ tỷ rất giống tiên tử trong bức tranh ngày tết dân gian.”

Lý Thanh La dở khóc dở cười, tiên tử trong tranh ngày tết dân gian đều có khuôn mặt hình chiếc bánh lớn.

“Nào! Tỷ tỷ.” Thiếu nữ vỗ vai Lý Thanh La, đặt tay lên chiếc áo choàng của nàng: “Chúng ta coi như quen biết rồi, tỷ có thể cho ta mượn áo choàng của tỷ không, ánh mắt của mấy tên xú nam nhân này như muốn dạo chơi trên người ta, đêm lại nhiều sương, tỷ tỷ xem như rủ lòng thương, cho muội muội mượn áo choàng đi.”

Thiếu nữ này thực sự như rất quen thuộc a.

Lâu Sanh Ca vẻ mặt rất không hài lòng vội vàng chạy đến: “Ngươi đừng có mơ! Còn không mau đi!”

Lý Thanh La cởi áo choàng ra, đưa đến tay thiếu nữ: “Vậy, muội muội có thể cho tỷ tỷ vừa mới quen biết này biết tên của ngươi được không?”

Thiếu nữ nhận lấy áo choàng khoác lên người mình, nhìn Lý Thanh La rồi lại nhìn Lâu Sanh Ca.

“Tên của ta? Ta không ngại nói cho tỷ tỷ biết! Nhưng tỷ và tên tiểu bạch kiểm này là một ruột.” Thiếu nữ chỉ vào Lâu Sanh Ca: “Thế nên, để cắt đứt ý định xấu của hắn với ta, tốt hơn vẫn là không nên nói cho tỷ biết.”

Lý Thanh La dịu dàng giúp thiếu nữ buộc lại dây áo choàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng ta, không sao, lần sau lại nói cho ta vậy, tin không! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Thiếu nữ bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình, kéo lại chiếc áo choàng trên người rồi xoay người rời đi.

Ánh mắt của Lâu Sanh Ca dõi theo bóng dáng đang ngày càng xa dần trong gió bình minh.

“Đừng lo, Tiểu Lâu! Các người sẽ gặp lại nhau!” Lý Thanh La nhẹ nhàng nói.

Chỉ sau đó Lâu Sanh Ca mới tỉnh táo trở lại, ngập ngừng nói: “Lão sư, không phải đâu…”

Nói xong bàn tay dừng ở trên dây áo choàng của nàng, trên người nàng đã phủ thêm áo choàng đen của Mân Nhuận Nguyệt, khuôn mặt nhợt nhạt trong ánh sáng mờ, đôi mắt trong như nước.

Gió núi thổi xuyên đêm, môi nàng không còn chút máu, Lâu Sanh Ca hạ tay xuống, Lâu Sanh Ca ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi đã làm gì cả đêm thế này?

Rõ ràng biết chẳng có nữ tử nào thích cảnh máu me như vậy, làm sao có thể quên chứ? Làm sao có thể quên chứ?

Người ở đài đấu thú dần dần tản đi, Lý Thanh La đội mũ của áo choàng lên đầu, nói, chúng ta đi thôi!

Bóng dáng thiếu nữ dần khuất vào thế giới trắng nhạt rộng lớn.

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của Lâu Sanh Ca và định mệnh của hắn, có vẻ như Nguyệt Lão đang muốn bù đắp cho những thua thiệt kiếp trước của bọn họ, cuộc gặp gỡ này tràn ngập đủ loại sắc thái lãng mạn như thơ.

- Hết chương 39-