Duyên Định Tam Sinh – Đế Sư

Chương 40: Khi mới gặp như mộng (3)



Editor: QingWei

Sau khi trở về nhà trọ, Lý Thanh La cảm thấy buồn ngủ, nàng kéo lại áo dựa vào giường, trong mơ hồ nàng cảm giác có nhiều thứ đang cải biến, từ tối hôm qua nàng đến đài đấu thú đến khi có người kéo nàng đi vào, nàng ôm chặt gốc đại thụ, như thể ở đài đấu thú kia sẽ xảy ra việc khiến nàng tan nát cõi lòng.

Cuối cùng, nàng vẫn đi vào, bởi vì có người nói với nàng, Tiểu Lâu của nàng đang ở bên trong, trường đấu thú tấp nập người qua lại, nàng nhìn kỹ từng khuôn mặt, nhưng không có khuôn mặt nào là Tiểu Lâu của nàng, bọn họ nói Tiểu Lâu đã rời đi cùng một nữ tử xinh đẹp, nàng bỗng chốc giống như trở lại với dáng vẻ tiểu tỳ nữ vô tư khiêm tốn ở Nam Hải, cuối cùng, tất cả mọi người đều đã tản hết, Lý Thanh La ngồi xổm xuống đất, nàng nghĩ Tiểu Lâu chắc chắn sẽ đến đón nàng trở về.

Nhưng đợi rất lâu rất lâu, Tiểu Lâu vẫn không đến, Lý Thanh La khóc lớn lên với những con báo đốm đã chết.

Nàng bị tiếng khóc của mình làm cho bừng tỉnh, nàng lấy tay chạm mặt, đúng là khóc thật.

Đứng trước gương, Lý Thanh La thở dài một hơi, vẫn thật khó chịu! Thậm chí còn khó chịu hơn tưởng tượng, Lý Thanh La đứng trước gương một lúc lâu, sắc mặt người trong gương tái nhợt.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Lý Thanh La mở cửa, Lâu Sanh Ca đứng ngoài cửa.

Ngoéo khoé miệng một cái, Lý Thanh La cười: “Người đứng đây bao lâu rồi?”

“Vừa tới thôi.” Lâu Sanh Ca cẩn thận nhìn khuôn mặt của Lý Thanh La, vẻ mặt áy náy: “Sắc mặt lão sư rất không tốt, tối qua… Xin lỗi người, ta không nên đưa người đi xem loại chuyện đó.”

“Đồ ngốc, chân mọc trên người ta, ta không muốn xem sẽ tự khắc quay về thôi, người nghĩ đi đâu thế?” Lý Thanh La vỗ nhẹ vào mặt mình: “Chỉ là mấy ngày nay đi đường có hơi mệt, vừa nghỉ ngơi xong, giờ tinh thần của ta đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Nếu không, lão sư người đừng lên núi nữa, ở nhà trọ đợi chúng ta đi!” Lâu Sanh Ca đề nghị.

Lý Thanh La kéo Lâu Sanh Ca rời đi: “Đừng hòng nhé.”

Sau khi thanh toán xong, đoàn người rời khỏi quán trọ, người thị vệ phụ trách vàng bạc châu báu cau mày sầu khổ, cầm chút tài sản còn sót lại, nhỏ giọng oán hận sau lưng Lâu Sanh Ca, điện hạ anh hùng cứu mỹ nhân, đến lúc tới Bu-tan lấy cái gì đi thỉnh người bây giờ, những người đó nhất định sẽ nghĩ Chiêu Lăng vương là người rất keo kiệt.

Thực ra, một số món đồ mà bọn họ mang theo đều rơi xuống đầm lầy cả rồi, trong đó có tranh thư pháp quý giá, cuối cùng chỉ thừa lại vàng và trang sức, đêm qua, vàng cũng biến mất, chẳng trách được thị vệ kia càu nhàu.

Lời bực tức của thị vệ đã lọt tới tai Lâu Sanh Ca, hắn quay đầu biểu cảm tiếc rèn sắt không thành thép vỗ mặt thị vệ ngây thơ, lắc đầu: “Ngươi cho rằng người Bu-tan sẽ quan tâm đến thứ vật tầm thường này ư? Đây chỉ là đề phòng vạn nhất.”

Quản Thêm cũng vội kẻ kêu người đáp. Hắn nói, qua một thời gian sống ở Bu-tan, hắn cảm thấy người Bu-tan khá thuần phác, tính cách cũng giản dị.

Lý Thanh La không ngờ gặp lại thiếu nữ tối qua nhanh đến vậy, cũng giống như tối qua, thiếu nữ ăn đồ ăn miễn phí cũng ăn rất hợp tình hợp lý.

Sau khi ăn xong, trên đường đi, ở trước cửa một tiệm cơm, bọn họ nhìn thấy tiểu nhị lôi kéo tay thiếu nữ tối qua, hai người cãi nhau ầm ĩ trên đường.

“Ta không có nói muốn ăn chùa, chỉ là muốn ngươi ghi sổ thôi mà, vài ngày nữa sẽ có người đến trả tiền cơm cho ngươi.” Giọng thiếu nữ rất thiếu kiên nhẫn.

Tiểu nhị kia hiển nhiên là người thật thà chất phác, hắn kéo thiếu nữ, yêu cầu nàng ta đợi ông chủ trở về tự nói với ông chủ, hắn chỉ là một tiểu nhị nhỏ không làm chủ được.

Lâu Sanh Ca đứng bên cạnh Lý Thanh La nhíu mày, đi tới chỗ thị vệ ngây thơ lấy ít ngân lượng, đi tới đưa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị nhận được ngân lượng như trút được gánh nặng quay vào tiệm, Lâu Sanh Ca đứng lại, thở hộc ra một hơi, rồi đối mặt với thiếu nữ đang mang vẻ mặt đương nhiên: “Ta nói này, một cô nương như ngươi không thể an phận một chút được à? Không có tiền còn dám tới đây ăn sơn hào hải vị?”

Sắc mặt thiếu nữ không vui, khóe miệng giật giật: “Tiểu bạch kiểm, sao lại là ngươi nữa? Thật đúng là âm hồn bất tán! Ai nói bà cô đây không có tiền, ta chỉ là hơi xúi quẩy một chút, bị móc túi thôi, lại đói đến hồ đồ nên mới tới đây.”

Lâu Sanh Ca chẳng thèm đáp lại nàng ta, đi thẳng trở về nhìn Mân Nhuận Nguyệt đang cười có phần mất tự nhiên, nhưng thiếu nữ kia lại phát huy bản tính tự quen thuộc của mình đi theo sau Lâu Sanh Ca tới trước mặt Lý Thanh La.

“Tỷ tỷ!” Nàng ta cười hì hì: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Ừ!” Lý Thanh La xoa tay: “Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

“Tỷ tỷ, các người muốn đi đâu thế?”

“Bọn ta muốn lên núi.” Lý Thanh La chỉ vào ngọn núi cao ngất trong mây trước mặt: “Tìm tộc người Bu-tan.”

Thiếu nữ bỗng nhiên có vẻ thích thú: “Các người muốn tìm tộc người Bu-tan để làm gì?”

“Bọn ta muốn nhờ họ giúp đỡ.” Rõ ràng, Lâu Sanh Ca đã không còn kiên nhẫn, Lý Thanh La đành phải vừa đi vừa trả lời nàng ta.

Thiếu nữ hưng phấn vỗ tay: “Thật tốt, ta cũng đang định lên núi, ta cũng muốn đến Bu-tan, tỷ tỷ, chúng ta làm bạn đi, một mình ta lên núi chán lắm.”

Cứ như vậy, thiếu nữ đã gia nhập vào bọn họ một cách khó hiểu.

Do mùa xuân mưa to nên đường lên núi vô cùng khó đi, bùn lầy, cỏ dại mọc thất thường, cây bụi cao lúc nào cũng chắn ngang, còn có đá không biết từ đâu lăn xuống, bọn họ đi rất chậm, đến trưa, bọn họ chỉ mới tới giữa sườn núi.

Sau khi tìm được chỗ có suối, Lâu Sanh Ca gọi mọi người nghỉ ngơi một lát, Quản Thêm phân phát lương khô cho mọi người, cuối cùng bất đắc dĩ cầm hai quả quýt: “Lâu công tử, chỉ còn lại hai quả quýt này.”

Lấy hai quả quýt, đưa một quả cho Lý Thanh La, quả còn lại đặt vào túi ban đầu.

Thiếu nữ không vừa ý, gõ gõ đồ ăn khô cứng đi tới chỗ Lâu Sanh Ca: “Không có cái khác sao? Thứ khô thế này, sao mà nuốt cho nổi chứ, ngươi là người tốt, cho ta quả quýt kia đi!”

Lâu Sanh Ca hừ lạnh: “Đừng mơ, đó là bữa tối của lão sư ta.”

Thiếu nữ nói lớn: “Được lắm! Không phải chỉ là một quả quýt thôi sao? Ngươi tưởng bà cô đây thấy hiếm à…”

“Im lặng!” Đột nhiên, Quản Thêm hét lên, vẻ mặt nghiêm túc, đi đến bên cạnh suối, cẩn thận lắng nghe.

Mọi người thắc mắc không biết hắn ta đang làm gì, hắn hét to lên: “Chạy mau, có lở đất.”

Lâu Sanh Ca sững một lúc, kéo tay người bên cạnh bỏ chạy, âm thanh sau lưng càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng kinh hô, dần dần âm thanh to lớn nhấn chìm tất cả giọng nói.

Lâu Sanh Ca chạy thục mạng, không biết đã chạy bao xa, chờ nhận thấy bản thân đã an toàn, nhìn rõ người mình đang nắm trong tay, trong đầu hắn “Oanh” một tiếng.

“Sao lại… sao lại là ngươi.” Lâu Sanh Ca ngơ ngác nhìn thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, vẫn còn đang bàng hoàng, hắn cho tưởng người mình kéo tay là Lý Thanh La.

“Sao lại là ta?” Thiếu nữ thở hổn hển: “Cái gì. Ngươi có ý gì?”

“Lão sư.” Ngay khi Lâu Sanh Ca định thần lại, sắc mặt hắn tái đi, chạy về chỗ nãy.

Hắn còn chưa kịp chạy đã bị giữ lại, Lâu Sanh Ca nóng nảy hất đi, hắn nghe thấy sau lưng có tiếng động, quay đầu nhìn lại thì thấy thiếu nữ đang ngồi mềm nhũn dưới đất.

“Ngươi lại bị làm sao?” Lâu Sanh Ca sốt ruột đến cực điểm.

“Tiểu… tiểu bạch kiểm.” Thiếu nữ run rẩy nói: “Ta… Hình như ta bị rắn cắn rồi.”

Thiếu nữ kéo chiếc áo choàng mà tối qua Lý Thanh La đưa cho nàng ta lên, bắp chân có dấu hiệu bị rắn cắn thật, nhưng là rắn độc, thiếu nữ nói năng khó khăn, nơi nàng ta bị cắn đã nổi lên vết đen.

Lâu Sanh Ca hung hăng mắng, oán hận xé vạt áo của mình, nhưng may là, Lý Thanh La đã từng đề cập với hắn về cách xử lý khi bị rắn độc cắn, hắn buộc chặt vạt áo vào bắp chân để ngăn độc khuếch tán.

Nghiến răng, miệng hắn đáp xuống bắp chân của thiếu nữ.

Thiếu nữ cuống quýt muốn đẩy hắn ra, nàng ta biết hắn định làm gì: “Bà cô, bà cô đây, không cần ngươi làm vậy.”

Nhưng bây giờ nàng ta không còn chút sức lực nào.

Lâu Sanh Ca phun ra ngụm máu đầu tiên, ngẩng mặt lên nhìn nàng ta, đôi môi dính máu càng tô thêm vẻ mê người trên khuôn mặt cực kỳ tuấn tú đó.

Nàng ta cụp mắt xuống, nắm chặt tay mình, nọc rắn hẳn đã làm tê liệt nàng ta, nên giờ phút này trái tim nàng ta mới mềm nhũn ra như thế.

Khi độc gần như được hút sạch, Lâu Sanh Ca đứng dậy, hắn phải vội quay lại.

Mới đứng lên, đầu óc liền choáng váng một hồi, trước mắt bỗng tối sầm lại.

Máu sót lại giữa môi và răng đã làm tê liệt tất cả các dây thần kinh của hắn!

Khi Lâu Sanh Ca tỉnh lại, trời đã tối, hắn đang ở dưới kết giới tự nhiên tạo từ những tảng đá lớn, trước mặt là đống lửa kêu “cách cách” “cách cách” vui tai.

Lâu Sanh Ca cố gắng đứng dậy, ngay khi hắn vừa động, thiếu nữ ngồi trước đống lửa liền tỉnh.

“Nước suối dâng cao rồi, ngươi muốn quay lại cũng không được đâu.” Nàng ta ném cho Lâu Sanh Ca một quả dại: “Giờ bên ngoài trời vẫn đang mưa, thú dữ thường hay lui tới đây, nếu ngươi còn muốn giữ mạng tìm bọn họ, thì chúng ta chỉ có thể ở đây cho đến khi trời sáng.”

Lâu Sanh Ca chán nản tựa vào vách đá, thì thào nói, lúc đó ta nhất định là điên rồi, không nên để nàng đi, không nên để nàng tới đây…

Hắn nhìn bàn tay mình, vì sao lúc đó không phải là tay nàng?

Đêm đen trên núi thật đáng sợ, còn kèm theo tiếng sói tru từng đợt.

“Nước suối ngày mai sẽ tự rút! Chúng ta có thể tìm đường trở lại!” Thiếu nữ nhích đến bên cạnh Lâu Sanh Ca, nhỏ giọng nói: “Này… à à… Cảm ơn ngươi.”

Lâu Sanh Ca nhắm mắt lại, không nói gì.

“Cái đó… Ngươi đang lo lắng cho vị tỷ tỷ đó sao? Ngươi gọi tỷ ấy là lão sư, vậy tỷ ấy nhất định là rất có bản lĩnh rồi? Nếu không còn trẻ như vậy sao có thể làm lão sư của ngươi. Thấy ngươi quan tâm tỷ ấy như vậy, tình cảm của hai người hẳn là rất tốt!” Thiếu nữ nói với chính mình: “Tình cảm giữa ta và sư phó của ta cũng rất tốt.”

Thấy Lâu Sanh Ca phớt lờ mình, nàng ta nói thêm: “Ta có linh cảm, vị tỷ tỷ đó sẽ không có chuyện gì đâu, linh cảm của ta luôn chính xác đó.”

Mắt của Lâu Sanh Ca mở ra, hắn chần chừ một lúc, giọng nói chứa đầy hi vọng: “Thật sao? Nàng sẽ không có chuyện gì đúng không? Linh cảm của ngươi chưa bao giờ sai thật không?”

“Ừ!” Thiếu nữ đi tới trước đống lửa, cúi đầu, nghiêm túc thêm củi: “Linh cảm của ta chưa bao giờ sai, ta kể cho ngươi một ví dụ nhé, ngươi phải chú ý nghe cho ta, ta có một sư tỷ, tình cảm chúng ta tốt lắm, nhưng đột nhiên có một đêm ta không tài nào ngủ được, lúc đó, trong lòng ta loáng thoáng nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy ra!”

“Kết quả là ngày hôm sau, sư tỷ của ta đã gặp chuyện thật.”

Quay đầu lại, nàng ta cười với hắn: “Kết quả, tỷ ấy cứ vậy mà biến mất.”

- Hết chương 40-