Duyên Định Tam Sinh – Đế Sư

Chương 38: Khi mới gặp như mộng (1)



Editor: QingWei

Chiêu Thục năm thứ 1018, Lâu Sanh Ca mười tám tuổi, một năm này, Lý Thanh La đã chứng kiến hắn và định mệnh của hắn gặp nhau, hiểu nhau và ở bên nhau.

Người định mệnh của Lâu Sanh Ca có một cái tên rất dễ nghe — Đan Phong.

Đan Phong, là miêu tả lá phong vào thời điểm tươi đẹp nhất của nó, một vẻ đẹp cực hạn, ngày đó, nàng ta đứng dưới bầu trời mây ngũ sắc, giống như một đám mây sắp bùng cháy lên.

Đầu xuân, hàng ngàn con quạ tượng trưng cho điềm rủi đột nhiên bay lượn trên bầu trời Chiêu Thục, chúng bay lượn ở đó suốt một ngày một đêm, quốc sư lập một đàn thờ đọc kinh thư.

Sau khi đàn quạ bay đi hết, nông dân Chiêu Thục phát hiện gia súc và cừu của bọn họ đều chết vì bệnh chỉ trong một đêm, châu chấu không biết từ đâu ập đến, mùa màng đâu đâu cũng không thu hoạch được.

Dân chúng Chiêu Thục nhất thời hoảng sợ, hơn nữa nhân sĩ quan tâm còn tung tin đồn rằng ở tết hoa đăng Thượng Nguyên năm ngoái, thiên kim của Xuân đại nhân chết oan, nay hóa thành oan hồn để gây tai ương.

Thậm chí có người nói, đó thực ra là một xác hai mạng, trong bụng nàng ta có huyết mạch của hoàng thất, số khác lại nói tiểu thư Xuân gia từng sống ở Cẩm Tú viên của Lăng Tiêu các.

Tất cả những điều này đều nhắm vào vị vua tương lai của Chiêu Thục, đây cũng là nguy cơ lòng tin dân chúng đầu tiên mà Lâu  Sanh Ca gặp phải kể từ khi hắn được lập làm Thái tử.

Trong khoảng thời gian này, Chiêu Thục dán bảng vàng, chiêu mộ hiền tài khắp thiên hạ, cùng nhau hóa giải nguy cơ.

Bảy ngày sau, Mân quân sư vẻ mặt mệt mỏi, viết hai chữ “Bu-tan” lên giấy.

Cùng ngày, có người gỡ bảng vàng, người đến là một nam tử trung niên tên là Quản Thêm, hắn là một dược sư thảo dân gian, hắn nói tộc người Bu-tan có thể giải quyết được nguy cơ lần này.

Bu-tan là lãnh thổ Chiêu Thục, nằm ở phía tây nam cách hoàng thành không xa, là một bộ tộc thần bí, nằm trên núi có địa hình phức tạp, tương truyền rằng tộc người Bu-tan có thể huấn luyện thú dị thường ở một số vùng khí hậu bọn họ hiểu rõ chúng trong lòng bàn tay.

Người Bu-tan không thích giao tiếp với người lạ và thế giới bên ngoài, bọn họ sống ẩn mình trong thâm sơn rừng già cùng với bộ tộc của mình, vì địa hình của Bu-tan quá quỷ dị nên có rất ít người đi đến đó.

Ở Chiêu Thục, Bu-tan là một tồn tại rất đặc biệt, sử sách của Chiêu Thục ghi lại hoàng đế đầu tiên của Chiêu Thục đã từng nhận đại ân của tộc người Bu-tan, ông đã hứa trọn đời không để Bu-tan nộp thuế cho Chiêu Thục.

Dần dần, Bu-tan trở thành một bộ tộc bị lãng quên.

Vài năm trước, Quản Thêm lên núi hái thuốc lạc đường đã vô tình đi tới Bu-tan, được mọi người ở đó nhiệt tình khoản đãi, trong thời gian đó, hắn đã dưỡng thương tại nhà một thợ săn, sau khi dưỡng thương xong, thợ săn đó và Quản Thêm trở thành bằng hữu, hắn đã đưa cho Quản Thêm một tấm bản đồ, đó là bản đồ Bu-tan.

Quản Thêm nói hắn đã nhìn thấy năng lực của người Bu-tan, hắn cảm thấy có thể thỉnh cầu người Bu-tan xuống núi để hóa giải nguy cơ lần này.

Những gì Quản Thêm nói trùng khớp với suy nghĩ của Mân quốc sư, đêm đó, Chiêu Lăng vương quyết định Quản Thêm sẽ dẫn đường phái người đến Bu-tan vào ngày hôm sau.

“Phụ vương.” Lâu Sanh Ca trầm mặc một hồi mới đứng lên: “Để con đi!”

Lâu Sanh Ca nói việc sắp đi Bu-tan cho Lý Thanh La, Lý Thanh La trầm tư hồi lâu nói, Tiểu Lâu, ta đi cùng người!

Trong tiềm thức, Lý Thanh La cảm thấy sẽ có điều gì đó sẽ xảy ra trong chuyến đi đến Bu-tan này, nàng không chắc điều gì nhưng nàng lo lắng.

“Không được!” Lâu Sanh Ca không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.

Lý Thanh La đã phải tốn rất nhiều nước bọt để bày tỏ nàng cực kỳ tò mò và muốn đi đến Bu-tan nhiều thế nào, cuối cùng, nàng cúi gằm mặt xuống, làm nũng đến nàng cũng phải nổi cả da gà, kéo kéo y phục của hắn, ánh mắt long lanh tràn ngập tha thiết.

Hắn nhíu mày lại, sau đó giãn ra, cuối cùng, thở dài, được rồi! Sợ người thật.

Hôm sau, Chiêu Lăng vương không yên tâm cử Mân Nhuận Nguyệt đi theo, cùng với Mộ Dung tò mò mọi thứ và một vài thị vệ xuất sắc, một nhóm hơn mười người bắt đầu đi đến Bu-tan.

Ba ngày sau, bọn họ ai nấy y phục chật vật, cuối cùng đứng trước tấm bảng có dòng chữ “Bu-tan” được viết bằng chữ Chiêu Thục. Nhìn dọc theo tấm bảng, là một khung cảnh nhộn nhịp, có chút khác biệt với những gì bọn họ tưởng tượng.

Ba ngày qua, bọn họ đã thật ăn không ít khổ, nào là lạc đường, suýt nữa rơi vào đầm lầy, ban đêm còn đối mặt với thú dữ, trên đường đi ai nấy cũng run sợ, may mà tấm bản đồ của Quản Thêm vẽ rất cẩn thận.

Trong đó, một thị vệ thiếu chút bị chìm chết trong đầm lầy, mừng rỡ kích động ôm lấy tấm bảng hiệu có dòng chữ “Bu-tan” muốn rơi nước mắt, nhưng lời nói của Quản Thêm đã dội một gáo nước lạnh lên người hắn.

Quản Thêm nói với bọn họ, ở đây chỉ là chân núi Bu-tan, rất lâu trước đây, một số người Bu-tan đã lập một bãi đất trống dưới chân núi để kiếm sống, bọn họ mở quầy hàng để bán da thú, xương động vật và một số loại thảo mộc quý hiếm, người dân từ các bộ lạc nhỏ ở vùng lân cận cũng đến đây rao bán vài thứ của nhà mình, dần dần, khu chợ được hình thành ở đây, sau này cuộc sống của người dân Bu-tan cải thiện, bọn họ không còn đến đây để dựng quầy hàng nữa, nhưng chợ này vẫn được giữ lại, có người đến đây mở tiệm, bởi vì chỉ có một khu chợ duy nhất trong bán kính một trăm dặm, lâu dần nơi này cũng trở nên nhộn nhịp hơn.

Quản Thêm nói hôm nay là ngày họp chợ nên có rất nhiều người tụ tập ở đây.

Đi trên con đường ghồ ghề đá to, hai bên đường có mấy người bán hàng rong hét lớn, vì bọn họ mang theo ít vàng bạc châu báu nên có không ít người đến hỏi trong túi đồ của bọn họ có gì?

Đi được một đoạn, người đi đường ào ạt dừng lại nhìn bọn họ, quả nhiên, đám người bọn họ có vẻ không hợp với người ở đây.

Đột nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng chuông lớn, mọi người bắt đầu trở nên náo nhiệt, cùng chạy về một hướng.

Mân Nhuận Nguyệt kéo lại một người trong số đó: “Đại ca, các người đến đó làm gì thế?”

Người bị kéo lại nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, thao thao bất tuyệt nói: “Các ngươi lần đầu đến đây phải không? Người ngoại tộc à, các ngươi thật có phúc, hôm nay vừa lúc diễn ra hội đấu thú mỗi năm một lần. Hội đấu thú này không ai trong vùng này lại không biết, các ngươi không biết đâu, ta phải lặn lội một ngày một đêm chỉ để tới đây xem hội đấu thú này đấy!”

“Hội đấu thú?” Mân Nhuận Nguyệt muốn hỏi tiếp, nhưng người cao gầy kia đã vội vàng chạy đi.

Quản Thêm nói hắn đã nghe bằng hữu Bu-tan của mình nói về hội đấu thú này, nghe nói một số thợ săn ở vùng này sẽ nuôi dưỡng báo đốm, còn huấn luyện chúng thường xuyên khiến chúng trở nên hung ác hiếu chiến để đoạt giải nhất trong hội đấu thú, chủ nhân của con báo đốm chiến thắng sẽ không chỉ nhận được da của những con báo bại trận, mà còn nhận một mỹ nhân được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Hội đấu thú này giống hệt như chọi dế ở hoàng thành, nhưng mà, nhìn từ xa nghe có vẻ náo nhiệt hơn chọi dế, bọn thị vệ vẻ mặt mệt rã lúc nãy nghe xong hai mắt cũng sáng lên.

Mắt của Mộ Dung càng lóe lên ánh sáng lục.

Lâu Sanh Ca thoáng nhìn bầu trời, lúc này vượt núi cũng không kịp, cộng thêm đi đường cũng mệt, đành ở lại đây, tìm một nhà trọ ở một đêm, ngày mai lại lên núi.

Bọn họ ghé nhà trọ duy nhất ở đây, sau khi rửa mặt xong bọn họ vội vã phấn khích chạy đến trường đấu thú, về phần Lý Thanh La thì bị Lâu Sanh Ca và Mân Nhuận Nguyệt khiêng đi.

Ấn tượng của Lý Thanh La về trường đấu thu là khắp nơi đều có lồng, có một cái lồng sắt rất lớn ở chính giữa, trong lồng treo một cái đầu trâu đực đang rỉ máu, xung quanh cũng có những cái lồng tương tự và nhỏ hơn, những cái lồng nhỏ đó nhốt những con báo, những con báo đốm đó hiển nhiên đã bị chủ bỏ đói một thời gian, tất cả đều nhìn chằm chằm vào con trâu đực đang rỉ máu trong chiếc lồng sắt lớn kia.

Cảnh tượng quá đẫm máu, Lý Thanh La nhìn đi nơi khác.

Trên đài một người đàn ông có vẻ ngoài rắn rỏi tự tay chọn danh sách những người đến tham gia đấu thú và sắp xếp số cho những con báo, sau khi sắp xếp xong, hắn đi tới mặt sau của cái lồng đang phủ tấm vải, tay đặt lên tấm vải kia, lớn tiếng nói, bây giờ, hãy cùng xem phần thưởng của chúng ta nào.

Hầu hết người đến xem đấu thú đều là nam nhân, lúc này những người nam nhân đó đều lộ ra vẻ phấn khích, vươn cổ, Lý Thanh La đoán cái gọi là phần thưởng kia hẳn là mỹ nhân được tuyển chọn kỹ lưỡng từ miệng của Quản Thêm?

Cùng lúc người nam nhân đó vén tấm vải lồng lên, Ngọc Linh Lung mà Lý Thanh La mang theo trên người kêu lên.

Lúc này, mọi thứ dường như im lặng, chỉ còn lại tiếng kêu của Ngọc Linh Lung.

Lúc này, Lý Thanh La hai mắt ngấn lệ, trải qua muôn ngàn sông núi cuối cùng vận mệnh của nàng cũng quay đến thời khắc này, chỉ là mọi thứ đã thay đổi, nàng vẫn là nàng của trước đây, nhưng hai người đó đã không phải là linh hồn ban đầu nữa rồi.

Ngọc Linh Lung, là vật mà phụ thân nàng tặng cho Lý Mộng La vào sinh thần lần thứ mười tám của nàng ta, khi đó, phụ thân đã hỏi Lý Mộng La rằng muốn quà gì, Lý Mộng La người luôn tỏ thái độ nhàn nhạt với mọi thứ đáp, nàng ta muốn khối ngọc vạn năm mà Đông Hải Long Vương đã tặng cho ông nhiều năm trước, nàng ta đem khối ngọc đó tới cho điêu khắc sư và khắc thành Ngọc Linh Lung.

Vào ngày sinh thần thứ mười tám của mình, nàng ta đã nhỏ ba giọt máu vào Ngọc Linh Lung, sau khi ba giọt máu dung hoà, Ngọc Linh Lung bắt đầu phát ra âm thanh nhỏ vụn. Âm thanh nghe đó rất tuyệt vời.

Người ta nói Ngọc Linh Lung thấm máu sẽ tràn ngập linh tính.

Ngày đó, Lý Mộng La đã áp Ngọc Linh Lung lên má mình, nhỏ giọng nói, từ nay, vĩnh viễn, không rời không bỏ.

Sau này, sau khi Lý Mộng La rời đi, Lý Thanh La không còn nghe thấy âm thanh dễ nghe của Ngọc Linh Lung nữa.

Dì nói, Ngọc Linh Lung sẽ giúp nàng tìm được linh hồn chuyển thế của Lý Mộng La.

Giờ đây, nhìn lại khoảnh khắc đó, Lý Thanh La cuối cùng cũng hiểu được Lý Mộng La mười tám tuổi, trong lòng mỗi người đều sẽ mê tín một điều nào đó, khát khao nó vĩnh viễn không thay đổi.

Thật ra, nàng và Lý Mộng La cũng giống nhau, vậy nên, ở một khắc đó, nàng đã đâm một kiếm vào Mạnh Vân Lâu, vì trong lòng nàng sợ hãi, sợ chàng không còn trung thành với nàng nữa.

Dần dần, Ngọc Linh Lung bình tĩnh trở lại, trên đài, người nam tử mặc y phục xám chậm rãi lôi một thiếu nữ trẻ tuổi từ trong lồng sắt ra.

Chạng vạng ngày đó, bầu trời đầy mây ngũ sắc, thân thể nàng ta chỉ quấn trong một mảnh da thú, đứng dưới bầu trời đầy màu sắc, vô số ánh hoàng hôn chiếu xuống người nàng ta, giống như một đám mây sắp bùng cháy lên.

Lý Thanh La quay đầu nhìn Lâu Sanh Ca, Tiểu Lâu của nàng đang đứng ở bên trái nàng, chỉ cách nàng mấy thước, gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi tóc mềm mại ở thái dương.

Ánh mắt của hắn dán chặt trên đài, sóng mắt của hắn sáng rực lên.

Linh hồn trên đá Tam Sinh sau khi trải qua trăm chuyển ngàn hồi cuối cùng cũng mở ra cuộc tương phùng của bọn họ.

Vận mệnh luân chuyển cuối cùng cũng chuyển tới cảnh tượng này.

Nước mắt chảy từ khóe mắt Lý Thanh La rơi xuống, không rõ được vì sao.

- Hết chương 38-