Duyên Định Tam Sinh – Đế Sư

Chương 24: Khi mạch thượng thiếu niên (5)



Editor: QingWei

Hàng loạt hành động không hợp thường quy của Lâu Sanh Ca khiến Xuân Vị Ương tâm hoảng ý loạn, lùi về bức bình phong một bước, giọng nói run run.

“Lâu… Lâu Sanh Ca, ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì à?” Lâu Sanh Ca cười nhạt, nâng cằm nàng ta lên: “Xuân Vị Ương, ngươi đoán xem?”

“Đoán? Đoán… Đoán cái gì cơ? Lâu Sanh Ca, ngươi… Ngươi đừng có xằng bậy.” Xuân Vị Ương căng thẳng đưa móng vuốt.

Tay còn lại của Lâu Sanh Ca chạm vào mặt nàng ta, giọng nói mê hoặc: “Vị Ương, ngoan, nhắm mắt lại.”

Lần đầu tiên, Xuân Vị Ương cảm thấy Lâu Sanh Ca có một đôi mắt vô cùng đẹp, xanh đen như mực, đáy mắt như vực sâu, mỗi một lần chuyển động đủ để biến thành người phong tình đẹp nhất trên đời.

Xuân Vị Ương thở dài trong lòng, nhắm mắt lại à, được rồi! Nàng ta thừa nhận nàng ta có tình cảm với hắn, tất cả tính tình ở trước mặt hắn đều bắt nguồn từ sự hoảng loạn.

Sợ bản thân bất lực, sợ vĩnh viễn biến thành nữ tử thâm cung trông mòn mắt ở trong hoàng cung, sợ vĩnh viễn biến thành người lao đầu vào lửa không biết mệt mỏi.

Lâu Sanh Ca cúi đầu, dán môi hắn lên môi nàng ta, nữ tử rạng rỡ này đã chạm vào trái tim hắn trong giây lát, hắn không thể phân biệt được liệu đó có phải là rung động hay không. Hay là…

Có một số việc trong tiềm thức hắn không muốn nghĩ đến.

Ngay khi hắn muốn hôn sâu hơn, có tiếng bước chân lỗ mãng xông vào.

Tiểu Khương hiển nhiên không ngờ đi vào lại gặp phải cảnh tượng như vậy, hắn nhất thời sững sốt, vừa muốn lặng lẽ lui ra, đã bị gọi lại.

“Tiểu Khương, lão sư đã về rồi hả?” Tam hoàng tử hỏi câu này thần sắc không mất chút tự nhiên, nhưng dáng vẻ thẹn thùng của Xuân Vị Ương lại khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của nàng ta.

“Điện hạ, tiểu nhân tới đây là muốn bẩm báo, tiên sinh đã quay về rồi ạ, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Khi Lâu Sanh Ca hỏi câu này là đã bước tới ngưỡng cửa.

Xuân Vị Ương vẫn đứng tại chỗ, chạm vào môi chính mình, kinh ngạc nhìn hắn không thèm ngoảnh đầu lại.

Nàng đang tựa vào cây ngô đồng cao lớn, hắn ta cầm chén nước cũng không biết cùng nàng nói cái gì ở đó, từ xa đã nhìn thấy nàng cười khúc khích, cảnh tượng này khiến Lâu Sanh Ca nhíu mày.

“Sao lại thế này?” Lâu Sanh Ca bước tới, che giấu thần sắc, nhìn gắt gao Mân Nhuận Nguyệt ở phía sau.

“Nàng chơi cờ thua người ta bị phạt rượu ở Kỳ lâu, nên liền biến thành đức hạnh này đây.” Giọng điệu của Mân Nhuận Nguyệt như bất lực, còn mang theo vẻ cưng chiều vô thức.

“Chơi cờ thua? Bị phạt rượu? Đức hạnh?” Lâu Sanh Ca lại nhíu mày, hắn không thích Mân Nhuận Nguyệt dùng loại khẩu khí này nói chuyện, càng không thích hắn ta nói đến đức hạnh của nàng.

Người đang tựa vào cây ngô đồng, vừa nãy còn nhắm mắt giờ lại mở hờ, nàng đưa tay ra vẫy vẫy: “Ta… Ta mới không thua, Nhuận Nguyệt, không phải ta đã nói với ngươi là bọn họ ăn gian rồi mà?”

“Được rồi! Được rồi! Bọn họ ăn gian, ngươi không có thua.” Ngay khi Mân Nhuận Nguyệt định đưa nước cho nàng, đã bị một bàn tay chặn lại.

“Được rồi, ngươi có thể về rồi, Mân thị vệ.” Lâu Sanh Ca ngữ khí không vui ra lệnh đuổi khách.

Hắn không thích Mân Nhuận Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của nàng, hiện tại vì say rượu mà ánh mắt nàng có chút mê hồn, cử chỉ đáng yêu, có nét giống như thiếu nữ ngây thơ lại có nét quyến rũ đặc biệt của nữ tử trưởng thành, khó tránh khỏi làm người ta nổi tâm đen, mở tưởng hão huyền.

Lâu Sanh Ca không thích người khác nổi tâm đen, mơ tưởng hão huyền đến lão sư của hắn.

Đuổi được Mân Nhuận Nguyệt đi, Lâu Sanh Ca giãn mày, bế người luôn miệng nói không say lên, nàng còn nắm vạt áo của hắn lải nhải liên miên, tất cả đều là lời say.

Hắn cẩn thận lắng nghe, giống như có gì mà Tử Vi, năm trăm năm, Phượng Tiên…

Dần dần, Lý Thanh La cảm giác như nàng đã trở về cung Tử Vi vào năm trăm năm trước, phò mã của nàng đang bế vào động phòng, nàng khẽ nắm lấy vạt áo chàng.

Nàng chôn gương mặt nóng bừng vào lòng chàng, như vậy sẽ không bị chàng phát hiện giờ phút đó nàng đã rất hồi hộp.

Bước chân của Lâu Sanh Ca chậm lại, nơi bị mặt nàng dính sát như muốn thiêu đốt, thậm chí còn muốn đốt cả y phục của hắn thành một lỗ thủng lớn.

Hắn đặt nàng trên giường, sai Lục Châu mang nước tới, muốn lau mặt cho nàng, nhưng lúc này gương mặt nàng đỏ bừng như nhỏ giọt máu, Lục Châu vội vàng cầm khăn lau từ tay Lâu Sanh Ca: “Điện hạ, để ta làm được rồi ạ.”

Lau mặt cho Lý Thanh La xong, Lúc Châu mặt lộ vẻ khó xử nhìn Lâu Sanh Ca vẫn đang quan sát ở bên cạnh: “Điện hạ, đêm cũng đã khuya.”

Nhìn bóng lưng rời đi của Lâu Sanh Ca, Lục Châu trầm tư, trong khi Lục Trúc lại vui vẻ rạo rực nói, tỷ, điện hạ, đối xử với Lý tiên sinh của chúng ta thật tốt.

Sau khi Lục Trúc nói xong liền bị tỷ tỷ nhà mình hung hăng lườm một cái.

Ngày thứ bảy trở lại Lăng Tiêu các, Lý Thanh La đột nhiên cảm thấy nàng thành người vô công rồi nghề, Lâu Sanh Ca quá bận rộn, mà nàng lại không nghĩ ra mình có thể dạy cái gì cho Lâu Sanh Ca mười sáu tuổi?

Vào ngày này, Lý Thanh La đi đến Đằng Phi viên, Lâu Sanh Ca đang đọc binh thư, cũng không ngẩng đầu lên, Lý Thanh La ngồi xuống cạnh hắn.

Hồi lâu, Lâu Sanh Ca ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Thanh La, mặt mày hắn bỗng chốc giãn ra, lão sư.

Hắn cẩn thận nhìn nàng, phát hiện vẻ mặt nàng không vui, còn mang theo vẻ mù mịt.

Đặt sách xuống, hắn nhích người qua: “Lão sư, có chuyện gì thế?”

“Tiểu Lâu. Ta…” Lý Thanh La rũ mắt xuống: “Ta cảm thấy ta không có gì để dạy cho người cả. Không bằng… ta…”

Lâu Sanh Ca nôn nóng đánh gãy lời của Lý Thanh La: “Sao… Sao lại không có gì để dạy cho ta chứ! Ta… Ta cần phải học rất nhiều từ lão sư đó. Ta muốn người dạy ta…”

Dạy ta, dạy ta cái gì đây? Lâu Sanh Ca cảm thấy suy nghĩ của hắn có chút rối loạn, hắn sợ giây sau nàng sẽ yêu cầu nàng muốn rời khỏi hắn, nàng muốn trở về quê nhà của nàng.

Nhưng. Phải để nàng dạy hắn cái gì đây?

“Tiểu Lâu này. Chi bằng ta dạy người y thuật nhé.” Thật ra lúc nãy Lý Thanh La muốn nói điều này, nhưng lại bị hắn cắt ngang: “Chẳng biết sao ta nghĩ nếu người biết một ít y thuật, tương lai nhất định sẽ có ích.”

“Được! Dạy ta y thuật, dạy ta y thuật đi, kỳ thực, ta đã muốn học ít y thuật đơn giản để đề phòng vạn nhất từ lâu rồi.” Hai mắt Lâu Sanh Ca sáng lên, sau đó, hắn vui mừng khôn xiết, thì ra, nàng không phải muốn rời khỏi hắn!

“Đề phòng vạn nhất?” Lý Thanh La nhíu mày, đó là câu nói không mấy tốt lành.

“Ừ! Đề phòng vạn nhất! Tương lai, ta có thể sẽ dẫn binh đánh giặc như phụ vương, nếu gặp chuyện gì bất trắc…”

Lý Thanh La lấy tay che miệng Lâu Sanh Ca.

Bàn tay nàng mềm mại, đè trên môi hắn, Lâu Sanh Ca vốn có thể gỡ tay nàng ra tiếp tục nói nếu có ngày hắn gặp chuyện gì bất trắc, hắn muốn học chút y thuật để xem có thể tự cứu mình hay không.

Thời gian như ngưng đọng.

Trong căn phòng này, tựa như có thứ gì đó động trong hai người, Lý Thanh La giật mình, sau đó bỏ tay xuống.

“Không đâu, Tiểu Lâu, sẽ không có đâu.” Nàng mỉm cười, nói dịu dàng, hệt như lúc trước.

Lâu Sanh Ca đình trệ.

“Lão sư không thích người nói những lời đó. Lão sư hy vọng Tiểu Lâu bình an.” Lý Thanh La bình tĩnh nói.

Bỗng nhiên, Lâu Sanh Ca cảm thấy khó chịu, rõ ràng vẫn là cùng một người, cùng một ngữ khí nói chuyện, nhưng dường như có gì đó không đúng rồi.

Lâu Sanh Ca đứng dậy nắm tay Lý Thanh La: “Lão… lão sư, chúng ta ra ngoài chơi đi.”

Giờ phút này, ngay cả tiếng lão sư đã gọi vô số lần kia cũng có vẻ không thích hợp.

Mà hiển nhiên, đây không phải là thời tiết tốt để đi du lịch, hiện tại đang là giữa hè ở Chiêu Thục, vừa đi ra khỏi Lăng Tiêu các, mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh đầu, cái nắng giữa trưa nóng như thiêu như đốt giăng khắp nơi.

Lâu Sanh Ca đưa Lý Thanh La tới cung thuyền ở hồ Bích Ba mới xây xong cách đây không lâu, phân phó tùy tùng của mình đi lấy nho ướp lạnh, khi Lâu Sanh Ca lột vỏ nho rồi đút vào miệng Lý Thanh La, tiếng nhạc của các nhạc công chững lại một chút, còn cả vẻ ái muội trong ánh mắt của các cung nữ ở bên khiến Lý Thanh La cảm thấy không thể để chuyện này tiếp diễn thêm.

Như thói quen.

Nàng luôn cố gắng xem Lâu Sanh Ca là đứa trẻ của một gia đình bình thường không kiêng kỵ gì với hắn, chẳng hạn như hắn thích lột nho cho nàng ăn, chẳng hạn như hắn thường nắm tay nàng, như những lúc hắn khó chịu hắn sẽ cù lét nàng, một số thói quen nhỏ vặt xuất phát từ lúc nhỏ cũng nên thay đổi rồi.

Khi Lâu Sanh Ca muốn nắm tay nàng xuống cung thuyền, nàng không có đưa tay đặt lên tay hắn, mà đặt tay lên tay vịn giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâu Sanh Ca.

Vừa xuống cung thuyền, bất ngờ gặp Lâu Cừu Ca bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử xinh đẹp mặc y phục hoàng cung. Bụng nàng ta hơi nhô lên, Lâu Cừu Ca nhẹ tay đỡ bên eo nàng ta.

Lâu Sanh Ca đứng yên, nở nụ cười hờ.

“Hoàng huynh.” Ngữ khí xa cách: “Hôm nay thời tiết nóng như vậy, hoàng huynh, hoàng tẩu thật có nhã hứng.”

Lý Thanh La cẩn thận quan sát Lâu Cừu Ca, vài năm không gặp mặt mày hắn đã bình thản đi không ít, Lâu Cừu Ca trước đây khiến cho người ta cảm thấy hắn kiêu ngạo.

Sau khi Mân Nhuận Nguyệt nói với Lý Thanh La rằng sau khi vị trí thái tử đã được chứng thực, theo quy củ của Chiêu Thục, Lâu Cừu Ca đã chuyển ra ngoài cung sống ở phủ đệ được chỉ định, hai năm trước đã thành hôn với thiên kim của Hữu thừa tướng.

“Hoàng huynh và hoàng tẩu của ngươi tới thỉnh an phụ vương, điện hạ.”

Giọng nói của Lâu Cừu Ca không cao cũng không thấp, ngữ khí bằng phẳng, Lý Thanh La nghe tiếng “điện hạ” kia gọi không có gì không cam lòng, Lâu Sanh Ca còn muốn nói gì đó thì bị Lý Thanh La kéo áo.

“Hoàng huynh, hoàng tẩu tạm biệt.” Lâu Sanh Ca tránh người ra nhường đường.

Khi đi ngang qua bọn họ, ánh mắt của Lâu Cừu Ca dừng lại trên người Lý Thanh La một lúc, Lâu Sanh Ca ở bên chắn ngang Lý Thanh La.

Nhìn hai người kia đi xa, Lý Thanh La nhẹ giọng nói: “Tiểu Lâu, người đó là ca ca của người.”

“Ta biết!” Trong giọng Lâu Sanh Ca không có chút cảm xúc: “Chỉ cần hắn an phận thủ thường, ta sẽ không động đến hắn.”

Ánh mắt không lừa được người, ánh mắt của Lâu Cừu Ca hiện tại rất bình thản và an nhiên, loại an nhiên đó có lẽ bắt nguồn từ đứa bé trong bụng thê tử của hắn, hoặc có lẽ là sau khi trải qua biến cố của hoàng hậu Xuân Nguyệt hắn thực sự đã buông bỏ được.

Nàng giật mình, tay lại bị Lâu Sanh Ca nắm lấy, nàng muốn rút tay về, nhưng lại bị hắn gắt gao nắm chặt.

“Điện hạ, thời tiết như vậy, người nắm tay ta không nóng ư?” Lý Thanh La tức giận.

Được rồi, nàng thừa nhận, một số thói quen nhỏ nuôi từ nhỏ không thể một khắc liền thay đổi được, chỉ có thể từ từ.

- Hết chương 24-