Duy Nhất Là Em

Chương 406: Ngoại Truyện Vấn Thính (26) Say Rượu Rồi Ngủ Sẽ Khoẻ Hơn



"Em phải kiếm tiền nuôi anh và anh trai em nữa"

Tô Vấn được dỗ dành, hôn lên cổ cô: "Anh có rất nhiều tiền, cho em cả đấy, em không cần đi kiếm tiền nữa"

Anh kéo tay cô: "Ngoan, đi ngủ thôi."

Tối hôm qua cô đã không ngủ đủ giấc rồi.

Bả vai Vũ Văn Thính hơi nhoi nhói, cô xoay xoay tay phải hai lần: "Vẫn còn mấy báo cáo em chưa xem hết"

Cô đã phẫu thuật vai nên thỉnh thoảng vẫn sẽ bị đau.

Tô Vấn lập tức lo lắng, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô: "Em đau lắm à?"

Vũ Văn Thính lắc đầu, nói đã hết đau rồi.

Tô Vấn vẫn không yên lòng, anh đỡ cô nằm xuống, còn mình ngồi ở bên cạnh ghế sofa để bóp vai cho cô.

Anh đã từng đi học bài bản đàng hoàng, biết một số kỹ thuật massage: "Lát nữa anh giúp em xem báo cáo, giờ em đi nghỉ ngơi đi"

Vũ Văn Thính do dự.

Tô Vấn vuốt nhẹ lên cái mũi của cô: "Không được nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của bạn trai em"

Không phải, là cô không nỡ để anh mệt mỏi thôi. Cô ngồi dậy: "Vậy anh cũng đi nghỉ đi, mai xem báo cáo sau vậy"

Tô Vấn mút nhẹ lên môi cô: "Ừ"

Trong phòng ngủ chỉ có một cái phòng tắm, Vũ Văn Thính vào tắm rửa trước, đến lúc Tô Vấn tắm xong đi ra, cô đã ngồi ngủ trên ghế rồi. Anh bế cô lên giường, đặt vào trong chăn.

"Em ngủ ngon nhé."

Anh hôn một cái lên trán cô rồi tắt đèn ngủ, đi ra gian bên ngoài giúp cô xử lý công việc. Anh hiểu rất rõ mấy nghiệp vụ của Thiên Vũ, vì đều là những lĩnh vực mà anh quen thuộc.

10 giờ tối, Tô Vấn tổng kết các vấn đề trong báo cáo xong, lưu lại trong tập tài liệu của cô, sau đó tắt máy tính quay về phòng ngủ. Vũ Văn Thính đã ngủ say, tư thế ngủ rất nghiêm chỉnh, chỉ chiếm một phần ba giường bên trong, còn bên ngoài chừa lại cho anh.

Cô đúng là không hề đề phòng anh gì cả, có phải cô đã nghĩ anh là người quá quân tử rồi không? Tô Vấn bật cười, rón rén bò lên giường, nằm xuống ôm cô vào lòng, hôn một cái lên mặt cô rồi nhắm mắt lại.

Trên bức tường của gian bên ngoài có treo một chiếc đồng hồ cổ, kim phút bằng đồng chạy một vòng, đã sắp đến nửa đêm.

"Tô Vấn"

"Tô Vấn oi."

Có người đang khẽ khàng gọi anh.

Tô Vấn mở mắt ra: "Ừm?"

Anh mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi mắt: "Có chuyện gì không, Thính Thính?"

Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vẫn còn đang vang lên tiếng chuông báo thức rất nhỏ.

Cô tắt báo thức, nói: "11 giờ 59 phút."

Sau đó cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ số 59 nhảy thành 00, cô ngẩng đầu lên nói với Tô Vấn: "Chúc mừng sinh nhật anh, Tô Vấn"

Tô Vấn vừa tỉnh ngủ nên vẫn còn hơi đơ đơ.

Anh khẽ kéo cổ áo ngủ: "Cứ như đang nằm mơ vậy"

Anh nhìn cô, sự mơ màng trong mắt dần dần biến mất, ánh mắt anh sáng dần lên: "Thính Thính, em cắn anh một cái đi."

Vũ Văn Thính bật cười.

Cô cười hỏi: "Cắn chỗ nào?"

Tô Vấn chỉ vào môi mình, cúi đầu tiến tới: "Chỗ này này."

Cô ôm lấy cổ anh, hé miệng cắn lên mỗi anh một cái, không nỡ cắn mạnh nên chỉ dùng răng khẽ nhay nhay, sau đó thả ra, hỏi anh: "Có đau không?"

Trong mắt Tô Vấn chứa ý cười: "Không đau."

Hơi ngứa nhưng rất dễ chịu, anh lại chìa mặt tới làm nũng: "Em lại cắn anh thêm một cái nữa đi"

Cô nghe lời anh, lại cắn nhẹ lên môi anh một cái nữa.

Cô càng cắn trong lòng anh càng ngứa ngáy. Anh xoay người đặt cô nằm xuống giường, còn anh nằm đè lên người cô hôn môi. Không giống nụ hôn lướt qua của cô, anh hôn khá mạnh bạo, quấn lấy đầu lưỡi của cô, mút mạnh làm cô không thở nổi, nghẹn đỏ cả mặt.

Tô Vấn làm chậm lại, ngậm lấy môi cô và liếm nhẹ.

"Vấn Vấn à" Giọng cô đứt quãng.

Tô Vấn ngẩng đầu nhìn cô, có vẻ không hài lòng lắm về cách gọi này: "Tên này con gái lắm."

Có mỗi ông già nhà anh cứ thích gọi như vậy, nói thế nào cũng không chịu sửa.

Vũ Văn Thính lắc đầu, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt ướt át, cô vươn tay từ trong chăn ra ôm lấy cổ Tô Vấn: "Không con gái đâu, em rất thích."

Cô rất thích kiểu xưng hô thân mật thế này.

Tô Vấn cong môi cười: "Vậy em cứ gọi thế đi" Chỉ cho ba anh và cô gọi như vậy, những người khác không được.

Cô nói: "Em có quà muốn tặng cho anh."

Cô đẩy Tô Vấn ra.

Tô Vấn ngồi dậy, còn cô xuống giường lôi va ly hành lý của mình ra, lấy từ bên trong đó một cái hộp giấy màu đen trông chẳng có gì đặc biệt.

Cô ôm hộp đến bên giường, đưa cho Tô Vấn: "Hôm nay mới được gửi từ nhà em tới nên chưa kịp đóng gói."

Đây là quà sinh nhật mà cô tặng cho anh.

Tố Vấn ngơ ngẩn nhìn cô, một lúc lâu sau anh mới nhận lấy, cố bình tĩnh lại rồi mở hộp ra. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng hơi tối, nhưng giống như tất cả ánh sáng đều tan vào trong cái hộp kia vậy.

Ánh vàng sáng lấp lánh, tất cả đều là huy chương vàng của cô.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh: "Em không có thứ gì đặc biệt để tặng cho anh, chỉ có những tấm huy chương này."

Cô chỉ vào đống huy chương vàng, giới thiệu từng cái một với anh: "Tấm này là của Đại hội thể thao quốc gia, tấm này là Đại hội thể thao châu Á, đây là Cúp thế giới, hai tấm này là Giải vô địch thế giới ở môn bơi dài và Giải vô địch thế giới ở môn bơi ngắn, còn cả tấm này nữa là em giành được ở Thế vận hội Olympic."

Tô Vấn cúi đầu nhìn ánh vàng sáng rực bên trong hộp, chói mắt đến mức làm trong mắt anh đỏ hoe cả lên, khóe mắt hơi cay cay.

Vũ Văn Thính ngồi ở ngay bên cạnh anh, trong tay còn cầm tấm huy chương vàng Thế vận hội Olympic kia, cô dùng ngón tay vuốt ve đường vẫn phía trên và nói: "Vấn Vấn, đây là toàn bộ huy chương vàng của em, là những thứ mà em quý trọng nhất, em muốn tặng hết cho anh."

Đây là vinh quang mà cô đã dùng 8 năm để đổi lấy, là những tấm huy chương đáng tự hào nhất của cô.

Thật ra cô là một người rất đơn giản, vì dành quá nhiều thời gian ở bể bơi nên cô không hiểu mấy về những thứ phù hoa lãng mạn. Cô chỉ muốn đối xử tốt một chút với người mà cô thích, muốn dành những thứ tốt nhất cho người đó, mà thứ tốt nhất cô có chính là những tấm huy chương vàng này.

Tô Vấn ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe: "Thính Thính, anh sẽ làm một căn phòng, và cất tất cả những thứ này vào đó"

Mắt anh ươn ướt ngấn lệ.

Vũ Văn Thính đưa tay ra, dùng ngón tay sờ lên mắt của Tô Vấn: "Vì sao anh lại khóc? Anh không thích à?"

Tô Vấn lắc đầu, dùng một tay ôm cái hộp, một tay ôm lấy cô.

Giọng anh căng lên: "Anh thương em lắm"

Anh biết gia đình cô, tuổi thơ của cô, và tất cả mọi thứ của cô. Thính Thính của anh đã một mình lớn lên trong khó khăn, một mình mang gánh nặng tiến lên phía trước, một mình bước từng bước chiến đấu để có được vinh quang này. Ngoài anh trai ra, không có người nào khác che chở cho cô, không người nào khác thương yêu cô, cô cũng không biết tự thương mình, cho nên, anh phải thương cô nhiều hơn.

Cô ôm chặt eo của anh, cọ mặt vào lồng ngực anh: "Đừng thương em, em rất ổn mà, em có anh trai, còn có anh nữa"

Xưa nay cô chưa bao giờ là người có quá nhiều lòng tham, thứ mà cô muốn cũng không nhiều. Trước kia, cô chỉ muốn mình cùng anh trai được sống bình yên khỏe mạnh, về sau có thêm Tô Vấn. Không có người nào đối xử tốt với cô giống như Tô Vấn, nên cô muốn được ở mãi bên cạnh anh.

Tố Vấn không nói lời nào, anh gục mặt ở trên vai cô, nước mắt cứ thế lăn dài. Cái thế giới chết tiệt này chẳng tốt đẹp gì với Thính Thính của anh, để cô phải chịu quá nhiều đau khổ trần tục và mệt mỏi...

"Vấn Vấn ơi."

Vũ Văn Thính ôm lấy mặt của anh, ngước lên hôn mắt anh, liếm đi từng giọt nước mắt của anh.

Chờ đến khi anh không khóc nữa cô mới nói: "Chúng ta uống chút rượu nhé?"

Giọng Tô Vấn khàn đặc: "Tửu lượng của em không tốt đâu."

Tửu lượng của cô cực kỳ kém, chỉ mấy ly rượu vang thôi mà đã say mất rồi.

Cô nói: "Vậy anh uống nhiều hơn một chút, em uống ít đi một chút"

Tô Vấn đồng ý.

Anh bảo cô chờ trong phòng, còn mình choàng tạm áo vào đi lấy rượu. Trước khi ra khỏi phòng, anh chụp một tấm ảnh cái hộp đựng huy chương vàng rồi cất nó vào trong két sắt phía sau bức tranh cổ treo trên tường.

Ngày mai anh phải gọi người đến làm một căn phòng lưu trữ, để trưng bày những tấm huy chương vàng này của anh.

Anh đi ra khỏi phòng, day nhẹ đôi mắt vẫn còn cay cay và hơi sưng của mình, sau đó biên tập một đoạn văn dài đăng lên Weibo. Từ trước tới nay anh chưa từng đăng một bài Weibo nào nhiều chữ như vậy.

Tô Vấn V: "Đừng gọi cô ấy bằng cái tên bạn gái của Tô Vấn, cô ấy là Vũ Văn Thính, là nhà vô địch thế giới. Sau 15 năm làm vận động viên thể thao, trên tay cô ấy có vết thương, trên vai có vết thương, cả trên lưng cũng có vết thương. Người khác không bao giờ biết được mỗi khi trái gió trở trời cô ấy có bị đau hay không. Những tấm huy chương vàng này cô ấy đã dùng thời gian 8 năm chiến đấu mới có được. Tôi tự hào về cô ấy, mỗi người trong đất nước chúng ta cũng phải cảm thấy như vậy, đây là thái độ nên có đối với vị anh hùng."

Sau đoạn văn dài này là một tấm hình.

Quả Cam Ăn Dở: "Đây là huy chương vàng của Thính Thần, là vinh quang của Thính Thần của tôi đấy!"

Tiểu Thất Xin Gạo Khắp Nơi: "Đêm hôm khuya khoắt mà khóc như chó này, anh Vấn à, anh bảo vệ vợ thì cứ bảo vệ thôi, thể hiện như thế làm gì? Còn nữa nhé, những đứa fan hâm mộ tự xưng là vợ của anh Vấn tỉnh lại đi, anh Vấn của tôi có vợ rồi nhé. Mơ mộng hão huyền chưa đủ à mà còn không biết xấu hổ ngày nào cũng chạy tới mắng chị dâu, chị dâu là nhà vô địch thế giới đấy, chị ấy mà không xứng thì còn ai xứng nữa? Mấy đứa anh hùng bàn phím chúng mày chắc?"

Lần này, đám fan cuồng anh hùng bàn phím đều không dám lên tiếng nữa.

Anh Đẹp Trai Nổi Tiếng Số 1: "Đây là lầu sám hối, những người từng anti chị dâu vào đây hối cải.

Meo Meo Là Mèo Đầu To: "Sau này Thính Thần của chúng tôi giao cho anh bảo vệ đấy @ Tô Vấn V"

Cháo Hạt Vừng: "Vũ Văn Thính là anh hùng thực sự, Tô Vấn cũng là người cuồng vợ, giám định xong xuôi"

Em Ở Trong Tim Anh Đây: "Tôi nhìn những tấm huy chương vàng này mà muốn khóc, chắc chắn Tô Vấn cũng khóc rồi."

Mắt Tô Vấn đỏ hoe, cố nhịn để không

khóc...

Vũ Văn Thính xoa xoa đôi mắt đỏ ửng của anh: "Vấn Vấn, tại sao trong phòng anh lại có búp bê?"

Bệ cửa sổ phòng ngủ được sửa thành nơi nghỉ ngơi, chỗ đó bày rất nhiều thú nhồi bông, còn có cả búp bê mặc váy công chúa, trông cực kỳ con gái.

"Ba anh mua đấy"

Tô Vấn lấy bàn tay đang che mắt mình của cô xuống, hôn lên đó một cái: "Ba anh là người cuồng con gái, mỗi tội là không có số có con gái"

Cô ngồi cùng anh trên mặt thảm rất dày, ôm cái gối nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy tò mò: "Tại sao bác lại nuôi anh ở bên ngoài?"

Tô Vấn mở một chai rượu vang, rót cho cô một ly nhỏ: "Thời còn trẻ ba anh gây thù chuốc oán với rất nhiều người, vì sợ kẻ địch trả thù nên bí mật nuôi anh ở bên ngoài. Sau này khi nhà họ Tô ở ẩn, dần dần tẩy trắng rồi, ba mới đón anh quay về"

Cô nhận chén rượu anh đưa cho, mùi rượu thoang thoảng bay ra, quanh quẩn bên cánh mũi.

Cô lại hỏi Tô Vấn: "Anh sống một mình ở bên ngoài sao?"

"Có một cặp vợ chồng chăm sóc cho anh, trước 14 tuổi anh sống ở nước ngoài, sau này tình hình khá hơn một chút thì về nước ở mấy năm, nhưng không công khai ra ngoài, vì thế mà có rất ít người biết nhà họ Tô còn một người con trai thứ Tư nữa. Ba anh đã ra mệnh lệnh bắt buộc, bất kể là ai trong nhà họ Tô mà để lộ thân phận của anh, thì lập tức rời khỏi nhà"

Tô Tần bảo vệ anh rất chặt chẽ, ngoại trừ vụ bắt cóc năm 18 tuổi đó ra thì anh không hề phải trải qua gió tanh mưa máu gì.

"Ba anh rất yêu anh"

Vũ Văn Thính có thể thấy Tô Tân rất thương Tô Vấn. Nó không phải là loại yêu thương chiều chuộng thông thường nữa rồi, nếu so ra thì có lẽ trong lòng Tổ Tân, cả nhà họ Tô cũng không sánh bằng một đầu ngón tay của Tô Vấn.

"Anh là con quý nhờ mẹ đấy."

Tô Vấn đặt ly rượu ở cạnh chân, ngồi sát gần cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng: "Ba anh rất rất rất yêu mẹ anh. Thời trẻ, ông ấy là một người lạnh lùng tàn bạo, nhưng bởi vì mẹ của anh mà bắt đầu ăn chay niệm Phật. Khi mẹ của anh qua đời, nếu không phải lúc ấy anh còn nhỏ thì chắc có lẽ ông đã đi theo bà ấy rồi. Bây giờ dù đã hơn 70 tuổi, nhưng ông ấy vẫn phải ôm ảnh của mẹ anh mới ngủ được."

Tô Tân phóng túng gần nửa đời người mới gặp được mẹ của Tô Vấn. Ông nói vì mình tạo quá nhiều nghiệp nên ông trời mới phái bà tới để thu phục ông.

"Ba em cũng có một người phụ nữ mà ông ấy rất yêu"

Vũ Văn Thính nhắm mắt, giọng nhàn nhạt: "Nhưng không phải là mẹ của em, cho nên lúc em chào đời, ông ấy không đến thăm em, lúc em vào đội tuyển quốc gia ông ấy cũng không đến, lúc em giành được chiếc huy chương vàng đầu tiên, ông ấy cũng không đến."

Vũ Văn Đàm Sinh không yêu bà Đường mẹ của cô, thậm chí còn rất hận bà ấy, vì vậy mà cô và anh trai cũng bị hận lây.

Cô không muốn nhắc tới ông ta nữa nên chuyển chủ đề: "Nhưng anh trai em thì luôn tới, lần nào anh ấy cũng mua một bó hoa bách hợp"

Nhắc đến Vũ Văn Xung Phong là cô sẽ trở nên rất dịu dàng, ánh mắt cũng sáng hơn: "Tuy ba em không thích em, nhưng anh trai lại rất tốt, anh ấy chỉ lớn hơn em có mấy phút nhưng nuôi dạy em như con gái vậy"

Tố Vấn nghiêm trang tiếp lời: "Vậy sau này anh sẽ hiếu kính anh ấy như cha"

Cô bật cười.

Hai người nói chuyện rất lâu, chuyện trên trời dưới biển từ bắc vào nam, rượu cứ hết chén này đến chén khác, cô chỉ nhấp môi, còn Tô Vấn rất vui vẻ nên uống nhiều hơn. Anh lấy ra 3 chai rượu vang mà cô chỉ uống một chút xíu, còn lại toàn bộ đều vào bụng Tô Vấn.

Thế rồi anh say.

Vốn là người đẹp quyến rũ, say rượu lại càng quyến rũ hơn. Ánh mắt anh mông lung mơ màng, gương mặt ửng một màu đỏ nhạt, sắc môi đỏ chót như được trang điểm vậy.

Chẳng trách anh lại được xưng tụng là người đẹp hiếm có trong năm ngàn năm lịch sử Hoa Hạ, đúng là đẹp như yêu tinh.

Tô yêu tinh nằm bò trên đùi Vũ Văn Thính như người không xương, ôm lấy eo cô: "Thính Thính ơi"

"Vâng."

Cô không kìm được sờ lên mặt anh, xinh đẹp một cách quá đáng.

Tô Vấn loạng choạng ngồi dậy, mở hai tay ra vẽ một vòng tròn to: "Anh có rất nhiều thứ muốn cho em"

Vũ Văn Thính cười: "Thứ gì?"

"Rất nhiều rất nhiều"

Anh say khướt nói xong thì đứng lên, thất tha thất thểu đá đổ vỏ chai rượu trên đất, cô sợ anh ngã nên nắm lấy tay anh.

Anh kéo cô đi ra gian phòng bên ngoài, tháo bức tranh cổ trên tường xuống và chỉ vào chiếc két sắt phía sau, anh nói với cô: "Mật mã là 591128, em phải nhớ kỹ đấy"

Vũ Văn Thính gật đầu.

Anh mở két sắt, cẩn thận ôm hộp huy chương vàng mà cô tặng ra ngoài, sau đó mới lục lọi lung tung ở bên trong, tìm một lúc mới lật ra được một tấm giấy đã ố vàng, anh đưa nó cho Vũ Văn Thính: "Cái này là khế đất."

Là khế đất của tòa nhà này từ hồi xưa.

Tô Vấn mắt say lờ đờ nhìn cô và nói: "Ba anh bảo tòa nhà này là của một địa chủ cũ để lại, rất đáng tiền"

Anh lại lật thêm mấy tờ giấy ố vàng nữa ra, đưa hết cho Vũ Văn Thính: "Cho em cả đấy, sau này có ai trong cái nhà này mà dám bất kính đối với em, em cứ đuổi thẳng ra khỏi cửa"

Vũ Văn Thính nói: "Vâng"

Anh vò tờ khế đất thành một cục rồi nhét vào túi quần ngủ của cô, lại còn vỗ vỗ mấy cái, sau đó đóng sầm cửa két sắt lại, kéo cô đi lục tủ ở đầu giường.

"Còn nữa nhá"

Anh lục ở trong ngăn kéo ra một chiếc chìa khóa, lại nắm tay cô lảo đảo loạng choạng đi mở cửa phòng ngủ bên cạnh.

Đèn mở, Vũ Văn Thính mới nhìn thấy bên trong toàn là mô hình nhân vật, đầy cả một phòng.

"Đây toàn là bản giới hạn đấy, cũng cho em hết" Anh lại nhét chìa khóa căn phòng vào túi quần ngủ của cô.

Vũ Văn Thính buồn cười quá.

Tố Vấn lại đi lục ví tiền đặt ở trên mặt bàn uống nước, móc hết mấy cái thẻ vàng ra, tóc anh bị anh vò rối bời. Anh ngoẹo đầu, có mấy sợi tóc dựng thẳng đứng trông rất ngố. Tô Vấn say dễ thương quá.

Anh vừa móc ví tiền vừa nói: "Ông già nhà anh trước kia làm nhiều chuyện thất đức nên lo lắng sau này sẽ có người hại mình, em nhớ phải giữ kỹ mấy tấm thẻ này đấy, bên trong có rất rất nhiều tiền, toàn là tiền ông già giấu riêng cho anh, là tài khoản bí mật, cảnh sát cũng không tra ra được đâu"

Nói rồi, anh cũng nhét luôn ba, bốn tấm thẻ vào trong túi quần ngủ của cô.

Cô sờ cái túi quần căng phồng mà cười đến mức hai mắt híp cả lại.

"Thính Thính ơi"

Anh lại lấy một chùm chìa khóa từ trong chiếc áo khoác trên ghế sofa ra, chạy đến chỗ cô rồi ôm lấy cô, sụt sịt mũi vẻ buồn bã: "Anh cũng có rất nhiều cúp, đều để hết ở trong căn hộ ở Giang Bắc rồi. Em tặng anh đống huy chương vàng, mấy cái cúp của anh cũng tặng hết cho em đấy."

Anh nhét cả chùm chìa khóa nhà ở Giang Bắc vào trong túi quần ngủ của cô.

Hai bên túi của cô đã chật cứng. Tô Vấn lại ngoẹo đầu suy nghĩ, xem còn cái gì có thể lấy ra đưa nốt cho cô không. A, anh nghĩ ra rồi.

Anh lại lảo đảo đi đến phòng ngủ, ôm cái gối đầu ra: "Thính Thính à, gối đầu của anh cũng cho em luôn"

Anh đưa cái gối cho cô, sau đó ôm luôn cả cô lẫn chiếc gối: "Không ai được đụng vào cái gối của anh, ba anh cũng không được, cho em đấy."

Vũ Văn Thính dở khóc dở cười.

Anh ôm vai cô, cọ cọ, dụi dụi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô, nở một nụ cười rạng rỡ: "Cuối cùng anh đem thứ quý giá nhất tặng cho em."

Anh đưa gương mặt đẹp đẽ của mình đến trước mặt cô, vui vẻ nói: "Mỹ nam số một của nước Hoa Hạ, Tô Vấn - tặng cho em, sau này hắn là của em."

Vũ Văn Thính cười, một tay ôm gối đầu, một tay ôm lấy Tô Vấn: "Ừ, đều là của em"

Anh ôm cô hôn hôn dụi dụi một lúc, bỗng anh đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Thính Thính ơi"

"Vâng"

Vẻ mặt Tô Vấn vừa nghiêm túc vừa có vẻ oán giận: "Anh không có bệnh, em đừng có nghe ba anh nói, thân thể anh rất tốt"

Cô không hiểu anh đang nói cái gì.

Anh nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đi lục túi áo khoác, lục ra được một chiếc hộp vuông nhỏ, anh lấy ra cho cô nhìn, sau đó nói dứt khoát: "Anh dùng cho em xem nhé."