Duy Nhất Là Em

Chương 380: Ngoại Truyện Về Đằng Anh Và Tần Tiêu Dật (Bao Gồm Cả Đằng Minh) (2)



Đã 33 ngày kể từ cái đêm say rượu ấy.

Cô mất ngủ trọn vẹn cả 33 ngày.

Dương Lam liếc mắt về phía sau, thấy cô mặt ủ mày chau thì tưởng cô mệt nên bảo: "Lịch trình của cô đều được sắp xếp vào ngày mai, cô đi nghỉ trước đi, lấy lại cân bằng múi giờ."

Tần Tiêu Dật mệt mỏi đáp: "Vâng"

Cô đeo khẩu trang lên, mở cửa xe, chân vừa bước ra ngoài, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một gương mặt liên tục xuất hiện trong cơn ác mộng của cô mấy ngày qua.

Cô đã từng hỏi trên mạng: Khi người trưởng thành say rượu loạn tính thì phải xử lý như thế nào?

Gần 70% dân mạng trả lời: Coi như chưa từng xảy ra, phải làm như thế nào thì cứ làm thế ấy.

Cô rất đồng ý, trong tình huống lúng túng này thì tốt nhất cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thế là cô chủ động chào hỏi: "Trùng hợp quá."

Đằng Anh ngồi trên xe lăn, rõ ràng anh nhìn lên, nhưng ánh mắt lại có cảm giác áp bức bễ nghễ thiên hạ, anh nói: "Không trùng hợp đâu, tôi tới tìm em."

Tần Tiêu Dật cạn lời.

Cô đang tìm lối thoát, sao anh ta lại không theo vậy!

Quản lý Dương Lam đang ngồi ở ghế phụ lái, nghe thấy bèn hạ kính xe xuống: "Anh Đằng."

Anh Đằng là chủ đầu tư cho bộ phim, cô ấy đã gặp mấy lần rồi.

Đằng Anh gật đầu, lại nhìn sang Tần Tiêu Dật: "Nói luôn ở đây hay tìm chỗ khác?"

Với cái thái độ này của anh thì đến để tính sổ rồi.

"Hai người xuống xe trước đi."

Chuyện này càng ít người biết càng ít phiền phức.

Không khí hơi khác lạ, Dương Lam cũng không tiện hỏi ngay trước mặt, đành phải kéo trợ lý tránh đi. Hai người họ vừa mới xuống xe thì thấy Đằng Anh đang ngồi xe lăn đứng dậy.

Dương Lam và trợ lý đờ đẫn.

Chân tốt thế còn giả vờ ngồi xe lăn làm cái quái gì vậy?!

Tần Tiêu Dật lên xe trước, chờ Đằng Anh lên rồi, cô đóng cửa xe, khóa lại.

Cô hỏi thẳng: "Anh muốn nói chuyện gì?"

Anh ngồi xuống, thả chân, nói với vẻ thoải mái: "Nói về chuyện em coi tôi là trai ngành trong cái đêm em ngủ với tôi."

Tần Tiêu Dật á khẩu

Không cần phải nói thẳng toẹt ra như vậy chứ!

Cô cố ép mình bình tĩnh lại: "Tôi đã đưa tiền rồi."

Khóe miệng anh cong lên, cười giống con cáo già xảo quyệt, anh thản nhiên nói: "Tôi đã nói là tôi rất đắt mà."

Đây chẳng phải là cậu chủ nhà quyền quý gì, người mà cô lên giường cùng là tên vô lại thì đúng hơn.

Cô nói gọn gàng dứt khoát: "Anh ra giá đi."

Đằng Anh bình tĩnh bắt chéo chân, nói từ tốn: "Đó là lần đầu tiên của tôi."

Cô tiếp tục đứng hình.

Thế này là muốn lên giá ngay tại chỗ à?

Tần Tiêu Dật hít sâu một hơi: "Bao nhiêu cũng được."

Anh cười: "Em không trả nổi."

Đúng là đồ được voi đòi tiên!

Cô lạnh mặt: "Vậy anh muốn thế nào?"

Anh rất ung dung: "Đã ngủ thì phải chịu trách nhiệm."

Cô đã từng thấy kẻ vô lại, nhưng chưa từng thấy kẻ nào vô lại một cách đường hoàng như thế này.

Cô giận quá bật cười: "Anh Đằng này, chúng ta đều là người lớn cả rồi."

Cô không hề biết gì về người đàn ông này, cũng không hiểu anh ta, cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, say rượu loạn tính là hoang đường, nhưng say rượu loạn tính xong lại

còn tiếp tục loạn nữa thì càng hoang đường hơn.

Chắc có lẽ anh đã liệu đến phản ứng của cô, nên không hề tỏ ra ngạc nhiên: "Tôi không biết nhà họ Tần em giáo dục con cháu như thế nào, nhưng nhà họ Đằng của tôi đều mang tư tưởng cũ, cho nên em phải chịu trách nhiệm với tôi."

Wtf?! Cái quái gì vậy?!

Đây là kịch cổ đại đấy à, cô là cường hào ác bá cướp đoạt sự trong sạch của con trai nhà lành, còn anh ta là trinh tiết liệt nam được dựng đền thờ trong làng.

Tần Tiêu Dật không còn lời nào để nói, nếu đã là ác bá thì cô cũng không có ý định nói lý đúng sai nữa, có nói cũng chẳng nói rõ được: "Nếu như tôi không muốn chịu trách nhiệm thì sao?"

Chắc đâu thể bảo cô cưới anh ta đi chứ.

Đằng Anh cười một cách cực kỳ ôn tồn lễ độ: "Để cho tôi ngủ lại với em là được."

Đ*t mợ!!!

Cô gặp không ít kẻ vô lại rồi, nhưng chưa bao giờ thấy kẻ nào thành thạo điêu luyện như thế này, vô lại hoán đổi một cách tự nhiên.

Đằng Anh duỗi chân ra, từ tốn dựa vào lưng ghế: "Đêm hôm đó chúng ta làm ba lần, cũng có nghĩa là"

Anh nghiêng người, ung dung nhìn cô, mặt vẫn lạnh nhạt, tiếp tục vô lại một cách duyên dáng: "Nếu mỗi tối tôi chỉ làm một lần thì em để cho tôi ngủ với em ba đêm là được."

Cô vốn luôn bình tĩnh, thế mà lúc này đã tức điên lên, lửa giận đùng đùng: "Đằng Anh!"

Trái lại, anh rất bình tĩnh: "Không cho ngủ cũng được, vậy thì hẹn hò đi."

Ngoại trừ lần say rượu kia thì đây là lần thứ hai cô gặp anh, hẹn hò ấy à? Đầu óc anh ta có vấn đề à!

Kiên nhẫn của cô bị anh mài sạch rồi: "Anh có bị bệnh không đấy."

Anh nói rất đàng hoàng: "Yên tâm, sức khỏe tôi rất tốt, nếu em hẹn hò với tôi thì sinh hoạt tình dục sau này..."

Cô không thể nhịn được nữa: "Đủ rồi!"

Cô muốn xé cái miệng của tên này ra quá.

Anh đùa cô như đùa con mèo, nét mặt thoải mái, tâm trạng khá tốt: "Được rồi, tôi không nói nữa, sau này từ từ nói cũng được."

Anh đứng dậy, trong khoang xe chật hẹp, rõ ràng anh khom lưng cúi đầu mà vẫn ra vẻ hùng dũng lắm: "Em cũng đừng chạy nữa, chạy là tôi sẽ bắt em về, giam lại đấy."

Khi còn sống Tần Hành từng nói, người nhà họ Đằng đều là những kẻ ăn thịt người không nhả xương, đúng thế đấy, toàn là dã thú cả, à không, là cầm thú.

Tần Tiêu Dật cố nén cơn tức giận, cười gằn: "Giam lỏng là phạm pháp."

Đằng Anh cười: "Cưỡng bức cũng là phạm pháp."

Cưỡng bức cái đầu anh!

Có bản lĩnh thì đi tố cáo cô cưỡng! Bức! Đi!

Cuộc đàm phán kết thúc trong không khí không vui vẻ gì.

Ngay hôm đó Đằng Anh về nước, anh để lại cho cô một tin nhắn ngắn: Đừng chạy, em chạy không thoát được đâu.

Sao cô có thể không chạy được, ngay hôm quay xong cô mua vé đi Bắc Cực. Sau đó, ngày đầu tiên khi về nước cô đã bị Đằng Anh chộp tới nhà họ Đằng ở Miên Châu.

Lúc ấy, còn có một người khác cũng bị nhà họ Đằng bắt được là Khương Cửu Sênh, đúng là anh em ruột, đều là đồ vô liêm sỉ.

Cô bị nhốt một tuần, sau đó chạy trốn được. Mới về Giang Bắc được chưa đầy một tuần, Đằng Anh đã tìm tới, cô trốn ở đâu anh cũng có thể tìm đến đó, như âm hồn mãi không tan.

Họ cứ đuổi nhau như thế cả nửa năm, tính cách kiêu ngạo ngông nghênh của cô bị tên vô lại này mài sạch, giống như quản lý Dương Lam của cô nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Đằng Anh chính là khắc tinh của cô, chuyên môn đến để khắc cô.

Cô vừa kết thúc công việc về khách sạn, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Đằng Anh ngồi ở trên giường của cô, dùng cái ly của cô, uống rượu vang của cô.

Cô sửng sốt mất mấy giây: "Anh vào bằng cách nào?!"

Đây là khách sạn của nhà họ Tần cô, là địa bàn của cô cơ mà!

Anh đặt ly rượu vang xuống, tháo cà vạt ra, tiện tay ném lên giường: "Một người tàn tật như tôi còn vào bằng cách nào được nữa?"

Anh đứng lên, vừa đi đến gần cô vừa cởi áo vest, vừa cười nói: "Từ cửa chính đi vào chứ sao."

Tin anh cái con khỉ ấy!

"Ai mở cửa cho anh?"

"Quản lý khách sạn."

Anh ném áo vest lên ghế sofa, đi đến trước mặt cô: "Tôi nói với anh ta, tôi là bạn trai của em."

Mặt người dạ thú.

Câu này chính là để nói về loại người như gã Đằng Anh này.

Cứ đụng đến Đằng Anh là Tần Tiêu Dật lại bị anh làm cho tức điên lên: "Thế là anh ta cho anh vào luôn?"

Mẹ nó, cô nhất định phải sa thải gã quản lý kia!

Đằng Anh rất thích nhìn dáng vẻ cô giương nanh múa vuốt nhưng không kiêu ngạo nổi, anh cười tươi như hoa: "Tất nhiên là không, anh còn đem ảnh giường chiếu của chúng ta cho anh ta xem mà."

Móa nó chứ!

Cầm thú!

Tần Tiêu Dật thẹn quá hóa giận: "Đằng Anh, m* nó chứ, anh còn chụp cả ảnh giường chiếu? Anh biến thái à?"

Anh vẫn thong dong như cũ, cởi một cúc áo sơ mi: "Để lại chút chứng cứ mà thôi, sợ em không nhận."

Cô không buồn nói lý lẽ với tên lưu manh này nữa: "Đưa điện thoại cho tôi."

Anh dửng dưng nằm dựa trên ghế sofa: "Trong túi, tự đi mà lấy."

Cô khẽ cắn môi, ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, lục tìm trong túi quần của anh. Cách một lớp vải mỏng, nhiệt độ cơ thể anh truyền vào tay cô làm mặt cô hơi nóng lên, tai cũng đỏ.

Không biết cô hoảng sợ cái gì mà tay chân lóng ngóng, mần mò trong túi anh mấy lần mới móc được di động ra: "Mật khẩu."

"Sinh nhật em."

Tần Tiêu Dật cạn lời.

Cô nhập sinh nhật của mình vào, mở khóa, trên màn hình chờ là ảnh của cô, ảnh chụp lén, chọn góc độ chẳng đẹp gì cả, đúng là gu thẩm mỹ của trai thẳng!

Cô mở album ảnh ra, bên trong toàn là 'ảnh dìm' của cô, nhưng không thấy cái ảnh giường chiếu nào.

"Ảnh chụp ở đâu?"

Anh cười, kéo cô đến bên mình, nói: "Lừa em đấy."

Đờ cờ mờ mờ!

Cô vung chiếc điện thoại trong tay lên, muốn nện lên mặt anh, nhưng cuối cùng không hiểu tại sao lại không xuống tay được.

Đằng Anh không những không tránh mà còn sấn lại ôm eo cô. "Làm bạn gái anh, nhé?"

Cô đáp không hề nghĩ ngợi: "Tôi không đồng ý."

Làm bạn gái anh ta chắc cô sẽ bị tức giận đến chết sớm mất.

Đằng Anh rất bình tĩnh tiếp nhận lời từ chối của cô: "Nếu em không đồng ý, vậy anh không thể làm gì khác hơn là phải dùng sức mạnh."

Nói xong, anh ấn cô xuống ghế sofa, hôn mãnh liệt.

Tần Tiêu Dật đờ người.

Chắc kiếp trước cô tạo nghiệt nên kiếp này gặp phải Đằng Anh, đánh không lại, mắng không xong, đến cả hôn cũng không xong luôn, bởi vì người đầu hàng trước luôn luôn là cô.

Tháng Chín, Tạ Đăng bắt đầu tour diễn violon, điểm đến đầu tiên là ở Bách Thành. Cô đi một mình, ngay cả quản lý cùng trợ lý cũng không mang theo.

Vừa tới hậu trường của Tạ Đăng, Đằng Anh đã gọi điện thoại tới.

Anh hỏi: "Em đang ở đâu?"

Giọng lạnh như băng.

Hiếm khi cô chọc giận được anh nhỉ.

Tần Tiêu Dật có cảm giác mình đang hát bài ca nông nô vùng lên, cô cố ý khiêu khích: "Anh quản tôi ở đâu được à?"

"Có phải em đi Bách Thành không?"

Cô bật lại anh: "Đúng thì sao nào?"

Đằng Anh cười thâm trầm. "Anh như thế nào, đến lúc đó em sẽ biết."

Lần nào cũng uy hiếp cô như thế, cô cúp điện thoại luôn.

"Chị ra ngoài được không?"

Tạ Đãng nhìn vào gương, đang chỉnh lại mái tóc quăn lọn nhỏ như lông dê, mặt gương phản chiếu gương mặt tuấn tú của cậu, trên mặt viết câu... tôi đẹp trai nhất thiên hạ.

Tần Tiêu Dật dựa vào bàn trang điểm, nhìn vào trong gương, cô nói với giọng đùa bỡn: "Bên ngoài toàn là phóng viên, tôi cứ đi ra như vậy thì tư tình của hai ta sẽ bị lộ đấy."

Tạ Đãng lườm cô một cái: "Tư tình cái con khỉ."

Cậu ta không để ý tới cô mà cầm đàn violon lên chỉnh âm, thỉnh thoảng dây đàn lại kêu lên vài âm tiết không có quy luật nào cả, đứt quãng.

Tần Tiêu Dật đột nhiên nói một câu: "Tạ Đãng, tôi không thích cậu nữa."

Tạ Đăng tiếp tục chỉnh dây đàn của mình, cậu ta trả lời: "Thay tôi cảm ơn cả nhà chị."

Xịt pẹ!

Buổi diễn bắt đầu lúc 8 giờ. Tần Tiêu Dật ăn vận kín mít, là người cuối cùng bước vào khán đài. Bản nhạc mở đầu là bản E thứ, là khúc nhạc giúp Tạ Đãng thành danh, cô đã nghe qua rất nhiều lần, lần đầu tiên nghe là vào năm năm trước. Đây là lần cuối cùng cô tới nghe cậu ta diễn tấu.

Cô nhìn Tạ Đãng mặc áo đuôi tôm trên sân khấu mà mắt đỏ hoe, cô cười.

Tạm biệt, người mà tôi đã từng chân thành ái mộ, không hề tiếc nuối, không phụ thanh xuân cũng không phụ cậu.

"Tần Tiêu Dật kìa!"

"Là Tần Tiêu Dật!"

Cô ngồi ở hàng sau mà còn có người nhận ra cô, bắt đầu ồn ào lên. Cô kéo khẩu trang lên, cúi đầu, đang muốn rời khỏi đây thì tầm mắt bị che khuất.

Một chiếc áo vest được trùm lên đầu cô, chiếc áo có mùi nước cạo râu thoang thoảng, mùi mà cô quen thuộc.

Oan gia của cô tới rồi.

Đằng Anh ôm lấy eo cô: "Xin nhường đường một chút."

Tầm mắt cô bị chiếc áo vest che mất, tối om om, cô cúi đầu không nhìn thấy đường đi, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy tay cô, bàn tay vừa đẹp vừa mạnh mẽ.

Anh dẫn cô ra sảnh, đến chỗ cầu thang không có ai mới nới lỏng tay ra, anh sập mạnh cánh cửa lại.

"Em thích cái tên kéo đàn violon kia lắm à!"

Hình như anh rất tức giận, dùng giọng quái gở quát cô: "Cậu ta không hề thích em, thế mà em còn sấn đến cậu ta, cốt khí của em đi đâu rồi!"

Cốt khí của cô đi đâu à?

Sao cô luôn bị anh ta dắt đi, bị anh ta đùa cợt vậy.

Đằng Anh hừ lạnh: "Chỉ biết hung dữ ở trước mặt anh thôi."

Rốt cuộc là ai hung dữ với ai cơ chứ.

Cô giật chiếc áo vest xuống, vứt trên mặt đất, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, vừa trừng một cái, giọt nước mắt chực chờ trong mắt lập tức lăn xuống.

Đằng Anh sửng sốt, vẻ mặt từ rất tức giận biến thành kinh hoảng luống cuống: "Em, em khóc cái gì?"

Anh lắp bắp, bởi vì anh chưa từng nhìn thấy cô khóc bao giờ.

"Được rồi"

Anh không to tiếng nổi nữa, hạ giọng xuống càng lúc càng thấp, anh dỗ: "Em đừng khóc, anh không nói em nữa."

Kết quả, cô càng khóc dữ hơn.

Đây là tổ tông của anh đấy.

Không thể đánh, không thể mắng, chỉ có thể đầu hàng, dù có nén giận cũng phải yêu thương chiều chuộng cô: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi có được không?"

Anh ôn tồn dỗ dành: "Không khóc nữa nhé? Nhé?"

"Đằng Anh."

Cô gọi anh, giọng vẫn nghèn nghẹn.

Đằng Anh cảm thấy trái tim nghe cô gọi đã bị mềm nhũn cả ra, cả mạng cũng muốn cho cô luôn: "Em nói đi, cái gì cũng được, anh sợ em rồi."

Ai bảo anh say mê cô chứ.

Cô dùng hai mắt đỏ bừng nhìn anh: "Có phóng viên."

Đằng Anh ngẩng đầu nhìn quanh, đúng là trên bậc thang có bóng người, gan to lắm, dám chụp ảnh ở chỗ này.

"Thế thôi à?"

Anh dùng tay áo lau mặt cho cô, sợ làm cô đau nên lại đổi sang dùng tay, giúp cô lau sạch nước mắt, vừa tức vừa giận, nhưng không nỡ mắng cô: "Thế thì có gì phải khóc, anh giúp em chặn tin tức là được."

Cô lắc đầu, mặt vẫn đeo khẩu trang, mắt hơi sưng: "Đừng chặn, để anh ta chụp."

Là sao?

Anh không hiểu vì sao cô khóc.

Cô nói: "Anh qua đây một chút."

Anh đi đến trước mặt cô.

Cô thấp hơn anh một cái đầu nên phải ngẩng lên nhìn anh, vì vừa khóc nên giọng nói hiếm khi nhõng nhẽo: "Anh cúi thấp xuống một chút."

Đằng Anh không biết cô muốn làm gì: "Em dám đánh lên mặt anh, anh sẽ đè em lên giường dạy dỗ đấy."

Cô đã từng đánh vào mặt anh, mà không chỉ một lần.

Mặc dù nói như vậy, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cúi người, đưa mặt tới.

Trong đôi mắt hồng hồng của cô phản chiếu bóng hình nho nhỏ của anh. Nhìn anh một lúc, cô tháo khẩu trang xuống, ôm lấy cổ của anh, rồi nhón chân hôn anh.

Đằng Anh đứng hình tại trận.

Tổ tông nhỏ nhà anh làm thế này là thế nào?

Chỉ hôn một cái rồi cô ngửa đầu ra sau, tay vẫn quàng trên cổ anh: "Chúng ta hẹn hò rồi, không cho phép anh bắt nạt em nữa, cũng không cho phép động một chút là giở trò lưu manh."

Mặt cô đỏ bừng, lỗ tai cũng đỏ ửng, thế mà giọng điệu vẫn còn cứng rắn và kiêu ngạo lắm: "Còn nữa, bất kể chuyện gì dù là lớn hay nhỏ, cũng phải làm theo ý em."

Anh đột nhiên biết vì sao cô khóc rồi, là cô không phục khi bị anh thuần phục.

Tổ tông nhỏ nhà anh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, anh cười: "Được, cái gì cũng được hết."

Anh ôm eo cô, bế thốc cô lên: "Chỉ cần ở trên giường nghe theo anh là được rồi."

Nói xong, anh chặn miệng của cô lại, hôn sâu.

Tiếp tục đến lượt Tần Tiêu Dật đờ đẫn.

Xong rồi.

Đời này của cô không thoát được người đàn ông này rồi, thôi được rồi, ai bảo mỗi khi bị anh hôn cô đều đầu hàng cơ chứ.

Một năm sau, Tần Tiêu Dật cùng Đằng Anh cử hành hôn lễ ở Miên Châu, sau khi cưới họ sinh được một bé trai, lấy lên là Hoài Ninh. Lúc Đằng Hoài Ninh 3 tuổi thì đi theo Đằng Minh học thư pháp.

Học được hai tháng cậu bé đã biết cách cầm bút.

Nhà cổ của nhà họ Đằng có bậc cửa rất cao, đối với đứa trẻ 3 tuổi mà nói thì rất khó để trèo qua được.

Đằng Hoài Ninh vịn tường, cố hết sức vượt qua cửa, vì đang là mùa đông nên cậu bé mặc nhiều áo, trông chẳng khác gì quả cầu: "Chú Hai."

Đằng Minh ừ một tiếng, anh ta đeo kính, đang xem một quyển kinh thư ố vàng.

Bé Hoài Ninh trèo lên đùi anh ta, nắm lấy một góc trang sách để nhìn: "Sao chú luôn đọc kinh thư vậy."

Đằng Minh ôm thằng nhóc lên, đặt ở cái ghế bên cạnh, anh ta mặc bộ áo dài màu xanh, cầm sách trong tay lật sang hai trang: "Bởi vì nhàm chán."

Nhàm chán à.

Bé Hoài Ninh nói: "Vậy chú đi ra ngoài chơi đi, bên ngoài chơi vui lắm, chú đi ra ngoài chơi là không thấy chán nữa."

Đằng Minh rót một chén trà, chạm vào đáy chén, thấy không nóng mới đút cho thằng bé: "Cũng vẫn nhàm chán."

"Tại sao vậy ạ?"

Anh ta để chén xuống, im lặng một lát: "Bởi vì đã từng chơi món đồ chơi thú vị nhất rồi."

Bé Hoài Ninh chẳng hiểu chú đang nói gì cả.

"Trước kia Hoài Ninh thích ăn bánh quế nhất đúng không?"

Thằng bé gật đầu: "Vâng."

Chú hai lại hỏi: "Thế vì sao về sau cháu không thích nữa?"

"Bởi vì con thích bánh mứt táo."

Tiếng nói của đứa trẻ giòn tan: "Bánh mứt táo ngon nhất."

Đằng Minh bỏ kính xuống, con ngươi màu xanh lục, ánh sáng trong mắt không sâu lắm: "Chú Hai cảm thấy bên ngoài nhàm chán cũng vì lý do tương tự, con đã qua món ngon nhất thì khi ăn bất kì thứ gì khác cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt nếm vô vị."

Bé Hoài Ninh không hiểu lắm, hỏi: "Thế cứ ăn bánh mứt táo luôn không được a?"

Đằng Minh cười, không trả lời.

Bánh mứt táo của người khác, anh ta làm sao ăn được.

"Hoài Ninh"

Đằng Anh đi từ bên ngoài vào: "Con đến chỗ mẹ con đi, ba và chú Hai muốn nói chuyện."

"Vâng ạ.

Bé Hoài Ninh leo từ trên ghế xuống, lật đà lật đật trèo qua bậc cửa.

"Cậu bỏ hết các giao dịch ngầm của nhà họ Đằng rồi à?"

Đằng Minh lại cầm sách lên, hững hờ đáp: "Vâng."

Đằng Anh cười anh ta: "Thế nào, muốn học theo Thời Cẩn làm người tốt à?"

Anh ta lật quyển kinh Niết Bàn trong tay, vẻ mặt biếng nhác: "Chơi mệt rồi."

Nam Tần, Bắc Đằng, bây giờ đều đã rửa tay gác kiếm, quyết định làm người tử tế. Chắc phía cảnh sát phải cười đến rụng răng mất, thôi cũng được, kinh Phật cũng đã xem rồi, không thể thành ma được.

Chí ít cũng phải giả làm Phật chứ.

À, sắc giới sắc dục thì không cần cấm, nói cho cùng thì thực chất bên trong cũng chỉ là người phàm thôi.

Đằng Anh cười hỏi Đằng Minh: "Khi nào cậu định tìm bạn gái?"

Đằng Minh không có hứng thú gì: "Tùy duyên."

Có khả năng là do anh ta đọc nhiều kinh Phật quá.

Mà cái duyên này cũng phải nhiều năm sau mới có.

"Bác sĩ Thường, bệnh nhân đã đợi bên trong phòng tư vấn rồi ạ."

Buổi chiều, Đằng Minh có hẹn với bệnh nhân.

Anh ta gật đầu với trợ lý, đẩy cửa bước vào phòng tư vấn.

Có một người con gái đang ngồi trên ghế sofa, vẻ khép nép.

Anh ta tiến lên: "Tôi là Thường Minh"

Anh ta chìa tay ra, tự giới thiệu mình: "Là bác sĩ tâm lý của cô."

Cô gái đó đứng lên, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, cô ấy giấu tay ra sau lưng: "Thành thật xin lỗi, tôi có chứng sợ tiếp xúc với người khác phái."

Không dám nhìn thẳng, từ chối tiếp xúc tứ chi, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, còn kèm theo cảm xúc lo lắng.

Đằng Minh viết ở trong sổ chẩn bệnh: Triệu chứng nghiêm trọng.