Duy Nhất Là Em

Chương 362: Thời Cẩn phản kích liên hoàn. Kết cục của Đằng Minh và nhà họ Đằng



Thương mại Lục Thị.

Trong phòng họp rộng lớn, ngoại trừ Đằng Tiêu Vân ngồi trên ghế chính ra, không có một bóng người nào khác. Đã quá thời gian giao hẹn của cuộc họp mà nhà họ Lục và thành viên của hội đồng quản trị không ai đến cả.

Sắc mặt của Đằng Tiêu Vân rất xấu: "Sao vẫn chưa có ai đến?"

Ông quản gia đi theo nói: "Tôi đi xem thử."

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Lục Quân, CEO của Lục Thị đẩy cửa bước vào, trên mặt nở nụ cười: "Ông Đằng, ngại quá, tôi đến trễ."

Lục Quân là em trai cùng cha khác mẹ của Lục Khởi Sơn, không cùng một bụng mẹ chui ra, đương nhiên họ không đồng lòng. Hiện giờ Lục Khởi Sơn chỉ vừa rơi xuống đài, mà Lục Quân đã tiến vào nắm giữ thương mại Lục Thị rồi.

Khoảng nửa năm trước, Lục Thị đã sớm xuất hiện tình trạng thâm hụt tài chính, không thanh toán được tiền nợ. Bộ trang sức kim cương hồng phấn đó chính là cơ hội trở mình của Lục Khởi Sơn. Chỉ có điều, lần này Lục Khởi Sơn trộm gà không thành, Lục Thị lại họa vô đơn chí, đứng bên bờ vực phá sản.

Đúng vào thời điểm đó, Đằng Tiêu Vân đã kịp thời ném ra cành ô liu.

Ông ta liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt không vui: "Tôi ngồi ở đây đợi hết 47 phút"

Đằng Tiêu Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Quân: "Đây chính là thành ý của Lục Thị các người ư?"

Lục Quân trạc độ hơn 30 tuổi, vóc người nở nang, khuôn mặt tròn, lúc mỉm cười trông giống một con hồ ly giảo hoạt: "Ngài nói rất đúng, là chúng tôi không đủ thành ý, vậy nên,"

Anh ta nở nụ cười: "Ngài đi thong thả, không tiễn nhé."

Không có một lời giải thích đã trực tiếp đuổi khách. Anh ta kéo theo cả một doanh nghiệp sắp phá sản, dựa vào đâu mà tự tin như thế chứ.

Sắc mặt Đằng Tiêu Vân tối sầm xuống, thấp giọng chất vấn: "Lục Quân, anh có ý gì?"

Lục Quân khẽ cười, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng: "À thì..." anh ta suy nghĩ chốc lát rồi tiếp tục mỉm cười: "Chính là ý tiễn khách ấy mà."

Đằng Tiêu Vân đứng lên, ánh mắt quét qua: "Lục Thị các người muốn phá sản phải không?"

Lục Quân rất tốt tính, không tức giận cũng không phẫn nộ, nói: "Chuyện này không cần ông Đằng phải bận tâm, Lục Thị chúng tôi sẽ không phá sản."

Anh ta như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhếch môi cười: "À, chắc ông Đằng vẫn còn chưa biết nhỉ, Lục Thị chúng tôi đã đổi chủ rồi."

Đằng Tiêu Vân vô cùng ngạc nhiên.

Lục Thị có nhiều lỗ hổng tài chính như vậy, khắp cả Miên Châu này, ngoại trừ nhà họ Đằng ra, còn ai có năng lực cứu vãn tình thế rối rắm đó được chứ. Ông ta bán tín bán nghi hỏi: "Là ai?"

Tâm trạng của Lục Quân rất vui vẻ, tươi cười rạng rỡ, nói: "Bắt đầu từ tháng sau, thương mại Lục Thị sẽ chính thức đổi tên thành thương mại Tần Thị. Đến lúc đó, hy vọng ông Đằng sẽ nể mặt tới uống một ly rượu mừng."

Tần Thị ư...

Sắc mặt Đằng Tiêu Vân tái xanh, ông ta không thể tin nổi, tính toán thế nào cũng không thể nào ngờ được bàn tay của Tần Thị có thể vươn đến tận Miên Châu, hơn nữa còn im hơi lặng tiếng như vậy.

"Tôi còn có việc, đành thất lễ không tiễn ông Đằng được."

Lục Quân gặp được việc vui nên tinh thần sảng khoái, đến cả bước đi trông cũng như đang nhảy nhót. Anh ta có thể không sảng khoái sao? Những điều kiện mà vị kia của Tần Thị đưa ra thật sự quá hào phóng.

Sau khi Lục Quân đi rồi, Đằng Tiêu Vân cũng không vội ra về. Ông ta sa sầm mặt vẫn ngồi ở vị trí trên cùng của chiếc bàn dài hội nghị, nói: "Đi thăm dò cho tôi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Ông quản gia gọi một cuộc điện thoại, nghe ngóng xong tình hình bên đó rồi mới tường thuật lại: "Tối hôm qua Thời Cẩn đã gặp Lục Quân, còn cụ thể anh ta đã có ý định với nhà họ Lục từ bao giờ thì vẫn chưa biết rõ được, hơn nữa"

Ông ta nhìn sắc mặt của Đằng Tiêu Vân, nói tiếp: "Người mà chúng ta phái đi, không một ai trở về, Thời Cẩn không đến sân bay mà lại đi đường thủy."

Nghe xong, Đằng Tiêu Vân khẽ cười lạnh.

Vốn dĩ ông ta định đã đâm lao thì phải theo lao, khiến Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh đều không còn mạng để trở về Giang Bắc, nhưng lại bị Thời Cẩn phản kích lại, còn bị anh cắt mất râu.

Được lắm, Thời Cẩn, mày được lắm.

Đằng Tiêu Vân nặng nề chống cây gậy ba toong, nổi trận lôi đình: "Đằng Minh đâu, nó đang ở đâu?"

"Cậu Hai đến bến tàu rồi."

Không nói một lời đã đi, chứng tỏ không phải đến để ngăn cản mà là đến để đưa tiễn. Thời Cẩn từng bước ép sát như vậy, còn nó thì hay quá, bao nhiêu ruột gan dốc hết cả lên một người phụ nữ. Đằng Tiêu Vân vô cùng tức giận: "Đi đưa nó về đây cho tôi!"

Ông quản gia đang chuẩn bị sai người bên dưới thì có người gõ cửa: "Ông Đằng."

Người ở dưới đến báo: "Cậu Hai xảy ra chuyện rồi."

Đằng Tiêu Vân chống gậy đứng lên, hỏi: "Nó bị làm sao?"

Người bên dưới trả lời: "Cậu Hai bị trúng đạn, bây giờ đang ở bệnh viện."

Nhà họ Đằng liên tiếp thất bại, lại từng tin dữ nối tiếp nhau xuất hiện.

Móng tay Đằng Tiêu Vân như muốn cắm cả vào đầu rồng của cây gậy ba toong, nghiến răng nghiến lợi: "Thời, Cẩn."

Ông ta nổi trận lôi đình: "Nhà họ Đằng tao thề không đội trời chung với mày..."

Còn chưa dứt lời, ông ta bỗng nghe thấy một tiếng xoảng vang lên, cửa sổ thủy tinh sát đất ở sau lưng ông ta bỗng vỡ vụn.

Ông quản gia kêu lớn: "Ông chủ!"

Đằng Tiêu Vân ôm đầu ngồi thụp xuống. Những tiếng loảng xoảng của bức vách thủy tinh vỡ vụn vang lên phía sau, mảnh vỡ rơi xuống bắn tung tóe khắp nơi.

Ông quản gia bước lên phía trước, vội vàng đỡ Đằng Tiêu Vân: "Ông chủ, ông không sao chứ."

Sau đó ông ta quay đầu lớn tiếng gọi: "A Lâm!"

Ngay tức khắc mười mấy vệ sĩ xông vào trong phòng.

Ông quản gia lập tức lớn tiếng hạ lệnh: "Bảo vệ ông chủ."

Mười mấy người đàn ông vây lại, che chắn cẩn thận cho Đằng Tiêu Vân. Người cầm đầu nhanh chóng cúi xuống kiểm tra, trong các mảnh vỡ thủy tinh phát hiện một viên đạn: "Là súng bắn tỉa."

Cự ly bắn trong vòng 500 mét. Người đàn ông đó bước đến trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía tòa nhà ở đối diện, chắc hẳn kẻ bắn tỉa ở trong tòa nhà đó.

Đúng lúc này, điện thoại của ông quản gia vang lên. Ông ta khẽ nhìn dãy số rồi đưa cho Đằng Tiêu Vân: "Ông chủ, điện thoại của ông."

Đằng Tiêu Vân vịn vào bàn đứng dậy, đặt điện thoại lên bên tai: "Là mày đúng không."

Ở bên đầu kia của điện thoại là giọng nói biếng nhác của Thời Cẩn: "Là tôi."

Ban ngày ban mặt, ngay trên địa bàn của Miên Châu, anh lại dám phái người bắn tỉa, ngang nhiên trắng trợn như vậy, thật không xem nhà họ Đằng ra gì.

Đằng Tiêu Vân vô cùng phẫn nộ: "Mày cho rằng nhà họ Đằng dễ chọc vào lắm sao?"

Thời Cẩn điềm nhiên hỏi ngược lại ông ta: "Ông cho rằng tôi dễ chọc vào lắm sao?"

Đằng Tiêu Vân nghiến răng, điện thoại sắp bị ông ta bóp vụn.

"Lần này chỉ là cho ông một bài học, nếu còn dám động đến vợ tôi nữa" Thời Cẩn dừng lại một lúc rồi chậm rãi thốt lên từng chữ: "Lần sau, thứ nổ tung sẽ là đầu của ông."

Nói xong, điện thoại bị cúp ngang.

Đằng Tiêu Vân ném chiếc điện thoại vỡ tan tành, sau đó nổi giận đùng đùng đến bệnh viện.

Đằng Minh bị thương ở vai, vừa mới lấy đầu đạn ra, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh. Dường như đoán trước được ba mình sẽ đến, dáng vẻ anh ta rất bình tĩnh.

"Đây chính là kết quả mà anh đã bỏ hết công sức để giành lấy đấy." Đằng Tiêu Vân cười nhạt đầy châm biếm: "Lần này nếm được mùi vị đau khổ rồi chứ?"

"Ông muốn được nghe câu trả lời như thế nào?"

Khóe miệng anh kéo căng ra, trong mắt có tia sáng lạnh lùng u ám: "Hối hận sao?"

Ngữ khí này không có chút hối hận nào.

Đằng Tiêu Vân nổi cơn tam bành, giận dữ quát lên: "Anh còn chưa biết sai ư?"

Đằng Minh rũ mắt xuống, xé bỏ lớp vỏ ngoài nho nhã, nở nụ cười u ám: "Quả thực là tôi có sai."

Anh ta dùng ngón tay khẽ ấn vào băng vải đã thấm máu trên vai rồi đặt ngón tay dính máu lên môi nếm thử, nói: "Tôi không nên đem khẩu 7403 ấy theo, độ cứng của đạn không đủ, bị Thời Cẩn bắn vỡ rồi."

Anh ta nên đem theo khẩu 7852, bắn vỡ viên đạn của Thời Cẩn.

Đằng Tiêu Vân tức đến nỗi đỏ mặt tía tai, ôm lấy l*иg ngực mà mắng: "Đồ ngu si đần độn!"

Đằng Minh mỉm cười, cười đến mức khiến người ta nổi da gà.

Đằng Tiêu Vân chỉ cảm thấy có một ngụm máu nghẹn nơi cổ họng, không nuốt xuống được, cũng không nhổ ra được.

Buổi trưa ngày hôm sau, Khương Cửu Sênh đã về đến Giang Bắc. Do ông cụ Từ vẫn luôn nhớ nhung cô nên muốn cô trực tiếp về thẳng nhà họ Từ. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy ông cụ Từ hai mắt đỏ hoe đứng đợi ở cổng.

Khương Cửu Sênh bước đến gần.

Ông cụ Từ như sắp khóc: "Sênh Sênh ơi."

Bà Vương, vợ của Từ Hoa Vinh đang dìu ông, trông cũng như sắp trào nước mắt.

Trong lòng Khương Cửu Sênh vừa xót xa vừa mềm nhũn: "Cháu để mọi người phải lo lắng rồi."

Ông cụ Từ khóc thút thít, bên chân ông, Từ Bác Mỹ đang kêu oăng oẳng.

Từ Bình Chinh giơ tay lau mắt, khẽ vỗ vào tay của Khương Cửu Sênh: "Trở về là tốt rồi."

"Cháu chưa ăn cơm đúng không, để bác đi chuẩn bị." Bà Vương đỏ mắt đi vào phòng bếp.

Vừa vào phòng, Từ Bác Mỹ không kìm được muốn nhảy bổ vào lòng mẹ nhõng nhẽo, cũng không quan tâm mẹ có đang mang thai không, nó cứ muốn nhảy bổ vào. Thế nhưng, vừa mới giơ móng vuốt lên...

"Đi ra ngoài." Vẻ mặt Thời Cẩn không có chút cảm xúc nào.

Từ Bác Mỹ kháng cự: "Oẳng!"

Nó to gan lớn mật, giơ móng vuốt ra túm lấy quần của mẹ. Thời Cẩn xách nó lên, ném ra xa hai mét: "Đi ra ngoài."

Từ Bác Mỹ: "Oẳng oẳng, oẳng oẳng..."

Con người bỉ ổi hèn hạ này nữa. Nó khinh thường! Thôi bỏ đi. Nó chán chường rời đi, nó là chó ngoan, không kết thù với loài người.

Loài người ngu xuẩn, hãy đợi tự mình diệt vong đi.

Chị giúp việc ở bên ngoài gọi: "Bác Mỹ, ăn cơm thôi."

Nó chạy băng băng ra ngoài, thật là vui quá đi...Sau đó, mèo mập Đại Hoàng cũng đi theo. Vừa đi, nó còn vừa ngoảnh đầu lại nhìn Thời Cẩn một cái, ánh mắt sợ hãi, run rẩy kêu: "Meo."

Dọa chết bé mèo rồi.

Sau giờ cơm.

Từ Thanh Bách vừa từ bệnh viện chạy về, hỏi han Khương Cửu Sênh vài câu, rồi đi đến trước mặt Tần Tả, nói: "Cô qua đây."

Tần Tả im lặng, ngoan ngoãn đi theo anh ta qua đó.

Từ Thanh Bách dẫn cô vào trong vườn.

Tần Tả chăm chú nhìn thắt lưng của anh ta: "Ngài Từ, thắt lưng của anh đã ổn rồi chứ?" Vẻ mặt cô trông rất thoải mái, vui mừng.

Ngài Từ ư?

Nghe thật chói tai! Từ Thanh Bách khoanh hai tay, bày ra vẻ mặt của phụ huynh trong nhà: "Cô cứ gọi tôi là anh Cả như Sênh Sênh đi."

Tần Tả là người phóng khoáng thoải mái, không cảm thấy gượng gạo chút nào, gọi: "Anh Từ ạ."

Ừm, cũng ngoan đấy chứ.

Từ Thanh Bách cảm thấy nỗi bực bội tích tụ nhiều ngày trong chốc lát đã thoải mái hẳn, ánh mắt nhìn con gái nhà người ta cũng thân thiện hơn rất nhiều: "Có bị thương không?"

Nói xong, anh ta cảm thấy không ổn bèn giải thích: "Cô đừng hiểu lầm, tôi đang muốn sai bảo cô thôi."

Tần Tả nhanh nhẹn lộn nhào một cái: "Không bị thương ạ."

Từ Thanh Bách á khẩu!

Ai bảo cô lộn nhào chứ!

Khóe miệng Từ Thanh Bách khẽ giật run lên, nhưng lại làm ra vẻ như không có chuyện gì: "Không bị thương thì tốt rồi."

Sau đó bày ra giọng điệu như chủ nợ vậy: "Đi dựng một căn nhà cho Đại Hoàng đi."

Hôm Tần Tả bị bắt đi Miên Châu đã hứa sẽ dựng một căn nhà cho Đại Hoàng. Người trong giang hồ một khi đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời. Cô xắn tay áo lên, cầm lấy rìu sắt lên làm.

Một nhát bổ xuống, tấm gỗ nứt ra từ giữa.

Cô không nản lòng, vẫn tiếp tục gõ gõ đánh đánh.

Từ Thanh Bách nhịn một lúc, sau đó thật sự không nhịn nổi nữa, thái độ không tốt chút nào: "Cô có biết làm không thế!"

Ừm, có hơi cáu kỉnh rồi: "Ăn no rồi không có chỗ để dùng sức sao? Mạnh tay thế làm gì."

Tính hiếu thắng của Tần Tả trỗi dậy, phớt lờ anh ta, tiếp tục gõ gõ đánh đánh, một tiếng ẩm, lại nứt mất một tấm gỗ nữa.

Từ Thanh Bách nhìn thấy chẳng còn thừa lại bao nhiêu tấm gỗ, không nhịn được nói: "Tránh ra, để tôi làm..."

Bàn tay của anh vừa mới vỗ vào vai của cô.

Tần Tả nhanh chóng xoay người, nắm lấy tay của anh ta, hạ thấp trọng tâm, vừa bẻ vừa vặn, nhanh nhẹn bẻ ngoặt lại.

"Rắc!"

Tiếng khớp xương vang lên.

"Á!"

Từ Thanh Bách kêu oai oái.

Tần Tả ngẩn người ra.

Ôi, cái phản ứng có điều kiện chết tiệt này!!! Vậy nên mới nói, đừng chạm vào lưng của người trong võ lâm mà.

Ngày thứ tư sau khi Khương Cửu Sênh rời khỏi Miên Châu, Đằng Tiêu Vân nhận được văn kiện cô gửi đến. Đó là một khoản trong giao dịch ngầm của nhà họ Đằng, đầu đuôi ngọn ngành của tất cả tiền bạc ra vào, bao gồm những nhân viên có liên quan, toàn bộ đều rõ ràng rành mạch. Cả nhà họ Đằng, ngoại trừ ông ta ra, chỉ có Đằng Minh có thể tiếp xúc với những thông tin giao dịch này.

Đằng Tiêu Vân gọi anh đến từ đường, vung tay ném văn kiện lên mặt anh: "Thứ này là anh cố ý đưa cho cô ta đúng không?" Chiếc cúc áo mà anh ta ném lại, thì ra là để vạch ra con đường lui cho người phụ nữ ấy.

Anh nhặt lên, liếc mắt nhìn, đáp: "Đúng vậy."

"Cho cô ta làm bùa hộ thân sao?"

"Đúng vậy."

Anh mỉm cười, vo tròn mấy tờ giấy lại rồi chơi đùa trong tay: "Ông Đằng, bây giờ ông chịu để yên rồi chứ. Nếu như còn chọc vào cô ấy, tôi và ông đều phải đến sở cảnh sát uống trà đấy."

Ông Đằng, ba của anh, cho đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định gϊếŧ Khương Cửu Sênh , thậm chí còn muốn chỉnh đốn Thời Cẩn, muốn đem cả nhà họ Tần nhập vào bờ cõi nhà họ Đằng.

Bây giờ Khương Cửu Sênh nắm trong tay huyệt chết của nhà họ Đằng, nhà họ Đằng sẽ phải chịu sự khống chế của người khác ở mọi phương diện.

"Đằng Minh!"

Đằng Tiêu Vân phẫn nộ: "Anh quỳ xuống cho tôi."

Anh ta vén áo dài lên rồi quỳ xuống.

Đằng Tiêu Vân trầm giọng, sang sảng quát to: "Mang gia pháp đến đây."

Ông quản gia vội vã khuyên nhủ: "Ông chủ."

Đằng Tiêu Vân không cho ông ta nói xen vào, vẻ mặt sát khí, nổi giận đùng đùng: "Mang đến đây!"

Ông quản gia không dám chống lại mệnh lệnh bèn đi lấy sợi mây tới, ngoại trừ tay cầm ra, cả một sợi dây mây đều là gai.

Đằng Tiêu Vân đặt cây gậy ba toong xuống đất, tay cầm lấy sợi dây mây bước qua đó: "Anh đã biết sai chưa?"

"Ông còn không hiểu tôi sao?"

Đằng Minh ngẩng đầu lên, chiếc áo dài màu xanh rũ trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ ngang bướng khó trị, nở nụ cười âm u: "Tôi sống 30 năm nay, có từng nhận sai bao giờ không?

Không biết hối cải!

Ngay lập tức Đằng Tiêu Vân nâng tay, vung sợi dây đầy gai lên, quật mạnh vào lưng của Đằng Minh.

Sợi dây dài khoảng một mét đột nhiên bị nắm lấy phần đuôi, phía sau là giọng nói yếu ớt: "Ba, đánh bao nhiêu năm nay rồi, ba không mệt sao?"

Đằng Tiêu Vân quay đầu, ngẩn người ra: "Chân của con..."

Đằng Anh buông tay rồi quay lại ngồi trên xe lăn, nhổ đi những chiếc gai trong lòng bàn tay như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, anh dùng khăn nhẹ nhàng lau tay, ung dung thong thả nói: "Sợ bị ba đánh què, nên tự mình làm tàn phế luôn cho xong."

Dù sao, anh ta cũng không có hứng thú với sự nghiệp của gia đình, không được giận dữ, không được tham lam, không được yêu đương, không được có ham muốn. Thôi bỏ đi, anh ta chỉ là một người thường mà thôi.

Đằng Tiêu Vân nhìn chằm chằm vào đôi chân của anh ta, không thể tin được. Lúc nhìn sang Đằng Minh, lại không thấy anh có chút ngạc nhiên nào, ông ta mới nói không nên lời: "Hai đứa chúng mày, hai đứa..."

Cơ thể Đằng Tiêu Vân chao đảo chực ngã, hít thở không thông, nghển cổ lên mặt mày tím tái.

Đằng Minh dập đầu trước bài vị trên bàn thờ, sau đó đứng dậy, đá tấm đệm bồ đoàn xuống phía dưới bàn, nói: "Tần Hành chết rồi, Tô Tân lánh đời, ba à"

Anh nhìn về phía Đằng Tiêu Vân, nở nụ cười nho nhã: "Ba cũng lớn tuổi rồi, nên lùi bước đi thôi."

Đằng Tiêu Vân gọi lớn: "Đằng Minh..."

Lời nói bị nghẹn lại, cả người ông ta ngã về phía sau.

"Ông chủ!"

Đằng Tiêu Vân ngã bệnh rồi, bệnh không dậy nổi.

Qua ngày hôm sau, Đằng Minh tiếp nhận tất cả mọi sự vụ của nhà họ Đằng, đồng thời nói rõ, sau này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của nhà họ Đằng đều báo cáo trực tiếp với anh. Người bên dưới ai nấy đều là người từng trải, làm sao có thể không nhìn ra đầu mối trong đây, ông Đằng bị con trai đoạt quyền rồi, sau này nhà họ Đằng sẽ do cậu Hai nắm mọi quyền hành.

Cũng bắt đầu từ đây, Tần Thị ở miền Nam và Đằng Thị ở miền Bắc, bắt đầu cuộc tranh đấu, không ai nhường ai, khiến cho cả giới thương mại chướng khí mù mịt. Thế nhưng, thế lực hai nhà ngang nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, dự đoán mấy năm sau này đều sẽ không chịu để yên.

Năm năm sau.

Đột nhiên nhà họ Đằng ngừng tất cả giao dịch ngầm lại không hề có dấu hiệu báo trước nào. Họ quyên góp gần một nửa tài sản cho viện phúc lợi, từ đó, Tần Thị nắm quyền toàn bộ giới thương mại Trung Quốc.

Đây chỉ là lời nói chen vào sau, khi ấy, Đằng Minh chơi một đòn bất ngờ không kịp phòng bị như vậy, Đằng Anh hoàn toàn không ngờ tới, mỉm cười hỏi anh ta: "Thế nào, học theo Thời Cẩn, muốn làm người tốt à?"

Giao dịch ngầm cũng không thể nói chấm dứt là chấm dứt được, rủi ro rất cao, đương nhiên anh ta biết điều này.

Trong tay Đằng Minh đang lật một cuốn kinh Phật: "Chơi mệt rồi."

Đã bắt đầu xem cả kinh Phật cơ à, cậu ta muốn bước vào cửa Phật ư?

Đằng Anh mỉm cười rất thoải mái hí hửng: "Chắc ông Đằng sẽ tức đến đột quỵ đấy."

Ông già giữ sản nghiệp của tổ tiên cả một đời, gia tài lại bị phân tán đi như vậy, chắc sẽ tức đến hộc máu mất.

Cho đến bây giờ, ông Đằng vẫn còn mơ ước sẽ đánh đổ nhà họ Tô, trở thành thái thượng hoàng của ngành giao dịch ngầm ở Trung Quốc kia mà.

A Di bước đến nói: "Cậu Hai, ông quản gia gọi điện thoại đến, nói là ông Đằng bị đột quỵ rồi."

Đằng Anh cạn lời.

Quả nhiên, bị chọc tức đến chết đi sống lại.

Đằng Minh đặt cuốn sách xuống, đeo cặp mắt kính trên bàn lên, che đi sắc xanh

âm u trong con ngươi lại, nói: "Anh đi thăm ông ấy đi, em đến Giang Bắc một chuyến."

Đằng Anh cười hỏi: "Em đi Giang Bắc làm gì?"

Đằng Minh ném lại một câu: "Tìm Thời Cẩn đánh nhau."

Đằng Anh không còn gì để nói.

Kinh Phật này đã đọc vào đến gan chó rồi sao! Mấy năm nay, hai người này động một chút là đánh nhau, đúng là hai kẻ ma quỷ!

Lại đi xa rồi, đây cũng vẫn là chuyện của sau này.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, vào ngày thứ tư Khương Cửu Sênh trở về Giang Bắc, Hoắc Nhất Ninh đã mời cô đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung. Vụ tai nạn giao thông trên cầu lớn ở Giang Bắc đã có manh mối, phía cảnh sát cũng đã nhận được báo án về người mất tích, thân phận của thi thể đó bước đầu đã có thể xác định rõ ràng rồi.