Duy Nhất Là Em

Chương 352: Thời Cẩn hoàn toàn biến thành ma quỷ. Chứng hoang tưởng hủy trời diệt đất.



Biết là cô ấy khỏe rồi, nhưng làm sao biết được cô ấy lại khỏe đến thế.

Bầu không khí hơi cứng lại.

Ông cụ Từ đặt cốc trà xuống, nhanh chóng chạy tới giảng hòa, hiền hậu nhìn cô gái nhỏ, an ủi: "Không sao không sao, có cái vỡ là có cái may."

An ủi xong, ông quay đầu lại trừng mắt nhìn Từ Thanh Bách, biểu cảm cực kỳ hung dữ: "Con trách Tiểu Tả làm gì, không phải chỉ là một cái nhà gỗ cho mèo thôi sao?"

Lật mặt nhanh thật đấy...

Từ Thanh Bách thật sự không còn lời nào để nói. Ông cụ trọng nữ khinh nam tới mức độ này, cũng đã là chuyện lạ hiếm có rồi.

Tần Tả vẫn thấy cực kỳ tự trách, tuy cô thật sự đã rất nhẹ tay: "Cháu xin lỗi ạ." Có lỗi thì phải xin lỗi, người trên giang hồ tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm, và cô còn trịnh trọng hứa hẹn: "Ngày mai cháu sẽ tới làm cho ông một căn nhà gỗ lớn."

Nhìn thế này lại có cảm giác của tổng giám đốc nữ bá đạo...

Từ Thanh Bách buồn cười: Được rồi, vì dáng vẻ xinh xắn đáng yêu này của cô, anh ta sẽ tha thứ cho cô.

Mặt trời đã lặn, không còn sớm nữa. Khương Cửu Sênh gọi Tần Tả tới, nói tạm biệt với ông cụ Từ: "Ông nội ơi con về đây ạ."

Ông cụ chạy nhanh tới: "Sênh Sênh, con chờ một chút." Ông quay mặt vào trong nhà gọi toáng lên: "Lão Lâm ơi hầm xong canh chưa?"

Lão Lâm đã hơn 50 tuổi, là đầu bếp nhà họ Từ mới mời về. Trước khi nghỉ hưu ông ấy là đầu bếp chính của nhà hàng Trung Quốc, sở trường nấu các loại canh đại bổ cho phụ nữ mang thai, và các món ăn trong thời gian ở cữ.

Lão Lâm xách một cái hộp giữ nhiệt ra, ông ấy hơi mập, động tác chạy vụng về, cười hề hề nói: "Xong rồi đây, xong rồi đây."

Ông cụ Từ nhận lấy hộp giữ nhiệt rồi đưa cho Khương Cửu Sênh, dặn cô: "Con mang về uống đi, đã khử mùi tanh kỹ rồi đấy, nếu vẫn không thích thì đưa cho Thời Cẩn uống."

Ra khỏi nhà họ Từ, lúc Tần Tả lái xe vào làn đường hai chiều thì có một chiếc xe tải lớn đột nhiên đổi làn đường, lao đầu đâm thẳng tới.

Tần Tả lập tức đánh vô lăng, gần như cùng lúc đó, đột nhiên có một người chạy ra từ bên phải đường...

Bệnh viện Thiên Bắc.

6 giờ Thời Cẩn mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật, 15 phút nữa lại tiếp tục mổ ca tiếp theo, vẫn do anh mổ chính. Đều không phải đại phẫu, nhưng do vụ tai nạn xe liên hoàn nên hôm nay bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, khoa Ngoại Tổng hợp bận quá không đủ lực, nên chủ nhiệm khoa đã đích thân tới Khoa Ngoại tim mạch mời Thời Cẩn sang làm phẫu thuật.

Tiêu Dật thấy Thời Cẩn đi ra thì vội vàng cầm điện thoại di động tới: "Bác sĩ Thời, anh có điện thoại này."

Thời Cẩn cởi găng tay y tế ra.

Có một cuộc gọi nhỡ lúc 3 giờ 20 phút của Hoắc Nhất Ninh. Tô Phục nói muốn gặp anh, Hoắc Nhất Ninh đề nghị anh nên đi, lúc ấy anh đang vội vào phòng phẫu thuật, nên đã dứt khoát cúp điện thoại của Hoắc Nhất Ninh, sau đó cũng không nhận được thêm cuộc gọi nào của anh ấy nữa.

Toàn bộ bảy cuộc gọi nhỡ còn lại đều tới từ cùng một số điện thoại.

Điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số điện thoại kia tiếp tục gọi tới. Thời Cẩn nhận điện thoại: "A lô."

Giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia rất dồn dập, rất hoảng hốt, thậm chí còn run run: "Cậu Sáu, đã xảy ra chuyện rồi."

Thời Cẩn đi qua một bên: "Chuyện gì?"

"Mợ Sáu..."

Nói được một nửa thì im lặng, anh ta không mở miệng nổi.

Thời Cẩn gần như lập tức hỏi ngay: "Sênh Sênh bị làm sao?"

Anh nhíu chặt lông mày, bắt đầu nóng nảy bứt rứt, hốt hoảng tới nỗi gần như mất hết lý trí.

Đầu dây bên kia im lìm rất lâu, run run rẩy rẩy nói: "Mất... mất rồi."

Thời Cẩn vẫn còn đeo khẩu trang, mắt hoa lên, tinh thần của anh trở nên hoảng loạn, bàn tay đang cầm điện thoại di động bỗng run bần bật, ánh mắt trống rỗng. Anh thừ người ra một lúc lâu rồi mới há miệng, giọng nói run rẩy, mỗi một chữ đều như xé rách cổ họng bật ra ngoài: "Nói lại lần nữa xem nào."

Người ở đầu dây bên kia khó khăn lắm mới nói trọn một câu đứt quãng. "Trên cầu lớn Giang Bắc..."

"Xe gặp tai nạn bị nổ tung, mợ Sáu, mợ Sáu mất rồi."

Cơ thể Thời Cẩn lảo đảo.

Điện thoại trượt khỏi tay anh rơi xuống mặt đất, bộp một tiếng, vỡ màn hình.

Anh kinh hồn bạt vía đến nỗi phát run, ánh mắt mở to trống rỗng.

Tiêu Dật không nghe thấy nội dung cuộc điện thoại, cậu bị vẻ mặt của Thời Cẩn làm cho sợ hãi, nên dè dặt đi tới hỏi anh: "Bác sĩ Thời, anh làm sao vậy?"

Anh cúi thấp đầu, hốc mắt đỏ bừng, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

"Bác sĩ Thời?"

Tiêu Dật lại gọi một tiếng nữa, lúc này bác sĩ gây mê cũng bước từ phòng phẫu thuật ra.

"Đã chuẩn bị phẫu thuật xong rồi..."

Bác sĩ Kiều, Khoa Gây mê đứng ở cửa phòng mổ hỏi thăm: "Bác sĩ Thời, bây giờ bắt đầu được chưa?"

Thời Cẩn đang cúi đầu dựa vào tường thình lình ngẩng mặt lên, mắt vằn tia máu: "Tại sao tôi phải ở đây làm phẫu thuật cho người khác chứ?"

Giọng nói lạnh thấu xương.

Hơn nữa, cả người anh ngùn ngụt chướng khí, đôi mắt nóng rực, đỏ bừng như nhuộm máu tươi.

Bác sĩ Kiều và Tiêu Dật đều sững sờ.

Thời Cẩn nhìn chằm chằm vào ánh đèn phòng mổ, sự hung ác trong đáy mắt che khuất toàn bộ ánh sáng vốn có, anh giống như đang lẩm bẩm một mình: "Tại sao tôi phải cứu những kẻ không liên quan kia chứ?"

Bác sĩ Kiều bất giác sợ hãi, không dám nhìn vào đôi mắt anh: "Bác sĩ Thời..."

Anh đột nhiên cười lạnh, dư quang nơi khóe mắt cũng lạnh buốt âm u: "Tích không được đức, tôi còn cần y đức làm gì chứ?"

Anh luôn mê tín, lúc nào cũng nghĩ rằng có phải cứu thêm một người là có thể tích thêm một chút đức cho cô hay không? Anh không muốn gì nhiều, chỉ cầu cho cô bình an khỏe mạnh, chỉ cầu cho cô không mắc bệnh, không bị tai nạn. Anh cầm dao phẫu thuật cứu sống từng mạng người, nhưng kết quả thì sao?

Kết quả thì sao...

Anh tháo khẩu trang, xoay người bỏ đi.

Bác sĩ Kiều gọi anh lại: "Bác sĩ Thời."

Bác sĩ Kiều hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy run sợ: "Bệnh, bệnh nhân thì sao?"

Thời Cẩn vẫn còn mặc bộ quần áo phẫu thuật vô khuẩn màu xanh lá, anh quay lưng lại nên không nhìn thấy được nét mặt của anh, chỉ nghe thấy giọng nói âm u lạnh lẽo: "Mạng của người khác có phải của cô ấy đâu, chết thì chết thôi, liên quan gì đến tôi?"

Dứt lời, anh bỏ đi.

Bác sĩ Kiều chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, sợ run cả người: "Bác sĩ Thời làm sao vậy?"

Tiêu Dật lắc đầu, ánh mắt phức tạp: "Hình như đã xảy ra chuyện lớn rồi."

Cậu chỉ có thể khẳng định một điều, ngoại trừ Khương Cửu Sênh ra thì không ai có thể khiến cho bác sĩ Thời hồn bay phách lạc bộc lộ toàn bộ tức giận ra ngoài như vậy

Trời đã tối, đèn đường ảm đạm.

Cầu lớn Giang Bắc bị kéo dây cách ly phong tỏa, ở hai đầu cầu đều có cảnh sát đứng canh giữ, có thể nghe thấy tiếng khóc trên cầu từ rất xa.

Là ông cụ Từ đang khóc, Từ Bình Chinh cũng đang khóc.

Thời Cẩn đi tới đó, bộ quần áo phẫu thuật phong phanh trên người bị gió sông thổi căng phồng: "Mọi người khóc cái gì?"

Anh hỏi như vậy, ánh mắt trống rỗng.

Trên cầu, chiếc xe bị tai nạn đã cháy rụi, hoàn toàn biến dạng. Đây là xe của anh, lửa đã được dập, biển số ở đuôi xe đã méo mó, nhưng vẫn còn có thể lờ mờ nhìn thấy con số.

0902, là sinh nhật của Sênh Sênh nhà anh.

Trong không khí tràn ngập mùi xăng dầu cháy khét, còn có cả mùi máu tanh. Hai thi thể được đắp vải trắng nằm ở bên cạnh chiếc xe bị thiêu cháy.

Ông cụ Từ ngồi bên cạnh, nước mắt giàn giụa. Ông ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn, nghẹn ngào: "Tại sao bây giờ con mới tới."

Ông cụ được bà Vương đỡ, khóc thành tiếng: "Sênh Sênh mất rồi, Sênh Sênh của chúng ta mất rồi..."

Bà Vương che miệng, khóc lóc thảm thiết.

Mọi người đều đang khóc.

Thời Cẩn nghe thấy tiếng khóc thì bực bội muốn gϊếŧ người. Khóc cái gì chứ, đây đâu phải là Sênh Sênh nhà anh. Trên mặt không hề có biểu cảm gì, anh nói: "Không phải là cô ấy."

Ông cụ Từ nhìn chiếc hộp giữ nhiệt lăn từ trong xe ra ngoài mặt đất, bị đập đến không còn hình dạng gì, nhưng ông vẫn nhận ra đó là cái hộp do chính tay ông đưa cho Sênh Sênh lúc con bé ra về.

Ông cụ không nhịn được nữa, nghẹn ngào khóc nức nở.

Từ Bình Chinh đứng không vững phải nhờ thư ký dìu, ông không đành lòng nhìn nên lấy tay che mắt, nói với Thời Cẩn: "Con đi nhìn con bé đi."

Thời Cẩn đứng yên tại chỗ rất lâu rồi mới bước chân tới đó ngồi xổm xuống. Anh vươn tay ra, run lên bần bật, mấy lần mới đυ.ng tới tấm vải trắng phủ trên thi thể, vừa vén lên thì có gió thổi qua nên tấm vải bị cuốn lên làm lộ ra nửa thân trên của thi thể.

Toàn thân bị cháy đen, hoàn toàn biến dạng, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt. Anh nhận ra bộ quần áo này, hơn nữa trên tay thi thể còn đeo nhẫn cưới của bọn họ, trên cổ cũng có cả dây chuyền định vị anh tặng cho cô.

Tất cả đều là đồ vật của Sênh Sênh nhà anh.

Không, nhất định là bị người khác cướp rồi.

Anh lại đưa tay run rẩy sờ vào khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của thi thể, ngón tay trắng nõn dính máu, dần dần sờ từ xương lông mày xuống dưới. Xương cốt đã bị thiêu rụi rồi, anh không nhận ra được...

Cơ thể anh run lẩy bẩy, ngã ngồi trên mặt đất, anh cúi đầu nhìn vết máu loang lổ trên tay mình, khóe môi rỉ máu.

Đôi môi đang mím chặt của anh hơi hé ra, gọi một tiếng "Sênh Sênh", cơ thể lung lay sắp đổ, anh họ hai tiếng, nôn ra một ngụm máu lớn.

"Cậu Sáu!"

Người đàn ông đứng bên cạnh xe chìa tay ra đỡ anh.

Thời Cẩn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng: "Lúc cô ấy xảy ra chuyện, các người đang ở đâu?"

Người đàn ông tên là A Tiến, tính cả anh ta thì tổng cộng có tám người được Thời Cẩn sắp xếp đi theo bảo vệ bên cạnh Khương Cửu Sênh. Khác với Tần Tả, cô ấy ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối.

A Tiến cup mắt xuống, từng trận gió lạnh thổi qua, trên đầu anh ta toát đầy mồ hôi. Anh ta trả lời Thời Cẩn: "Có người cố ý, cố ý dụ chúng tôi rời đi."

Thời Cẩn nhìn bọn họ, ánh mắt dần dần trở nên hiểm độc, cúi đầu lẩm bẩm một câu: "Các người đều còn sống."

Nhưng Sênh Sênh của anh thì đã xảy ra chuyện.

Anh đưa tay lau máu ở khóe môi, loạng choạng đứng lên, đi về phía trước. Hoắc Nhất Ninh gọi anh: "Thời Cẩn."

Anh đột nhiên đưa tay ra đè vai Hoắc Nhất Ninh xuống.

"Anh..."

Hoắc Nhất Ninh vừa giơ cánh tay ra thì đã bị chặn đứng, Thời Cẩn dồn sức ấn anh xuống, vòng tay phải qua bên hông anh, rút súng lục ra.

Hoắc Nhất Ninh hất tay Thời Cẩn, vùng ra, vòng ngược tay lại túm lấy tay trái của Thời Cẩn: "Thời Cẩn, anh làm gì đấy!"

Thời Cẩn nhanh nhẹn lách ra, buông lỏng tay trái cho khẩu súng trượt xuống, đổi tay đón súng rồi rút tay trái đang bị Hoắc Nhất Ninh túm chặt ra, đẩy mạnh.

Cách.

Đạn đã lên nòng.

Hoắc Nhất Ninh đỏ mắt thét lên: "Mau bỏ súng xuống!"

Thời Cẩn như không nghe thấy, anh giơ họng súng lên chĩa về phía mấy người vệ sĩ kia.

"Thời Cẩn!"

Hoắc Nhất Ninh sắp bị anh làm cho phát điên rồi.

Anh cầm chặt báng súng, ngón tay đè trên cò súng.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc thì ông cụ Từ xông tới đứng chắn trước họng súng: "Bỏ súng xuống."

Anh không hề phản ứng, đôi mắt đã bị sát khí che kín, khát vọng trả thù và khao khát hủy diệt đã áp chế toàn bộ cảm xúc của anh.

Không còn lý trí, chỉ còn sự tàn bạo và ác độc, tất cả đều đang điên cuồng, đang gào thét muốn trút ra ngoài.

Ông cụ giận tới đỏ mắt: "Tôi bảo cậu bỏ súng xuống!"

Thời Cẩn bóp cò.

"Thời Cẩn!"

"Pằng!"

Một tiếng súng vang lên.

Chân ông cụ Từ mềm nhũn, lảo đảo vài bước. Tất cả mọi người ở phía sau đều toát mồ hôi lạnh, cùng cúi đầu nhìn cái lỗ nhỏ bị đạn bắn thủng trên mặt đường xi măng.

Thời Cẩn ném súng, bước tới quỳ xuống ôm thi thể lên, nói: "Gọi pháp y tới đây."

Đèn đường vừa lên, bầu trời đầy sao bị gió thổi mây đen tới che kín.

Ban đêm ở khu vực ngoại thành bán đảo Phú Tinh không hề có sự ồn ào của thành thị, mà cực kỳ yên tĩnh. Cánh cửa của căn hộ ở tầng thứ 18 được mở ra từ bên ngoài. A Di đi vào, gõ cửa phòng.

"Cậu chủ."

Người ở bên trong lên tiếng: "Nói "

A Di nói: "Thời Cẩn muốn làm kiểm tra thi thể."

Yên lặng một lát, giọng nói từ tốn của Thường Minh vang lên ở bên kia cánh cửa: "Cậu đi sắp xếp đi, ngày mai quay về Miên Châu."

"Vâng."

A Di đáp rồi xoay người đi ra khỏi căn hộ, sau đó đóng cửa lại thật kỹ.

Cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, chỉ mở một ngọn đèn ở đầu giường, quả cầu thôi miên đặt trên bàn đang phát ra âm thanh tích tắc, rất rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch. Trong phòng đang bật một điệu hát dân ca nhẹ nhàng du dương.

Thường Minh ngồi ở đầu giường, ánh mắt bình thản nhìn người đang mê man trên giường, âm lượng giọng nói rất thấp, nhẹ nhàng dỗ dành: "Em ngủ thêm một lát nữa đi, sẽ sớm ổn thôi."

9 giờ tối.

Ngoại trừ Thời Cẩn ra thì người nhà họ Từ đều đã đến đông đủ. Trong phòng yên tĩnh đến rợn người, bầu không khí bị nén chặt, ngay cả Đại Hoàng cũng không kêu rên, nó co người trong cầu thang không dám ra ngoài.

Từ Thanh Cửu mới vừa vội vàng chạy về từ thành phố khác, hỏi Từ Thanh Bách: "Ông nội thế nào rồi?"

"Vừa mới uống thuốc, đi ngủ rồi."

Ông cụ không chịu được đả kích, tinh thần và sức khỏe đều không tốt, huyết áp liên tục tăng cao, bác sĩ cũng không hạ xuống được, Từ Hoa Vinh và vợ đang trông coi ông cụ không rời nửa bước.

Sắc mặt Từ Thanh Cửu cũng không tốt lắm, vừa suy sụp vừa mất mát, cậu lại hỏi: "Chú Hai thì sao?"

Từ Thanh Bách nói: "Đang uống rượu trong phòng."

"Bao giờ thì có kết quả kiểm tra thi thể?"

"Không có nhanh như vậy đâu."

Nói tới kiểm tra thi thể, Cảnh Sắt đang cuộn người bên cạnh ba mẹ bỗng cắn môi, nước mắt lại bắt đầu trào ra, khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Tô Khuynh nói một câu không đầu không đuôi: "Em cảm thấy đó không phải là Sênh Sênh."

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô.

Đôi mắt của cô cũng ửng đỏ vì đã khóc suốt dọc đường, cô nói: "Đây là trực giác của phụ nữ, em cảm thấy Sênh Sênh không sao đâu."

Cảnh Sắt cũng cực lực gật đầu theo, vừa gật đầu vừa chảy nước mắt.

"Thời Cẩn đâu?"

Từ Thanh Cửu hỏi, nhìn hết một vòng trong phòng: "Tại sao anh ấy không ở đây?"

Từ Thanh Bách nói: "Đang ở trung tâm giám định của đội hình sự."

Anh ta chau mày: "Cậu ấy xin cảnh sát cho phép được có mặt ở hiện trường giải phẫu."

Tuy Thời Cẩn là bác sĩ, không sợ mổ bụng rạch ngực, nhưng người nằm ở đó...