Duy Nhất Là Em

Chương 303



Trong số đó, có một cô gái gầy yếu tong teo, đầu quấn băng vải. Gáy cô ấy có vết máu, vẫn còn dính bùn. Tóc bẩn thỉu bết vào thành một nhúm, mặt mũi bụi bặm không nhìn rõ hình dạng, chỉ thấy một đôi mắt rất to, đồng tử đen láy.


Có điều, ánh mắt cô ấy vô hồn, đờ đẫn ngồi đó.


Áp tải nô lệ là một gã đàn ông da đen rất tráng kiện, vóc người rất vạm vỡ. Gã vung sợi roi trong tay lên, quất xuống: “Tao nói mày đấy, nhanh lên chút.”


Cô ấy đau đến mức rụt lại phía sau, ngẩng đầu nhếch môi cười: “Hê hê.” Nhìn cô ta cười ngớ ngẩn vô cùng.


Gã đàn ông lầu bầu chửi: “Mẹ kiếp, lại một con điên à?”


Xúi quẩy chết đi được! Gã liếc mắt nhìn qua cô gái tóc tai rối bù bên trong kia. Trên mặt cô bẩn thỉu đến mức khiến người ta không nhìn nổi, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.


Gã đàn ông kinh tởm lại quất thêm một roi nữa, bực bội thúc giục: “Tao bảo mày đi nhanh lên cơ mà!”


Sợi roi làm bằng dây mây, tuy quất lên người không động đến xương cốt, không làm rách da nứt thịt, nhưng lại có thể khiến người ta đau đến chết đi sống lại.


Cô ấy cứ cười hê hê mãi, nhìn rất ngớ ngẩn.


“Sh*t!”


Gã đàn ông giơ cây roi trong tay lên, quất thẳng vào khuôn mặt điên khùng kia.


Đuôi roi còn chưa rơi xuống đã bị một bàn tay túm lại.


Gã quay đầu, vẻ mặt hung dữ kia lập tức biến mất, nhoẻn miệng tươi cười lấy lòng: “Cô Chuge!”


Gã đàn ông kia tên là Gui, là dân bản xứ. Vì gã biết tiếng Anh nên mới được thuê tới đây áp tải, tiếp quản nô lệ đến từ các nước. Thuộc hạ của gã còn có mấy kẻ rất côn đồ, bình thường hành xử vô cùng ngang ngược, hung ác.


Trong tay Chử Qua vẫn đang cầm nửa sợi roi, cô miết miết mặt roi, nói: “Ai cho các người động tay động chân?”


Không chỉ mình Gui mà tất cả đám thuộc hạ của gã cũng đều cầm roi trong tay.


Gui giải thích: “Họ đều là nô lệ được mua về đây mà.”


Trong giọng nói của gã mang theo vẻ hơn người rất rõ rệt.


Ở trong trấn Xisu này, nô lệ được mua bán từ ngoài đưa vào có địa vị cực kỳ thấp kém. Đàn ông còn đỡ, cùng lắm chỉ bị nô dịch thôi, nhưng phụ nữ ấy à… Nếu khuôn mặt dễ nhìn một chút thì sẽ chỉ rơi vào kết cục trở thành đồ tiêu khiển của đám đàn ông mà thôi.


Nô lệ ấy mà, Gui cảm thấy đó như một lẽ tất nhiên vậy.
Chử Qua có một đôi mắt hạnh rất sáng sủa, lúc nào cũng mang theo vài phần ngông nghênh của cô thiếu nữ: “Ba tôi nói, người của cả thị trấn này đều là nô lệ của nhà tôi, vậy có phải tôi cũng có thể đánh anh không?”


Giọng nói của cô thiếu nữ giòn tan, nhưng lời cô ấy nói ra lại đầy vẻ uy hiếp.


Người của cả cái trấn này đều là nô lệ của nhà họ Chử, mà Chử Qua, chính là cô chủ nhỏ. Trong trấn không một ai không sợ cô ấy, lại càng sợ ba cô ấy hơn, Gui cũng không ngoại lệ. Gã vội vàng cúi đầu nhận lỗi: “Tôi sai rồi, mong cô Chuge rộng lòng tha thứ.”


“Vứt hết roi xuống cho tôi!”


Gui và đám thuộc hạ của gã đều nghe lệnh vứt roi xuống, không dám chọc giận bà tổ cô bé nhỏ này.


Bà tổ cô nhảy lên trên một tảng đá, đứng đó móc khẩu súng trong chiếc túi nhỏ của mình ra, nghịch ngợm trong tay: “Sau này còn để tôi nhìn thấy ai đánh người nữa, tôi sẽ cho người đó ăn đạn đấy nhé.”


Chử Qua có một khẩu súng nhỏ, người trong trấn đều biết cô ấy chưa từng bắn khẩu súng đó bao giờ. Có điều, hai vệ sĩ của cô ấy là King và Yan thì đều là tay súng bắn tỉa lựa cả nghìn dặm mới có một người. Hai người đó đã từng đánh chết vài gã dám bất kính với cô chủ nhỏ này rồi.


Thế nên, người trong trấn Xisu đều rất sợ Chử Qua.


Cô nhảy từ trên tảng đá xuống, đi tới trước mặt cô gái gầy yếu kia, quan sát cô ấy một chút rồi nói: “Chị bị thương rồi.”


Cô gái cười: “Hê hê.”


Trông ngớ ngẩn vô cùng.


“Chị nghe có hiểu không thế?” Chử Qua lại hỏi cô: “Chị là người nước nào?”


Cô ấy vẫn chỉ cười ngốc nghếch: “Hê hê.”


King chen miệng vào nói: “Cô Chuge, 80% cô ấy bị điên rồi.” Sau đó hắn lại chỉ ra sau gáy cô: “Trên đầu cô ấy bị thương, có lẽ là bị người ta đánh thành kẻ ngốc mất rồi.”


Chử Qua quan sát kỹ càng.


Khuôn mặt bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, trừ đôi mắt sạch sẽ trong veo kia thì trên người cô ấy không còn một nơi nào còn tử tế nữa, thậm chí còn không nhận ra được là người da đen hay da trắng nữa rồi. Có điều, tròng mắt của cô ấy màu đen.


Ở thị trấn Xisu có rất nhiều người da đen cư ngụ, trong số nô lệ được buôn bán tới đây cũng có rất ít người phương Đông. Trước kia Chử Qua không để ý gì mấy, nhưng sau khi quen biết một cậu thiếu niên, cô mới đặc biệt thích những người có đôi mắt màu đen.


Cô gái có đôi mắt màu đen khiến Chử Qua cảm thấy có cảm tình hơn vài phần: “King, anh đưa chị ấy đi điều trị một chút đi.”


King nhận lệnh, đưa cô gái điên mắt đen kia tới bệnh xá của thị trấn.


Ở thị trấn Xisu không có thôn cũng chẳng có cửa hàng, không có bệnh viện. Trong bệnh xá có một bác sĩ nam, là do Chử Nam Thiên, ba của Chử Qua mời từ bên ngoài tới. Điều kiện trong bệnh xá rất giản dị, chỉ dùng gỗ trúc và cỏ tranh dựng lên mấy gian phòng thôi.


Bác sĩ là người da trắng độ hơn 40 tuổi, vóc dáng rất lùn, đầu hói mảng lớn, bóng lộn. Lão cũng rất gầy, nhưng lại có bụng bia, tên là Kun. Kun có một người trợ lý tên Nett, cũng là người da trắng, tầm hơn 20 tuổi, nhìn khá trẻ trung, cao to vạm vỡ.


“Lau sạch sẽ xong nhìn cũng rất xinh đẹp.” Kun nhìn cô gái đang hôn mê trên giường bệnh, không rời mắt đi được.


Nett thầm lấy làm tiếc: “Xinh đẹp thì cũng là một người điên thôi.”
Kun bật cười nói: “Điên thì đã làm sao. Cậu nhìn cơ thể cô ấy này, chắc chắn là chưa bị chơi đâu.” Mặt và cổ cô gái đều đã được dùng nước khử trùng để rửa sạch, lộ ra làn da trắng nõn nà, mịn màng. Ánh mắt của Kun càng lúc càng nóng bỏng: “Lâu lắm rồi trong thị trấn không đưa tới mấy nữ nô lệ sạch sẽ xinh đẹp như thế này.”


Nett nhắc nhở lão: “Anh đừng có làm bừa, cô ấy là do người của cô Chuge đưa tới đó.”


Kun không mấy bận lòng: “Chỉ là một con nô lệ thôi mà, làm sao cô Chuge lại để tâm được chứ. Tôi chơi một phát rồi trả về, sẽ chẳng có ai biết cả.”


Đầu lão không ngừng hiện lên những hình ảnh kiều diễm, tay cũng không nhịn được, đưa lên sờ soạng trên eo cô gái kia: “Mềm quá đi mất.”


“Đừng chơi hăng quá.” Nett lại nhắc nhở lần nữa.


Kun rạo rực trong người, tay đã di chuyển lên trước ngực cô gái: “Có muốn cùng nhau không?”


Nett cũng hơi động lòng, do dự một lát mới nói: “Được, tối tôi sẽ qua.”


Cô gái nằm trên giường trở mình một cái, Kun mới rụt tay về.


Sau khi hai người đi rồi, người trên giường mới mở mắt ra. Cô ta nhếch môi rồi lại cười hê hê ngớ ngẩn.


Trong thị trấn Xisu chỉ có một căn biệt thự xây bằng đá, người ở trong đó chính là Chử Nam Thiên, chủ nhân của thị trấn này.


Chử Nam Thiên là người da trắng, tròng mắt màu nâu nhạt, tầm hơn 50 tuổi, tóc húi cua. Khuôn mặt ông ta rất có góc cạnh, hốc mắt sâu thẳm, tướng mạo nhìn rất hung dữ, đuôi mắt còn có một vết sẹo. Toàn thân ông ta đều toát lên vẻ tàn ác, lúc ông ta lạnh mặt đi thì thực sự nhìn rất đáng sợ.


“Anh Thiên.”


Người tới là James, một người đàn ông da đen rất vạm vỡ, là cánh tay đắc lực của Chử Nam Thiên.


“Nhà họ Tần vẫn còn muốn một lô hàng nữa.”


Chử Nam Thiên mặc một bộ vest màu đen, đôi giày da đen được đánh đến bóng lộn. Ông ta ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật, đặt chiếc ipad trong tay xuống, nói: “Bốn lần một năm đều đã giao dịch xong rồi, vì sao nhà họ Tần lại còn đòi tăng thêm?”


James đáp: “Họ không nói ạ, hơn nữa lần này lượng hàng họ đòi cũng rất lớn.”
Chử Nam Thiên châm một điếu xì gà, dùng chiếc khăn tay gài trên túi áo vest lau tay. Tay phải đặt lên trên tay trái rất tự nhiên. Trên ngón vô danh của tay trái có một chiếc nhẫn kim cương kiểu nam, ông ta vô thức sờ nhẹ lên chiếc nhẫn đó: “Giao dịch ở đâu?”


“Ở Giang Bắc, là do cậu chủ đang nắm quyền của nhà họ Tần đích thân nhận hàng.”


“Thời Cẩn à?”


“Đúng thế, chính là anh ta.” James xin chỉ thị của Chử Nam Thiên: “Anh Thiên, chúng ta có gửi hàng không?”


Ông ta phun ra một vòng khói: “Gửi chứ, có tiền thì tội gì không kiếm?”


“Ba ơi.”


Chử Qua đã về rồi.


Chử Nam Thiên ngẩng đầu, ra hiệu cho James: “Cậu về trước đi.” Ông ta dập tắt điếu xì gà trong tay, ném vào trong gạt tàn, sau đó giấu cả chiếc gạt tàn xuống dưới gầm ghế sofa. Động tác liền mạch, nhanh gọn. Cũng chỉ có lúc đối diện với vợ yêu và con gái cưng của mình, ông trùm ma túy luôn nổi tiếng với thủ đoạn cứng rắn tàn độc đó mới lộ ra ánh mắt dịu dàng như vậy: “Sao thế con gái cưng?”


Bình thường lúc cô bướng bỉnh, cần đánh là ông vẫn đánh thẳng tay, nhưng gì thì gì, Chử Nam Thiên vẫn vô cùng chiều chuộng cô con gái này.


Chử Qua ngồi bên cạnh ba mình, hít hít ngửi ngửi: “Ba lại hút thuốc đúng không?”


Chử Nam Thiên lập tức phủ nhận ngay: “Làm gì có!” Sợ bị cô cằn nhằn, ông ta lại vội chuyển chủ đề: “Sao hôm nay bảo bối nhà ta lại không vui thế này?”


Lúc lén hút thuốc, bao giờ ông cũng sẽ luôn miệng gọi bảo bối này bảo bối nọ.


Lúc dùng chổi lông gà dạy dỗ cô thì miệng chỉ toàn chửi ‘con chó con’ thôi.


Hôm nay Chử Qua cũng không có tâm trạng để vạch trần ba mình. Cô vừa lén dùng máy tính của King, đang rất hụt hẫng đây này: “Con cũng muốn có một bộ máy vi tính.”


“Con cần máy vi tính làm gì?”


Chử Nam Thiên rất cảnh giác, không cho cô liên lạc với bên ngoài.


Mặt cô không chút biến sắc, tìm một lý do rất hợp lý, đàng hoàng: “Học tập ạ.”


Cô con gái bé nhỏ có dung mạo rất giống mẹ, đôi mắt hạnh xoe tròn như một viên lưu ly được ngâm trong nước suối trong vắt vậy. Chử Nam Thiên chỉ thích mềm dẻo không thích cứng rắn, thấy con gái như thế này, ông ta cũng đau lòng: “Con muốn học cái gì, ba mời thầy giáo cho con.”
“Con không cần thầy giáo.” Cô ỉu xìu như quả dưa chuột héo, ủ rũ nói: “Con chỉ muốn xem thế giới bên ngoài kia thôi. Thầy giáo có giảng hay đến mấy mà con chưa từng nhìn thấy thì cũng chẳng tưởng tượng ra được.”


Cô muốn gửi email cho Khương Cẩm Vũ hằng ngày, không muốn lén lén lút lút nữa.


Chử Nam Thiên không chịu buông lỏng.


Chử Qua cụp mắt xuống, uể oải nói: “Nếu ba thấy khó xử vậy thì thôi, cũng không cần mời thầy giáo cho con nữa đâu, con nhờ mẹ kể cho con nghe vậy…”


Chỉ cần lôi mẹ ra…


Chử Nam Thiên thỏa hiệp ngay: “Được rồi được rồi, con đừng có tới làm phiền mẹ con, ba cho con một bộ là được chứ gì.”


“Cảm ơn ba ạ.” Chử Qua vui đến không chịu nổi: “Ba cứ hút tiếp đi nhé, con sẽ không mách mẹ đâu.”


Nghe vậy Chử Nam Thiên cũng yên tâm rồi.


Đòi được một bộ máy tính, Chử Qua rất vui mừng, nhảy nhảy nhót nhót đi ra khỏi biệt thự. Nhìn thấy King, cô liền hỏi hắn: “Cô nữ nô lệ kia đâu rồi?”


King trả lời: “Vết thương của cô ấy hơi nghiêm trọng, tôi để cô ấy lại chỗ Kun rồi.”


Nụ cười trên mặt Chử Qua tắt lịm, lập tức nghiêm lại nói: “Sao anh có thể để cô ấy ở lại đó chứ. Cái tên khốn kiếp Kun đó chỉ biết ức hiếp nữ nô lệ thôi.”


Nói xong, cô vội vàng co giò chạy về phía bệnh xá.


King và Yan cũng cuống lên đuổi theo.


Mặt trời đã lặn về hướng Tây, trời đã tối đen hẳn, tới mùa mưa của vùng nhiệt đới, trời chỉ vừa tối là côn trùng đã kêu vang. Sao trên trời sáng lạ thường, giống như đang gần ngay trước mắt vậy.


Từ biệt thự đến bệnh xá cũng khá xa, Chử Qua chạy đến mức mồ hôi ướt đầm đìa trên đầu, từ đằng xa đã nhìn thấy ánh lửa hừng hực ở hướng bệnh xá, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Thị trấn Xisu là một nơi có khí hậu ẩm ướt nên rất ít khi có hỏa hoạn.


Vừa tới gần, cô nhìn thấy một người chạy từ trong bệnh xá ra, chính là tay Kun kia. Đũng quần lão đang cháy, lão nhảy bổ nhào xuống rồi lăn lộn trên mặt đất.


King hỏi lão: “Sao lại cháy thế này?”


Kun ngồi ngửa người ra sau, hai chân dạng rộng ra, uốn cong thành một góc độ rất kỳ quặc. Chỗ đũng quần của lão bị đốt cháy đen thui, lão đau đến mức nhe răng méo mồm: “Con ả nô lệ đó, đánh đổ bình cồn y dụng của tôi.”


Đã vậy còn chỉ đốt đũng quần.


Còn lâu Chử Qua mới đồng tình với loại người này: “Cô ấy đâu rồi?”


Kun nghiến răng nghiến lợi: “Chạy rồi!” Mẹ kiếp, chạy còn nhanh hơn thỏ.


Lại nói đến con thỏ kia…


Cô chạy vụt ra từ trong đám lửa, ăn mặc rách rưới, quần áo nát bươm, đầu quấn băng trắng, chạy thẳng lên mảnh ruộng bậc thang đến tận sườn núi vẫn không quên vồ lấy một ít bùn trát lên mặt lên cổ.


Ở phía trước, ánh đèn pin đột nhiên chiếu về phía này. Cô giống như một con thỏ bị giật mình, vội quay người bỏ chạy.
Gã đàn ông kia lao tới giữ cô lại: “Sao cô lại ở đây?”


Là Nett, trợ lý của Kun. Hai người bọn chúng đã hẹn nhau tối nay sẽ cùng chơi nữ nô lệ.


Nữ nô lệ trưng ra khuôn mặt đen đúa nhìn không rõ đường nét gì. Đôi mắt của cô sáng long lanh trong đêm. Cô nhe răng cười hê hê ngớ ngẩn, để lộ ra hai hàm răng trắng bóc.


Xem ra, cô ngốc này chạy trốn ra ngoài rồi.


Nett kéo cô đi về phía trước: “Theo tôi về.”


Cô dùng sức rút tay về, tiếp tục cười ngốc.


“Không muốn về à?” Gã đàn ông cao to vạm vỡ chặn hết ánh sáng sau lưng, đột nhiên bật cười nói: “Ở đây cũng được thôi.”


Hắn bước tới, áp sát từng bước từng bước, đôi đồng tử màu xanh lam nhìn chằm chằm vào dáng người yêu kiều mảnh mai của cô gái kia.


Cô lùi lại phía sau, chân giẫm phải hòn đá, trẹo sang một bên khiến cô ngã ngồi xuống đất.


Nett ngồi xuống bóp lấy cằm cô, dùng đầu ngón tay gạt lớp bùn trên mặt đi. Làn da mà hắn chạm vào đó, vừa trắng trẻo lại vừa mịn màng: “Xinh đẹp như thế này mà sao lại là kẻ điên chứ.” Một tay khác của hắn đã đặt vào cổ áo cô gái, kéo mạnh xuống dưới: “Da dẻ trắng nõn nà nhỉ.”


Cô vẫn cố lùi về phía sau. Trong lúc hoảng loạn, cô vớ được một cục gạch, liền giơ nó lên không kịp suy nghĩ: “Mày đi chết đi!”


Cô nhắm chính xác vào đầu Nett, đập thẳng cục gạch kia xuống!


Hai mắt hắn trợn trắng rồi ngã nhào về phía trước, vừa khéo ngã thẳng lên người cô gái nô lệ kia.


Cô giơ chân đạp hắn ra, vứt hòn gạch đi rồi nhanh nhẹn bò dậy. Gió thổi qua khiến đầu cô choáng váng, vội vàng ôm lấy đầu: “Ui da, đau đầu quá.”


Sau gáy bị đập thủng ra như vậy, sao có thể không đau được chứ? Cũng không biết vết rách kia đã lành chưa, đám buôn người chỉ cho một chút thuốc cầm máu và kháng viêm, cô thực sự lo rằng mình sẽ bị ngốc thật mất.


Cô nô lệ đáng thương này, chính là Đàm Mặc Bảo đã bị bán với giá rẻ mạt cho bọn buôn người đó. Nếu không phải cô thông minh nhanh trí, vừa tỉnh lại đã giả điên giả khùng thì có sẽ hai gã đàn ông được giao xử lý ‘thi thể’ của cô cũng sẽ không bán cô đi chỉ vì thấy cô điên đâu.


Mà số cô cũng nhọ thật, lại bị bán đến hang ổ của đám buôn ma túy nữa chứ, cũng không biết đây là nơi khỉ ho cò gáy nào. Ở đây cô cũng không quen đường quen nẻo nên không dám đi bừa, đành phải trốn trong bụi cỏ cả đêm. Những nơi bị đá đập vào ở trên người đó đau đến chết đi được, đầu cũng đau. May mà phúc cô lớn, mạng cũng lớn nên không bị thương đến chỗ yếu hại, có thể chống chọi được đến giờ. Có lẽ do quanh năm suốt tháng bị Đàm Hoàn Hề lấy máu, luyện cho cô thành mình đồng da sắt rồi, bởi vậy, dù hiện giờ cô đói đến không chịu nổi thì sáng sớm hôm sau vẫn có thể trà trộn vào trong đám nô lệ, cùng đi ra ruộng hoa anh túc lấy nhựa cây.


Đàm Mặc Bảo không hiểu nhiều về anh túc, cô chỉ biết rằng nó là nguyên liệu điều chế ra ma túy, là một thứ vô cùng ác độc. Thế nhưng, hiện giờ cô chẳng còn cách nào khác cả, cô đang là nô lệ, không có nhân quyền, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ cảm giác chính nghĩa và cảm giác tội ác để theo các nông dân bản địa học cách lấy nhựa cây thôi.
Buổi sáng trôi qua trong bình lặng.


Buổi chiều, kẻ thù đã tìm tới nơi.


Đàm Mặc Bảo lập tức ngồi thụp xuống ruộng hoa anh túc, lại trét tiếp bùn lên trên mặt đóng giả làm trẻ con.


Gui chặn người lại: “Ở đây đang thu hoạch nhựa, không thể tùy tiện xông vào được.”


Nett vô cùng tức giận: “Tránh ra, Gui, chúng tao đang tìm người.”


Đi cùng với hắn đến đây còn có cả Kun nữa. Một thằng thì quấn băng trên đầu, một thằng thì đi dạng chân ra, uốn uốn éo éo. Mắt hai tên đó đều như bốc lửa, tức đến phát điên phát rồ.


Gui không chịu nhường đường: “Tìm ai?”


“Một con nô lệ.” Kun nói: “Nó thừa lúc tao điều trị cho nó, ăn trộm một chiếc đồng hồ rất đắt tiền của tao.” Mấy loại chuyện như bị đốt ‘giống nòi’ đó, lão thực sự không nói ra thành lời được, đành phải tìm một lý do khác.


Gui vẫn tỏ thái độ không khoan nhượng: “Chờ thu hoạch nhựa xong đã.”


“Không được, con nô lệ đó rất gian xảo.” Nett chỉ vào đầu mình: “Vết thương trên đầu tao cũng là do nó đập đấy. Nó biết giả ngốc giả khùng, thậm chí tao còn ngờ rằng nó là nội gián do đám người khác phái đến ấy chứ.”


Nói xong, hắn thò dài cổ ra, ánh mắt quét qua từng tấc từng tấc ruộng hoa anh túc: “Nó ở đằng kia kìa!” Bất chấp sự ngăn cản của Gui, hắn tức tối lao ầm ầm vào trong, túm người đang ngồi thụp bên dưới lên: “Để tao xem mày còn định chạy đi đâu.”


Đàm Mặc Bảo thầm nhìn lên trời lườm một cái sắc ngọt rồi quay đầu cười ngốc: “Hê hê!”


M* kiếp!


Cô ra sức vùng vẫy nhưng gã đàn ông đang túm cô đó chẳng mảy may động đậy.


Bà nội nó chứ!


Ở bên kia, Kun đang thương lượng với Gui: “Tao mang nó đi đã, sau khi tìm thấy đồng hồ tao sẽ trả nó về.” Lão đưa cho Gui một tờ tiền giấy.


Gui ném cho lão một ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa: “Phải đưa về trước khi trời tối đấy.”


Kun giơ tay ra hiệu “Ok”, sau đó lão và Nett mỗi người xách một bên, lôi xềnh xệch cô đi.


Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Đàm Mặc Bảo cười ngốc: “Hê hê.”


Ông trời không có mắt, muốn xử chết cô rồi. Nhưng cô vừa thầm oán xong thì ông trời lại chợt mở to mắt…


“Hai người muốn đưa người đi đâu hả?”
Là cô thiếu nữ tối hôm qua đã rút dao tương trợ kia. Cô ấy mặc một chiếc váy thêu, đầu tết đầy những bím tóc nhỏ. Tuy cô ấy không đạp trên đám mây ngũ sắc tới, nhưng lúc này, Đàm Mặc Bảo lại cảm thấy cô gái này thật đúng là anh hùng cái thế.


Trên chiếc túi nhỏ đeo ở eo của thiếu nữ kia có một cái chuông, mỗi bước đi, nó đều vang lên tiếng ‘đinh đinh đang đang’.


Kun cúi đầu giải thích với thiếu nữ: “Cô Chuge à, con nô lệ này ăn trộm đồ của tôi, còn đánh Nett bị thương, chúng tôi muốn trừng trị nó.”


Chử Qua nhướng đôi mày liễu mảnh mai của mình lên, liếc nhìn Đàm Mặc Bảo một cái, sau đó đôi mắt hạnh lại nhìn về phía Kun: “Tôi có vài vấn đề cần hỏi anh.”


Kun cung kính khom người xuống: “Mời cô Chuge cứ hỏi ạ.”


Cô ấy nói tiếng Anh rất lưu loát trôi chảy, giọng nói giòn tan rất vui tai: “Đây là địa bàn của ai?”


“Là của ba cô ạ.”


Cô ấy lại hỏi: “Mấy người nô lệ này là của ai?”


Kun do dự một chút rồi đáp: “Cũng là của ba cô ạ.”


Chử Qua dựa vào một thân cây lá khô bay tán loạn, chĩa ngón tay nõn nà của mình ra: “Thế cô ấy thì sao?”


Cô chỉ thẳng vào Đàm Mặc Bảo.


Mí mắt Kun giật run lên: “Cũng là…”


Giọng nói vui tai của thiếu nữ kia chợt cao lên thêm vài phần: “Vậy ai cho anh cái tư cách đòi trừng phạt cô ấy nhỉ?”


Tất nhiên Kun khá sợ cô chủ nhỏ này, nhưng cũng không cam lòng. Nửa người dưới của lão đang đau nhức điên người, cơn giận này, lão nuốt không trôi được: “Cô Chuge, nó còn đốt cả bệnh xá của tôi nữa.”


Đôi mắt xoe tròn của thiếu nữ cong lên: “Đó đâu phải của anh, đồ trên thị trấn Xisu này, dù chỉ là một cành cây ngọn cỏ, thì cũng đều là của nhà tôi hết.” Ngón tay trắng trẻo nõn nà đổi hướng chỉ vào Kun: “Anh cũng thế, cũng như cô ấy, đều là nô lệ của tôi.”


Kun á khẩu không nói được gì.


Chử Qua đã tỏ rõ thái độ muốn bênh vực nữ nô lệ này, lão cũng không dám trái ý cô.


Cô ra lệnh thẳng thừng: “Đặt cô ấy xuống. Cô ấy là cô gái mà tôi chọn cho King.”


King ư?


Đàm Mặc Bảo vẫn giữ nụ cười ngớ ngẩn và ngu ngơ của mình.


Nett nãy giờ không ho he tiếng nào vẫn cảm thấy không cam lòng: “Cô Chuge…”


Còn chưa kịp nói hết câu, thiếu nữ đã móc một khẩu súng trong chiếc túi nhỏ của mình ra, nòng súng chĩa vào hắn: “Anh dám trái ý tôi à?” Đôi mắt hạnh xoe tròn kia chợt ánh lên vẻ lạnh lùng tàn độc.


Gần như cùng lúc đó, King và Yan ở sau lưng cô cũng rút súng ra. Chưa đến mười giây, đám lính canh phòng bên ngoài ruộng anh túc nghe thấy động tĩnh đều nhanh chóng lao tới, vây quanh Chuge, bảo vệ cô chặt chẽ.


Trong thị trấn chỉ có quân lính của nhà họ Chử là có súng, cả thị trấn Xisu này đều là của Chử Nam Thiên, ba của Chử Qua, mạng sống của tất cả mọi người trong thị trấn này cũng vậy, ti tiện như ruồi muỗi.
Đầu Nett tứa mồ hôi: “Nett không dám ạ.” Hắn buông nữ nô lệ kia ra, cúi đầu đứng sang bên cạnh, dù có bị đánh gãy răng cũng phải cố mà nuốt xuống.


Chử Qua bước tới, kéo người về phía mình. Giọng nói lảnh lót của cô thiếu nữ vang vọng khắp cả mảnh ruộng hoa anh túc: “Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, nữ nô lệ này là người của tôi. Không ai được phép có ý đồ với cô ấy, đã nghe rõ chưa?”


“Vâng, thưa cô Chuge.”


Cảm giác này là thế nào nhỉ?


Đàm Mặc Bảo cảm thấy lưng mình thẳng hơn một chút rồi. Cô nghĩ, vận đen của cô chắc đã kết thúc nên mới gặp được cô tiên nữ này.


Cô tiên nữ bé nhỏ hỏi cô: “Chị tên là gì?”


Đã ra ngoài xã hội, tuyệt đối không thể để rớt lớp vỏ bọc của mình! Đàm Mặc Bảo vẫn giữ nụ cười ngây ngô ngốc nghếch của mình: “Hê hê.”


Tiên nữ bé nhỏ Chử Qua bật cười nói: “Vậy tôi gọi chị là Hey Hey nhé!”


Đàm Hey Hey cạn lời.


Đó thực sự không phải là tên chó sao?


Chử Qua lập tức hứa gả ngay con chó Đàm này cho người ta: “Sau này chị là nàng dâu nhà King rồi đấy.”


Đàm Hey Hey và King đều câm nín.


Đàm Mặc Bảo cảm thấy những chuyện mà cô trải qua mấy ngày nay thật chẳng khác nào thần thoại. Từ người, trở thành kẻ ngốc, biến sang nô lệ, sang chó, rồi lại sang chó có phối ngẫu, thần kỳ đến thế cơ mà!


Buổi chiều, ba của Chử Qua sai người đưa một bộ máy vi tính tới. Đàm Mặc Bảo vốn vẫn đang nghĩ cách xem làm thế nào để biến trở lại thành chó độc thân, lúc này bèn quyết đoán cho rằng, sống chết thế nào cũng phải ôm chặt đùi vàng của Chử Qua mới được, ít nhất cũng có thể đảm bảo cho cô được ăn no cơm. Chử Qua còn cho cô thuốc, chữa trị vết thương cho cô nữa.


Giang Bắc.


Đàm Mặc Bảo đã mất tích một tuần rồi. Trong tuần này, nhiệt độ của Giang Bắc hạ thêm vài độ, mùa đông ùn ùn kéo đến, ngoài song cửa gió rét căm căm, thổi những cành cây tuyết tùng đung đưa xào xạc.


Cửa sổ sát đất của phòng khách được đóng chặt, sau khi cơm no rượu say, Từ Bác Mỹ nằm bò trên ban công lắc đầu lắc tai đầy mãn nguyện.


Trời đã sẩm tối, Thời Cẩn bật đèn lên rồi đi vào trong phòng bếp tắt bếp, tay vẫn còn cầm điện thoại. Ánh sáng trắng lạnh của màn hình hắt lên đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối: “Tần Hành đã gửi địa điểm và thời gian giao dịch sang cho tôi rồi.”


Canh vừa hầm xong, Khương Cửu Sênh có cảnh diễn ban đêm, lát nữa anh phải đưa canh tới phim trường.


Đầu dây bên kia là Hoắc Nhất Ninh.


Anh ấy hỏi: “Anh định đi thật à?”


“Ừ.”
“Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn.” Hoắc Nhất Ninh trầm tư suy nghĩ: “Tần Hành đa nghi như vậy, một vụ làm ăn lớn thế này mà lại làm gấp gáp như thế, hoàn toàn không phải phong cách của ông ta.”


Thần sắc của Thời Cẩn rất thản nhiên, giọng điệu bình thản nói: “Tôi đã điều tra nguồn hàng, không có vấn đề gì.”


“Tôi vẫn cảm thấy có vấn đề, vụ này làm lớn quá.” Hoắc Nhất Ninh trầm mặc một lúc rồi phỏng đoán: “Trước giờ người của nhà họ Tần không trực tiếp tham gia vào giao dịch, nhưng lần này Tần Hành lại chỉ định anh đi. Liệu có phải ông ta đang phô trương thanh thế, cố tình nhắm vào anh không?”


Quá giống bẫy rập khiến anh không thể không nghĩ nhiều.


Giọng điệu của Thời Cẩn vẫn thờ ơ như cũ: “Cũng không thể loại trừ khả năng đó được.”


Hoắc Nhất Ninh bật cười: “Vậy mà anh còn đi à?” Biết rõ trong núi có hổ mà lại vẫn cứ cắm đầu đi vào hang hổ sao?


“Lần này bên cung cấp hàng là một trong những đối tác lớn nhất của nhà họ Tần. Tôi đã điều tra rồi, quả thực bên kia có gửi hàng đi. Dù rằng đây có là mồi nhử đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn bắt buộc phải ăn miếng mồi này.”


Hoắc Nhất Ninh lo lắng: “Tần Hành sẽ nghi ngờ anh.”


Những lần giao dịch trước, dù có bị đồn cảnh sát phá vỡ thì Tần Hành cũng sẽ không nghi ngờ đến Thời Cẩn. Dù sao, trước đó anh ấy không thề tham gia trực tiếp nên đều có thể đẩy mấy kẻ khác ra chết thay cho mình. Lần này thì khác, lần này nếu Thời Cẩn mà tạo điều kiện cho cảnh sát ngay dưới mí mắt Tần Hành, thì ông ta cũng chẳng phải kẻ mù, sao có thể không nhìn ra được cơ chứ?


Thời Cẩn bình chân như vại: “Ông ta đã nghi ngờ tôi rồi.” Anh ngừng một chút rồi khẽ dùng đầu ngón tay lướt qua môi mình: “Thế nên…”


Nếu Tần Hành đã nghi ngờ Thời Cẩn, thì lần này nếu không phải là thử đao giết bò cũng sẽ là giết gà dọa khỉ.


Hoắc Nhất Ninh đón lời: “Thế thì sao?”


Thời Cẩn nói: “Thì phải rút củi dưới đáy nồi thôi.”


Nếu đã nghi ngờ rồi, thì cứ ngang nhiên mà làm.


Luận điệu kiểu gì thế này? Hoắc Nhất Ninh phán đoán: “Có phải trong tay anh vẫn còn con bài tẩy chưa lật không?”


Thời Cẩn ung dung tự tại: “Ừm, vừa khéo vẫn còn một lá.”


Xem ra, Thời Cẩn muốn phản kích rồi.


Hoắc Nhất Ninh không còn lo ngại gì nữa. Trước giờ Thời Cẩn vẫn luôn là người rất biết cách chơi, bất kể là chơi mưu kế hay là chơi thủ đoạn.


“Anh rể ơi.” Khương Cẩm Vũ đi từ căn hộ đối diện sang, đứng ở cửa gọi: “Anh qua đây chút đi.”


Thời Cẩn cúp điện thoại của Hoắc Nhất Ninh, đi sang phòng sách của Khương Cẩm Vũ.


“Có tin tức rồi à?”


Khương Cẩm Vũ gật đầu: “Có người chủ động gửi cho em một bức email, địa chỉ IP là một thị trấn gần khu Tam giác vàng.”


Cậu ấy mở một email ra, dịch màn hình máy tính sang phía Thời Cẩn. Nội dung email chỉ có một câu: “Em trai Sênh Sênh, tôi là Đàm Mặc Bảo! Cứu tôi với!”


Đây là một lá thư cầu cứu.


Thời Cẩn hỏi: “Đây là địa chỉ email của ai?”


Khương Cẩm Vũ nói: “Của Chử Qua.”


“Cô con gái của Chử Nam Thiên đấy à?”


Khương Cẩm Vũ gật đầu.


Chử Qua và Đàm Mặc Bảo, hai người mà bắn đại bác cũng chẳng tới được, vì sao lại dùng chung một địa chỉ email? Vì sao Đàm Mặc Bảo biết Chử Qua có quen biết với Khương Cẩm Vũ?


Tạm thời vẫn chưa thể xác định được nội dung lá thư này là thật hay giả.


Thời Cẩn gọi một cuộc điện thoại: “Tần Trung, xác nhận giúp tôi một việc.”


Cách đến hơn một nửa vòng trái đất, vào lúc này, ở thị trấn Xisu vẫn đang là ban trưa.


Gửi email xong, Đàm Mặc Bảo vội vàng xóa hết lịch sử đi, nhanh chóng tắt máy tính, vừa lén lút luồn ra ngoài, vừa thầm vui sướng. Cô thật quá may mắn đi, dựa dẫm được vào cái đùi vàng đã đành, không ngờ cái đùi vàng đó lại vẫn giữ liên lạc qua email với em trai của Sênh Sênh, đúng là trời cũng giúp cô mà.


Đúng là khổ tận cam lai, vận xui của cô qua rồi, cuối cùng cũng đến lúc gặp may!


Lạch cạch! Cửa phòng bị đẩy ra…


King đứng ngoài cửa, mặt lạnh như băng: “Cô vào phòng của cô Chuge làm gì?”


Cô thoáng sững sờ!


Vui quá hóa buồn! Xúi quẩy rồi!!!


Bình tĩnh, phải giữ nụ cười ngu ngốc kia: “Hê hê.”


King đứng chặn kín cửa ra vào như một ngọn núi băng. Trên mặt hắn có vết sẹo kéo dài từ cạnh mặt đến khóe mắt, nom y như một tên Diêm vương mặt lạnh vậy: “Đừng giả vờ nữa, cô không phải người điên.”


Wtf???


Đàm Mặc Bảo trợn trừng mắt ngạc nhiên.


“Người có thể lợi dụng nguyên lý mạch điện để châm lửa đốt cồn y dụng, thì làm sao có thể là người điên được?” King giữ tay cô ấy, ánh mắt giống như hai lưỡi dao lạnh băng: “Nói đi, ai phái cô tới đây?”


Trời xanh phái tôi tới đó mà…


Đàm Mặc Bảo không biết phải nói thế nào.


“Không nói hử?” King bước tới, thân hình vạm vỡ chặn cửa lại, đứng nhìn xuống cô: “Cô có biết ở thị trấn Xisu này, thứ gì là nhiều nhất không?”
Nơi trồng hoa anh túc mà, ngoài ma túy ra thì còn có cái gì được nữa!


Đàm Mặc Bảo rụt cổ lại.


King buông tay ra, cười lạnh, vết sẹo trên mặt run lên: “Có muốn thử chút không?”


Cô sợ hãi nói: “Tôi nói.”


Người ta là dao là thớt, cô là thịt là cá, còn biết làm sao được bây giờ, chỉ có thể… diễn thôi!


Mắt cô đảo một vòng, đỏ ửng lên. Đàm Mặc Bảo sụt sịt mũi, xoa cái cổ tay đau đớn vì bị hắn túm kia: “Tôi cũng không biết tôi là ai nữa ấy. Có rất nhiều người đánh tôi, tôi bị đập vào đầu, hôn mê rất lâu. Đến khi tỉnh lại, tôi chẳng còn nhớ gì nữa, có lẽ bị đập hỏng đầu luôn rồi.”


Nhìn thì như chẳng có logic gì, nhưng thực ra lại không hề có sơ hở. Hoàn hảo!


Sau đó, cô bắt đầu khóc.


King cạn lời.


Cô khóc, ngồi bệt xuống đất mà khóc, nước mắt cứ như không có hồi kết thúc vậy, khóc đến xé gan xé ruột.


Anh Đãng à, anh còn sống chứ?


“Hu hu hu hu…”


Cô khóc như trời long đất lở.


King không còn gì để nói.


Anh Đãng à, anh đừng quên người hội phó này của anh nhé.


“Hu hu hu…”


Cô khóc đến chết đi sống lại.


Một gã đàn ông cứng cỏi hơn 30 tuổi đầu như King sợ nhất là nước mắt đàn bà. Nét mặt như núi băng kia dần tan vỡ, có chút luống cuống: “Đừng… đừng khóc nữa. Tôi chỉ dọa cô thế thôi mà.”


Thật không ngờ cô ấy lại nhát gan như vậy.


Vừa đúng lúc Chử Qua quay về, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc thê thảm bi thương như giứt ruột của cô ấy: “King, sao anh lại chọc cho nàng dâu nhà anh khóc rồi?”


Khuôn mặt lạnh băng của King như muốn bốc hỏa: “Cô ấy không phải nàng dâu nhà tôi!”


Đàm Mặc Bảo đang mải khóc cũng ngừng lại, thút tha thút thít nói: “Tôi có người yêu rồi, anh ấy là nghệ sĩ kéo violin.” Cô khóc đến choáng váng đầu óc nên buột miệng nói một câu tiếng Trung ra.


Chử Qua trợn trừng mắt: “Cô biết nói tiếng Trung à!”


Đàm Mặc Bảo cũng trợn trừng mắt: Cô ấy cũng biết sao?!


Đ*ch mợ!


Cô phải nhanh chóng thêu dệt lên một câu chuyện thật thảm thương mới được.
Ở Giang Bắc.


10 giờ tối ngày hôm sau, Thời Cẩn nhận được tin xác nhận của Tần Trung. Anh hâm nóng một cốc sữa bò cho Khương Cửu Sênh rồi bê vào trong phòng. Gần đây cô ngủ không được ngon, còn hơi mất ngủ. Dưới ánh đèn, nhìn quầng đen ở vành mắt cô càng rõ rệt hơn.


Thời Cẩn cầm cốc sữa bò đút cho cô uống rồi nói: “Sênh Sênh, có tin tức rồi.”


Cô lập tức ngẩng đầu hỏi anh: “Cô ấy vẫn còn sống chứ anh?”


Anh gật đầu: “Ừ, cô ấy vẫn còn sống.”


May quá…


Khương Cửu Sênh thở phào một hơi.


“Đám bắt cô ấy đi tham tiền nên không giết, bán cô ấy ra nước ngoài làm nô lệ.”


Khương Cửu Sênh nghe xong thoáng nhíu mày, Thời Cẩn bèn giải thích: “Số cô ấy vẫn còn may lắm, gặp được ân nhân đã từng cứu Cẩm Vũ.”


Khương Cửu Sênh đã từng nghe Thời Cẩn nói về cô gái này: “Cô bé tên Chử Qua đó đúng không anh?” Nếu cô nhớ không nhầm, thì ba của cô gái đó là một ông trùm ma túy tiếng tăm lẫy lừng ở nước ngoài.


“Ừm, là cô ấy đấy.” Thời Cẩn đặt chiếc cốc xuống: “Thị trấn Xisu là địa bàn của Chử Nam Thiên, Đàm Mặc Bảo ở bên cạnh Chử Qua sẽ không nguy hiểm gì. Cô bé đó không giống ba mình, tính tình tốt đến quá đáng.”


Nếu như không tốt tính thì cũng sẽ không cứu Cẩm Vũ.


Khương Cửu Sênh vẫn hơi lo lắng: “Nhưng dù sao đó cũng là nơi trồng hoa anh túc.”


Thời Cẩn chèn một cái gối vào sau lưng cho cô. Đêm xuống, giọng nói của anh rất trầm thấp, nghe dịu dàng đến lạ thường: “Anh đã sai người qua đón rồi, sẽ nhanh chóng đưa được người về thôi.”