Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 98: Cậu Cả Nhà Họ Khưu



Tán gẫu xong, thể hiện rằng mình từng đến đây, tôi thấy mình đã đạt được mục đích và có thể rút lui rồi, chỉ đợi gặp được người nhà Khưu Thiên Trường là có thể rời đi. Tôi quyết định tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi và ăn chút thức ăn.

Tiêu Lạc Thiên lại bắt đầu khịa tôi: "Đúng là giả tạo, đến một người đàn ông lớn tuổi cũng có thể nhìn lâu như vậy, chẳng có lẽ cô lại thiếu thốn đàn ông tới mức ý sao?"

Tôi buông tay anh ta ra: "Tiêu Lạc Thiên anh đừng quá đáng, tôi nể mặt bà nội mới tới đây. Nói đến giả tạo chẳng phải anh giỏi nhất mặt này sao, anh còn kiếm chuyện nữa anh tin bây giờ tôi làm bẽ mặt anh, để xem rốt cuộc là ai mất mặt. Anh đừng có quên tôi là người kín tiếng trên mạng xã hội, vua cũng thua thằng liều thôi, đến lúc đó cá chết lưới rách, ai đen đủi còn chưa biết được đâu."

"Đường Vân, cô làm tôi phải nhìn với con mắt khác đấy, bao nhiêu năm nay cô giả vờ dịu dàng, tính toán từng chút một trước mặt tôi, sự dịu dàng lúc yêu của cô chắc cũng là giả vờ nhỉ?" Tiêu Lạc Thiên nắm chặt bả vai tôi, bóp mạnh một cái.

Tôi cũng không tỏ ra yếu đuối, trực tiếp dẫm lên chân anh ta, bị giày cao gót dẫm cũng chẳng dễ chịu gì, Tiêu Lạc Thiên lại mạnh mẽ chịu đựng, không chịu buông tay. Tôi nhìn thấy mấy người phóng viên đang đi lại bên trong phòng tiệc bắt đầu chế nhạo, có ác ý có cả ý định xấu, nhưng họ không dám thừa nhận trước mặt mọi người. Nếu Tiêu Lạc Thiên trực tiếp nói với phóng viên, trước đây bọn họ chia tay rồi nhưng giờ anh ta phát hiện mình vẫn yêu Nhan Như Ngọc, hy vọng mọi người tác thành cho bọn họ, tôi còn nể anh ta là người đàn ông có gan chịu trách nhiệm, ít nhất thì có trách nhiệm với Nhan Như Ngọc.

Bây giờ tôi và Nhan Như Ngọc đang đấu đá ngầm, anh ta đường đường là một người đàn ông, cùng lắm mọi người chỉ cười anh ta mê gái, nói anh ta có sức hút, chứ chẳng có tổn thất gì, mẹ nó chứ, thế giới này đúng là không công bằng với phụ nữ mà.

Tôi cũng chẳng để tâm, đến thẳng chỗ ăn đồ ăn, lấy được thức ăn thì bắt đầu đưa vào miệng, chắc là không hợp thói quen ăn uống nên Tiêu Lạc Thiên thấy chướng mắt.

"Nhìn không quen có thể ra chỗ khác, tránh ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi." Để gây dựng hình tượng, tôi đã bỏ lỡ thời gian ăn cơm, tôi đói cũng lâu rồi, nhìn gì ngon miệng thì cứ ăn điên cuồng, không ngừng nghỉ. Vừa ăn được mấy miếng thì đột nhiên có người ở bên cạnh đặt đĩa cá muối tôi muốn lấy lên tay tôi.

"Trong nhà bếp còn rất nhiều, nếu cô thích, tôi sẽ cho người mang lên thêm." Giọng người đàn ông nho nhã vang lên bên tai.

Tôi ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông lạ, trông anh ta hơi giống Khưu Thiên Trường, nhưng trái ngược với vẻ bất cần đời của Khưu Thiên Trường, nhìn anh cương nghị hơn, như một cây tùng xanh vươn cao nổi bật.

Chẳng lẽ người này là anh của Khưu Thiên Trường, cậu cả của nhà họ Khưu, người nắm quyền nhà họ Khưu. Tôi chợt giật mình, vội vàng đứng dậy, vừa lau muối dính trên khóe miệng, vừa ngây ngốc định đưa tay ra bắt tay với anh. Đây chính là anh trai của Khưu Thiên Trường đó, gặp được người nhà anh như ý mình rồi, tôi thấy hơi căng thẳng.

Đưa tay ra tôi mới biết, trên tay còn dính bơ khi tôi lấy bánh kem, tôi vô cùng bối rối, tôi đá chân Tiêu Lạc Thiên một cái, để anh ta đón tiếp, chào hỏi với anh trai của Khưu Thiên Trường. Khổ nỗi anh ta không hề để ý đến tôi, giờ tôi mới phát hiện có chữ ghét bỏ to đùng.

Khưu Tôn Quang thấy tôi lúng túng, lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết đưa cho tôi, đợi tôi lau tay xong lại bắt tay với anh. Anh ấy cũng không chê bai, còn trò chuyện vài câu với Tiêu Lạc Thiên rồi mới đi, phong độ của cậu cả gia đình nhà quyền thế làm tôi không thể không cảm thán.

Nhà họ Khưu không hổ danh là gia tộc lớn, đến anh trai của Khưu Thiên Trường cũng hoàn hảo như vậy, với tôi mà nói, người đàn ông lạ này rất thân thiện, thật nam tính.

"Mắt cứ nhìn chằm chằm, người ta kết hôn rồi, con cái cũng có thể gọi cô bằng dì rồi." Tiêu Lạc Thiên chau mày không vui: "Đường Vân, cô cũng được lắm, đến cậu cả nhà họ Khưu cũng quen cô, sao trước đây tôi không phát hiện tài quyến rũ đàn ông của cô lại lợi hại như vậy, cậu cả nhà họ Khưu nổi tiếng là ít nói, khó tiếp cận..."

"Đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi!" Tôi dùng giọng mũi hừ nhẹ một cái, nhưng cũng nghi hoặc, đây là lần đầu gặp cậu cả nhà họ Khưu, nếu anh ấy thực sự là người đàn ông khó tiếp cận như Tiêu Lạc Thiên nói vậy thì tại sao anh ấy lại thân thiện với mình? Tôi cũng chẳng phải nhân vật tiếng tăm gì.

Tôi còn chưa ly hôn, dù Khưu Thiên Trường thực sự có ý định chung sống với tôi cũng sẽ không nói với gia đình ngay lúc này.