Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi

Chương 1: Trai đẹp sáng sớm gõ cửa nhà tôi



Vào buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật, khi tôi còn đang say giấc trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Không biết ai lại đến nhà tôi sớm như vầy nữa? Tôi mang bộ dạng ngái ngủ mà xuống cầu thang.

Khi mở cửa ra một thanh niên xuất hiện trước mặt tôi, nhìn qua tầm 25, 26 tuổi. Dáng người dong dỏng cao, thân hình xem là cân đối. Đặc biệt bề ngoài rất đẹp, đứng giữa ánh nắng ban mai của buổi sớm làm tôi có cảm tưởng như người hắn phát ra hào quang vậy. Tôi vội vã lùi về phía sau cánh cửa lớn, chỉ đưa nửa khuôn mặt ra. Nè trai đẹp sáng sớm gõ cửa nhà tôi lại còn mỉm cười với tôi nè. Mà bộ dạng của tôi thì lại không thể thảm hơn được nữa, đầu tóc rối loạn, mặt thì chưa kịp rửa, quần áo cũng là bộ đồ ngủ khủng long.

Tôi vốn định hỏi xem anh ta là ai? Muốn tìm ai? Nhưng chưa kịp mở miệng thì người con trai mang nụ cười như gió xuân ấm áp đó lại cất lời trước.
"Lâu rồi không gặp con, Mặc Linh."

Hả? Hắn ta biết tôi á? Mà sao lại kêu là con nhỉ? Không lẽ là họ hàng của tôi sao? Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Xin lỗi anh là ai vậy?"

Người thanh niên đó hơi nhíu mày lại nhưng vẫn cười với tôi mà nói.

"Con bé này mới đi mấy tháng mà quên chú rồi sao?"

Tôi cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem mình có người chú nào trẻ như vậy không? Theo như gia vế thì chú là em trai hoặc em họ của cha tôi nhỉ? Nhưng nhà nội tôi vô cùng đơn chiếc, tính qua tính lại cũng chỉ có mấy người mà thôi. Hơn nữa cha tôi lại là con trai duy nhất của ông rồi mà.

Tôi nghi hoặc nhìn người thanh niên đó, hắn vẫn cười với tôi. Sao bây giờ tôi lại thấy nụ cười của hắn đáng sợ thế nào ấy?

"Anh là...ai vậy?"

Người thanh niên đó vươn tay định xoa đầu tôi nhưng tôi nhanh chóng né về phía cánh cửa. Bàn tay của hắn sượt qua không trung khuôn mặt vẫn không thu nụ cười nhìn tôi. Dù hắn ta có đẹp đi chăng nữa thì tôi cũng không mất cảnh giác đâu. Thời buổi này nhiều lừa đảo lắm biết không?
"Thật là đến dượng của mình cũng không nhận ra sao?"

Tôi đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn hắn ta, cái gì mà lúc xưng chú lúc xưng dượng vậy? Mà nếu là dượng thì là chồng của cô hoặc dì nhỉ? Mấy cô bên nội tôi lớn tuổi hết rồi không thể có chồng trẻ như thế này đâu. Vậy thì không lẽ là bên ngoại, họ hàng ngoại tôi tuy rất đông tận mấy trăm người. Nhưng trước năm mười tuổi tôi ở nhà thờ tổ tiên nên thường xuyên gặp các dì dượng, cậu mợ thậm chí họ hàng xa lắc xa lơ về thăm hỏi. Trong kí ức của tôi không hề có gương mặt của người thanh niên này. Với vẻ ngoài đó chắc chắn tôi sẽ nhớ, chắc chắn đó.

Tôi nghi hoặc nhìn hắn ta rồi đóng cửa lại, sau đó tôi lại nghĩ không ổn nên mở ra để lại hai chữ " đợi đó!" Rồi khép cửa lần nữa.

Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng lục đục đằng sau nhà bếp, có vẻ mẹ tôi dậy rồi. Tôi chạy xuống thông báo với mẹ về sự xuất hiện của người chú dượng kì lạ trước cửa nhà mình. Mẹ vội khoác áo rồi đi ra ngoài còn tôi cũng nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh.
Sau khi đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong tôi chạy ra phòng khách thì lại thấy một cảnh tượng không nói nên lời. Người thanh niên lúc xưng chú lúc xưng dượng đó đang ngồi trên sô pha, vừa ăn vừa xem tivi. Bộ đồ mới nãy cũng thay bằng đồ mặc nhà. Hơn nữa bộ quần áo này quen lắm, đó chẳng phải là của cha dượng tôi sao? Còn thằng em trai 5 tuổi của tôi đang ngồi dưới sàn, lưng tựa vào ghế sô pha ngay dưới chân của hắn ta.

Người thanh niên đó khi nhìn thấy tôi thì đưa tay ngoắc tôi lại gần. Tôi cảnh giác đi từng bước về phía chiếc sô pha đặt giữa phòng khách. Không biết hắn lôi từ đâu ra một hộp quà màu hồng nhạt có chiếc nơ siêu to khổng lồ màu hồng đậm. Vẻ ngoài chói mắt đến mức kệch cỡm đập vào mặt tôi.

"Nè tặng cho con! Vừa rồi chú đưa quà cho mẹ và em rồi."
Tôi nhận lấy chiếc hộp từ tay hắn, ánh mắt bất giác nhìn về phía thằng em của mình. Nó đang cầm trên tay một chiếc máy chơi game trông khá xịn sò, bên cạnh chân là chiếc hộp quà màu xanh đơn giản không hề có chiếc nơ siêu to giống tôi.

Nhìn qua thứ trong tay em tôi không hề rẻ đâu, xem ra người họ hàng không biết từ đâu ra này của tôi khá là hào phóng đó chứ. Tôi vui vẻ cảm ơn hắn ta rồi mở hộp quà ra. Nhưng khi đang loay hoay mở cái nơ siêu to khổng lồ thì em trai bé bỏng của tôi hướng mặt về phía sô pha kêu lên một tiếng "Cha!"

Mới đầu tôi tưởng mình nghe nhầm thôi, nhưng người thanh niên xuất hiện ở nhà tôi chưa đầy nửa tiếng này lại mỉm cười dịu dàng với em trai tôi mà hỏi.

"Sao vậy con trai?"

Tôi sợ đến mức làm rơi chiếc hộp trên tay xuống đất. Sau đó trước mặt tôi diễn ra một màn cha con tình thâm. Em trai nhỏ của tôi ngồi vào lòng người thanh niên đó hỏi hắn cách vượt qua ải game. Hắn ta dịu dàng xoa đầu nó rồi nói cái gì đó. Tôi như bị đông cứng mà nhìn cảnh trước mặt mình. Có phải tôi đang nằm mơ không? Tôi còn chưa ngủ dậy đúng không? Chắc là vậy rồi nãy giờ tôi cứ thấy đầu mình lâng lâng. Tôi mơ màng đi thẳng về phòng ngủ, mẹ tôi bước từ phòng bếp ra cầm cái muôi xới cơm trên tay gõ lên đầu tôi.
"Đi đâu vậy? Không ăn sáng à?"

Tôi đưa tay xoa xoa đầu mình, mẹ đánh tôi thấy đau nè, giấc mơ hôm nay chân thật quá. Tôi mặc kệ tiếng kêu của mẹ ở sau lưng mà đi về phòng trùm chăn lại ngủ tiếp.

______

"Mặc Linh! Mặc Linh mở cửa ra!"

Tiếng kêu của mẹ đánh thức tôi khỏi giấc mộng, tôi đỡ lấy trán mình rồi cầm điện thoại đặt bên cạnh giường lên. 12 giờ 15 phút trưa rồi sao? Không ngờ tôi lại ngủ lâu như vậy. Hình như tôi có một giấc mơ rất kì lạ, một thanh niên xuất hiện lúc xưng chú lúc xưng dượng với tôi. Còn em trai tôi lại gọi là cha nữa.

Tôi mở cửa phòng ra mẹ đang bận tạp dề màu vàng thiêu hoa cúc cau mặt nhìn tôi.

"Thật là dù là đang trong kì nghỉ hè con cũng không nên ngủ tới trưa vậy chứ? Chuẩn bị ra ăn cơm nè!"

Nói rồi mẹ quay đi luôn. Tôi vừa đỡ trán vừa bước xuống nhà bếp. Hình như do ngủ nhiều quá mà tôi bị nhức đầu rồi.
Tôi ngồi xuống ghế bằng gỗ thông bên cạnh bàn ăn, tay vẫn không ngừng xoa thái dương của mình.

"Mẹ ơi có thuốc nhức đầu không ạ?"

Tôi nghe thấy tiếng lạo xạo hình như mẹ đang tìm thuốc trên kệ bếp.

"Hôm nay con có giấc mơ lạ lắm. Có thằng kia không biết từ đâu tới nói nó là chú con, mà không phải là chú nữa. Nó nói..."

Khi tôi đang nói thì một thứ gì đó được nhét vào tay tôi. Tôi đưa lên nhìn ra là viên thuốc panadol. Tôi vốn muốn đứng dậy rót nước nhưng trước mặt tôi lại được đặt một ly nước rồi. Tôi bỏ viên thuốc vào miệng uống tầm mắt bất giác cũng được nâng lên. Một khuôn mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mặt tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại phun luôn nước trong miệng vào người thanh niên đẹp trai ngời ngời trước mặt mình.

"Ấy chết! Con bé này uống nước cũng không xong là sao?"
Mẹ vừa quay qua mắng tôi vừa kéo cái tạp dề màu vàng thiêu hoa cúc lên lau mặt cho tên đó. Tôi ngơ ngác nhìn hắn ta rồi nhìn mẹ và em trai đang ngồi kế bên mình. Chuyện này là gì đây? Lẽ nào tôi còn đang mơ sao?

Tôi đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt hắn ta mà hét lên.

"Mẹ! Tên này là ai đây?"

Mẹ chau mày nhìn tôi nói.

"Là cha dượng của con chứ ai? Con sao vậy hả?"

Tôi khó tin nhìn mẹ tôi rồi nhìn qua người thanh niên đó. Mặc dù tôi luôn biết tình cảm của mẹ và cha dượng rất lạnh nhạt. Nhưng mà... Mẹ tôi... Không lẽ lại quyết định... Tái hôn với hắn ta sao? Trời ơi dù có nói là tình yêu không phân biệt tuổi tác đi chăng nữa nhưng như vậy là có trẻ quá rồi không? Hơn nữa nhìn bề ngoài của hắn đi. Chắc chắn là lừa gạt tiền bạc, tình cảm của mẹ rồi.

"Mẹ ơi con không chấp nhận đâu. Hắn ta... Còn thằng Khánh thì sao?"
Mẹ đưa khuôn mặt đầy khó hiểu hỏi lại tôi.

"Con không chấp nhận cái gì? Còn thằng Khánh thì sao?"

Tôi nhìn qua em trai tôi đang ngơ ngác ngồi bên bàn ăn. Tôi vội đi về phía nó, nắm lấy vai nó rồi nói.

"Sao con có thể kêu một người như vậy là dượng chứ? Còn Khánh sao có thể chấp nhận người cha như vậy được?"

Mẹ chau mày lại nhìn chằm chằm tôi.

"Con bị gì vậy? Hồi trước chính con đồng ý cho mẹ tái hôn còn gì? Hơn nữa Khánh sao lại không chấp nhận cha nó chứ?"

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ tôi, hình như bản thân đã hiểu lầm chuyện gì thì phải. Không phải mẹ tôi muốn tái hôn với người thanh niên trẻ trung đẹp mã đó. Mà cả mẹ lẫn em trai tôi đều xem hắn thành cha dượng của tôi sao?