Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 36: Chạm Mặt



Để cho Hắc Long ở trong đan điền mình, Triệu Minh cũng không sợ nàng phát hiện ra bí mật hệ thống, bởi vì Lisa trước đó đã xác nhận rằng hệ thống tồn tại trong người Triệu Minh ở một hình thức vô cùng thần bí, trừ Triệu Minh chính mình nói ra , nếu không sẽ không một ai có thể phát hiện cho dù hắn bị đoạt xá đi nữa.

Triệu Minh nhanh chóng thu lại Gia tốc trì thoát khỏi Thiên Linh Cầu trở về thế giới bên ngoài. Hắn định đi tìm Yến Như Sương gọi nàng lên đường thì âm thanh Hắc Long vang lên

" Tiểu tử, nơi đây tại sao lại trở nên như thế này rồi?"

Triệu Minh cũng không hiểu nàng nói cái gì nên hỏi lại

" Ngươi muốn nói điều gì?"

Hắc long lúc này mới nói ra thắc mắc của mình

" Hỗn độn thế giới sao lại trở thành hạ giới rồi"

" Ý ngươi là sao? Nó không là hạ giới thì sẽ là cái gì?" Triệu Minh lấy làm khó hiểu

Hắn không hiểu tại sao Hắc Long lại nói như vậy, chẳng lẽ nàng biết được điều gì bí mật hay sao?

Mà lúc này Hắc Long mới từ từ giải thích

" Theo như lúc ta còn sống thì Hỗn Độn Thế giới nhưng là Thần giới a, nhưng hiện tại nó chỉ là một thế giới cấp thấp, chuyện này khiến ta vô cùng khó hiểu? Ngươi biết tại sao không?"

Triệu Minh lắc đầu, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe được tin tức này

" Ta cũng không biết! Bất quá theo như lời nói của ngươi thì nó trở nên như vậy có lẽ là liên quan đến trận Thần Chiến khi ấy"

" Thần chiến? Thần chiến nào?" Hắc Long tỏ ra như chưa hề nghe qua

" Chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi nhưng sống từ rất lâu rồi mà?" Triệu Minh nghi hoặc

Hắc Long nghe Triệu Minh nói vậy thì thầm chửi

" Tên khốn này, sao cứ lôi chuyện ta sống lâu ra nói hoài vậy? Chẳng lẽ hắn không biết nữ nhân ghét nhất là nói về tuổi tác hay sao?"

Nàng nén lại cơn giận của mình rồi đáp

" Ta đúng là sống lâu, nhưng trong trí nhớ của ta, không có trận Thần Chiến nào xảy ra cả?"

" Vậy có thể là ngươi chết trước lúc xảy ra Thần Chiến nên không biết" Triệu Minh suy nghĩ rồi nói

Hắc Long gật đầu đồng ý rồi im lặng, lúc này Triệu Minh mới được chút yên tĩnh. Hắn đi ra khỏi phòng hướng về căn phòng của Yến Như Sương mà đi tới, nhưng khi đến nơi hắn lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phía trong phòng nàng phát ra.



Triệu Minh lấy làm kỳ quái, theo như hắn biết tu sĩ đạt đến trình độ như Yến Như Sương thì cơ thể sẽ tự động bài trừ tạp chất, tại sao cần phải tắm nhỉ? Suy nghĩ một hổi lâu Triệu Minh mới kết luận rằng đây chỉ là sở thích của nàng. Hắn cũng không có chơi ba cái trò nhìn lén cũ rích ấy, muốn thì hắn đường đường chính chính mà tiến vào nó chất hơn, chứ hơi đâu mà chơi ba cái chiêu vô lại như vậy, vì thế Triệu Minh chỉ có thể đứng trước cửa mà chờ nàng

Một giờ...hai giờ ...hai giờ rưỡi trôi qua nàng vẫn chưa tắm xong.

Triệu minh lắc lắc đầu ngán ngẫm

" Đúng là nữ tử, dù ở hiện đại hay thế giới này vẫn không có gì khác biệt, vẫn tắm lâu như vậy"

Đợi mãi cho đến ba giờ sau thì lúc này cửa phòng Yến Như Sương mới mở ra. Nàng lúc này đã y phục chỉnh tề, nhìn thấy Triệu Minh đứng trước cửa của mình thì hỏi

" Ngươi có nhìn lén không đó"

Triệu Minh nghe câu hỏi của nàng thì muốn chửi thề, hắn nhưng đâu có hèn mọn, tiểu nhân như vậy

" Ta nếu mà xem lén thì với năng lực của sư phụ người, chẳng lẽ không phát hiện ra sao?" Triệu Minh tức chết đáp

" Biết vậy thì tốt" Yến Như Sương liếc xéo hắn một cái

" Ngươi đến tìm ta là có chuyện gì?"

" Chúng ta đi thôi"

Cả hai người Triệu Minh rời khỏi quán trọ nhắm ngay hướng Hãm Sơn Tuyệt Địa mà tiến đến

Mà sau đó nữa ngày, ở chi nhánh Săn Lùng Điện, Cố Trường Hận mang theo hai vị Linh Thánh, 1 tên Linh Tôn, 3 tên Linh Tông cũng bắt đầu xuất phát

" Bạch thúc! Theo như trên tấm tàn thư này ghi lại, tổ tiên tên Trần Ái Di kia sau khi đánh cắp được hai thanh thần kiếm thì đem nó giấu ở trong một hang động ở Hãm sơn Tuyệt địa này đúng không?" Cố Trường Hận hướng về kẻ bên cạnh hắn hỏi

Chỉ thấy kẻ này đối lập với tên gọi là Quỷ Thúc mặt đen kia, hắn toàn thân đều là một màu trắng, y phục trắng, mặt trắng, môi trắng ngay cả tóc hắn cũng là màu trắng, hắn lúc này mới quay sang Cố Trường Hận âm thanh the thé nói

" Đúng vậy! Khi đó tổ tiên tên Trần Ái Di kia vì thấy sự lợi hại của Thuận Thiên Đại Trận nên nổi lòng tham mà muốn đánh cắp. Nhưng khi đó 5 thanh kiếm được cất ở năm nơi, mà hắn thì chỉ lấy được hai thanh kiếm này thì bị hậu nhân của Thần Kiếm phát hiện, mặc dù may mắn có thể chạy trốn, nhưng cũng bị đánh cho còn nữa cái mạng. Đến khi hắn đem hai thanh kiếm này thành công giấu ở Hãm Sơn Tuyệt Địa thì cũng mất luôn nửa cái mạng còn lại"

Cố Trường hận gật gật đầu xem như đã rõ, hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi lại hỏi tiếp

" Quỷ Thúc! Lần trước ta nhờ ngươi đến Lưu Thủy Vô Tình Kiếm Tông lấy thanh Thuận Thiên Kiếm kết quả thế nào rồi"

Mà lúc này gương mặt tên Quỷ Thúc trở nên sầu não

" Tiểu Hận, ta thật thất trách, cả hai chuyện ngươi giao cho, ta điều thất bại, bất quá ta đã điều tra ra được tên phá hoại kế hoạch của chúng ta là ai rồi?"

" Hả? Hắn là ai?" Cố Trường Hận nổi giận hỏi, tên này nhưng phá hoại chuyện tốt của hắn, hắn thề sẽ đem tổ tông chín đời của tên này mà diệt sạch



" Hắn tên Triệu Minh, là đệ tử của ả Yến Như Sương kia, khi ta điều tra ra hắn, đã phái Lăng Lão đi xử lý, bất quá không biết tên kia dùng thủ đoạn gì mà có thể đem Lăng Lão giết chết" Tên Quỷ Thúc nói

Cố Trường Ca nghe vậy thì miệng nở ra một nụ cười gian ác

" Tên đó cũng có chút bản lĩnh đấy, Lăng Lão nhưng là Linh Đế Đỉnh Phong cũng bị hắn lấy mạng, ta thật thấy hứng thú với tên này rồi"

" Thế sao đó thúc xử lý thế nào?" Cố Trường Hận hỏi tiếp

" Sau đó ta vô cùng tức giận nên đã đích thân đi tìm hắn, nhưng đáng tiếc hắn trốn mãi bên trong Đan Thần Điện nên ta cũng không thể làm gì được. Nhưng bù lại" Nói đến đây tên Quỷ Thúc nhìn về Cố Trường Hận cười đắc ý một cái rồi nói tiếp

" Ta đã sai Địch Tung Hoành đem cả tộc hắn mà giết sạch không còn một đứa"

" Haha! Làm tốt lắm Quỷ Thúc"

Trong Hãm Sơn Tuyệt Địa, Nguyễn Trọng lúc này đang dắt theo hai tên cường giả Linh Đế Đỉnh Phong hướng về vị trí Dị Kim mà tiến đến, sau khi phá giải vô số cạm bẫy, khói độc, cấm chế,... cuối cùng hắn cũng đã lấy được Dị Kim theo như tấm tàn đồ ghi lại.

" Phong lão! Lôi lão! Dị kim này quá mức chói mắt, sẽ dễ dàng bị người khác đánh chủ ý, mà nó lại không thể thu vào giới chỉ, nên khi trở về chúng ta phải hết sức cẩn thận"

" Đã biết thưa Thái Tử!" Hai lão già đồng thanh đáp

Sau đó cả ba người cùng nhau hướng lối ra của Hãm Sơn Tuyệt Địa mà rời khỏi.

Nhưng khi hắn vừa rời khỏi Hãm Sơn Tuyệt địa thì gặp một đoàn người, quan sát đoàn người này thì thấy đi phía trước là hai tên Linh Thánh. Một tên toàn thân đều là màu trắng, còn một tên thì cả người đều một màu đen, khiến người ta liên tưởng đến cặp đôi hắc bạch vô thường ở trong âm phủ. Phía sau hai người bọn họ là một chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa, lộng lẫy, bên trong xe là một thiếu niên vô cùng tuấn lãng, tiêu sái. Còn phía sau xe ngựa lại là 4 tên cường giả tu vi cũng không thấp, đều là Linh tông trở lên.

Nguyễn Trọng hướng về Phong Lão và Lôi Lão nói

" Bọn này thực lực vô cùng mạnh, chúng ta không phải đổi thủ của họ, nên cứ lặng lẽ đi qua đừng để bọn họ chú ý" Dứt lời Nguyễn Trọng nhanh chóng đem dị kim quăng vào tay áo mà cất giấu

Hai đoàn người lặng lẽ lướt qua, đi được 100 dặm thì Nguyễn Trọng mới cúi đầu thở phào một hơi

" May thiệt! Bọn hắn không phát hiện"

Nhưng hắn vừa dứt lời một giọng nói vang lên bên tay làm Nguyễn Trọng cảm thấy rùng mình khiếp sợ

" Đáng tiếc a! Các người là không may vì đã để bọn ta phát hiện!

Nguyễn Trọng ngước đầu lên nhìn, thì không biết từ lúc nào phía trước hắn đã xuất hiện ba thân ảnh, đứng đầu là tên thiếu niên anh tuấn, phía sau là hai trung niên nhân hắc bạch khi nãy

Nguyễn Trọng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó tiến về phía trước ba bước, hắn cung tay lịch sự nói

" Tại hạ Thái tử Bắc Việt, không biết các vị hà cớ gì cản đường"