Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 37: Long Nhãn



" Tại hạ Thái tử Bắc Việt, không biết các vị hà cớ gì cản đường"

Ba kẻ đứng cản đường Nguyễn Trọng không ai khác chính là Cố Trường Hận và hai thúc thúc của hắn

" Thái Tử Bắc Việt! " Cố Trường Hận tỏ ra khiếp sợ, sau đó hắn quay sang trung niên bạch y hỏi

" Bạch thúc, Thái Tử Bắc Việt đáng sợ lắm sao?"

" Ha ha! Sợ! Đáng sợ đến mức phải giết đi cho đỡ sợ a" Bạch y trung niên cười gian ác đáp

" Bạch thúc chỉ được cái nói đúng a" Cố Trường Hận cười đưa ngón tay cái lên tán thưởng

Nguyễn Trọng nghe bọn này nói vậy thì vô cùng tức giận, nhưng vì thực lực đối phương quá mạnh nên hắn đành cố gắng mà nhẫn nhịn

" Các vị rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thả chúng ta đi ?"

" Các người đi chúng ta không cản, nhưng vật trong tay áo ngươi phải để lại" Bạch Y trung niên lên tiếng

" Không được! Đây là vật muội muội ta đang cần không thể để lại " Nguyễn Trọng nhanh chóng cự tuyệt, Dị kim này nhưng là hắn vất vả lắm mới có thể từ bên trong Hãm Sơn Tuyệt Địa mà lấy được.

Phải biết trước đó Nguyễn Trọng đem theo tổng cộng có 6 người 2 linh đế và 4 linh tôn, nhưng hiện tại cũng chỉ có hắn và hai vị linh đế là còn sống sót.

Hắn đã mất chín trâu hai hổ mới có thể lấy được thứ này, tự nhiên bây giờ lại có kẻ từ đâu bay ra đòi lấy nó thì làm sao hắn có thể không từ chối cho được

Nghe được lời này của Nguyễn Trọng, một mực yên lặng bên cạnh Cố Trường Hận, hắc bào thanh niên lúc này rốt cuộc đã lên tiếng

"Cũng có chút anh hùng đó, nhưng phải xem các ngươi có đủ bản lãnh để giữ được nó đi rồi tính"

Sau đó hắn phất tay một cái, một hư ảnh khổng lồ màu đen khô lâu hiện ra hướng về Nguyễn Trọng mà bay tới, nó liên tục cắn lấy hàm răng làm phát ra những âm thanh "cặk, cặk" vô cùng kinh dị.

Đối diện với công kích này, Nguyễn Trọng nhanh chóng lùi lại phía sau để cho hai tâm phúc hắn đối phó. Hắn đâu có ngu mà ngạnh kháng, Nguyễn Trọng hiện nay tu vi nhưng cũng chỉ mới đạt đến Linh Đế Sơ Kỳ mà thôi, làm sao đỡ nổi một đòn này của Linh Thánh được

" Phong, Lôi Cuồng Nộ Chưởng" Phong Lão và Lôi lão hay tay phải đan vào nhau, hai tay trái hướng về đầu khô lâu đánh ra một chưởng

Một chưởng này tung ra, nhanh chóng cùng khô lâu va chạm, cả hai không ngừng giằng co, không bên nào chịu thua. Thấy vậy hắc bào trung niên lấy làm kinh ngạc



" Cũng có chút bản lĩnh, liên kết lại vậy mà có thể cùng một kích của ta ngạnh kháng, có điều vậy thì thế nào" Hắn nhìn về phía bạch y trung niên

" Bạch sư đệ! Tặng thêm bọn chúng một chưởng đi"

"Haha! Đại ca yên tâm, ta sẽ tặng bọn chúng mà không lấy một đồng nào" Bạch y trung niên cười nói, sau đó hắn hướng về hai nguồn năng lượng đang giằng co kia rồi đánh ra một chưởng. Lại thêm một đầu khô lâu nữa hiện ra, bất quá khác với đầu khô lâu màu đen của Quỷ lão, khô lâu của Bạch Lão lại là màu trắng.

Được sự tiếp sức của Bạch khô lâu, Hắc khô lâu như gặp được bạn tình, cả hai hòa nhập lại vào nhau tạo ra một đầu khô lâu nửa đen nửa trắng, kích thước cũng tăng lên gấp mười lần so với ban đầu. Chỉ thấy nó ngay lập tức đem một chưởng của Phong Lão và Lôi Lão dễ dàng cắn nát. Sau đó nó nhanh chóng tiến đến trước mặt hai lão già, hung hăng đem cả hai nuốt vào trong miệng mà nhai ngấu nghiến, một dòng máu tươi phún ra giữa hai hàm răng của nó trông vô cùng rùng rợn.

Mà trùng hợp là Nguyễn Yến Ngọc không biết từ đâu chui ra, vừa đến đây thì thấy được một cảnh này, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, miệng thì không ngừng nôn lấy nôn để.

Có điều sự xuất hiện của nàng đã bị cả hai bên phát hiện, nhưng Nguyễn Trọng đã nhanh tay hơn một chút đem nàng nhanh chóng kéo về bên người. Hắn lấy ra từ trong ngực một chiếc khăn đưa cho nàng lao miệng rồi lo lắng mắng

" Đã bảo muội ở yên trong Hoàng cung rồi mà không nghe, trốn ra đây làm gì không biết, giờ thì xong rồi, không những ta chết, mà muội cũng không thoát khỏi ma trảo của bọn chúng"

Cách cuộc chiến này nửa ngày về trước, Triệu Minh và Yến Như Sương đã đến được Hãm Sơn Tuyệt Địa, trước mắt họ là một màn sương mờ ảo, nó bao phủ lấy toàn bộ Hãm Sơn Tuyệt Địa ngăn không cho thần thức của họ quan sát được cảnh tượng bên trong.

" Màn sương này thật là dày đặc, thần thức của ta đã bị nó ngăn cản, nếu cứ như thế này mà đi vào thì rất nguy hiểm" Yến Như Sương chăm chú quan sát màn sương nói

" Không sai! Vì thế sư phụ người có cách nào phá giải màn sương này không, nếu không chúng ta chỉ có thể bị động mà đi vào" Triệu Minh ánh mắt mong chờ nhìn về phía Yến Như Sương. Hắn thầm mong việc hắn đồng ý cho nàng đi theo là có tác dụng, bất quá Triệu Minh đã lầm, hắn đã sai lầm vì lúc này Yến Như Sương đã xoay người về phía hắn với vẻ mặt ngượng ngùng và xấu hổ nói

" Xin lỗi Tiểu Minh vi sư cũng không có cách, nếu biết trước sẽ xuất hiện màn sương này, khi xuất phát vi sư đã đem theo một tấm phá chướng phù thì bây giờ đã dễ dàng mà phá giải nó rồi "

Triệu Minh lấy tay vỗ trán một cái cười khổ, quả nhiên là ..., Hắn tính nói ra là vô dụng nhưng lại không dám nói, vì sợ bị Yến Như Sương bóp chết.

" Không sao sư phụ, để ta tìm cách" Hắn cười an ủi Yến Như Sương, sau đó giả vờ giả vịt đi đến quan sát màn sương, lấy tay chống cằm làm ra vẻ ta đây là đang suy nghĩ. Nhưng thật ra

" Phốc! Ngươi diễn sâu quá đó" m thanh Hắc Long cười châm chọc, nhìn tên khốn này làm ra bộ dạng đó nàng không nhịn được bật cười

" Thế nào! Ta không làm ra như vậy thì một hồi làm sao mà giải thích được với sư phụ đây" Triệu Minh tỏ vẻ ta đây không muốn chỉ là tình thế ép buộc

" Thế nào khi nảy ngươi nói ngươi có cách, rốt cuộc là cách gì" Triệu Minh hỏi

Mà lúc này hư ảnh Hắc long bỗng nhiên bay từ đan điền Triệu Minh ra, sau đó nàng tiến lại gần gương mặt hắn cười quyến rũ nói

" Là ngươi cầu ta giúp à"

" Phí lời ! Ta không cầu ngươi vậy nãy giờ ta là đang làm cái gì?" Triệu Minh xoay đầu tránh đi ánh mắt ma quỷ của nàng



" Hì hì! Ta giúp ngươi thì ta được lợi ích gì? " Hắc Long gian xảo hỏi

" Thôi lẹ! Đừng làm trò nữa! Ta mà cục súc lên thì ngươi đừng có trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc" Dứt lời Triệu Minh khẽ vận dụng một chút thần ấn

Ngay lập tức hư ảnh Hắc Long trở nên vặn vẹo đi, nàng cảm giác được mình bất cứ lúc nào đều có thể bị tiêu tán

" Được rồi! Mau dừng lại!" Hắc long tức giận hét lên, nàng thề, nàng mà phục sinh được, điều đầu tiên mà nàng làm là đem cái tên này từng miếng từng miếng mà lóc thịt cho cẩu ăn, như thế mới hả được cơn giận của nàng.

" Hừ! Từ giờ ngươi nên nhớ ta là chủ nhân của ngươi, ngươi không có quyền ra điều kiện với ta" Triệu Minh nghiêm giọng nói, đối phó với một đầu cáo già Hắc Long đã sống hơn tỷ tỷ năm, ngươi mà hơi lơi lỏng một chút thì có thể bị nàng chơi chết bất cứ lúc nào.

Cho dù có tình cảm đi nữa cũng phải đề phòng chứ đừng nói chi như bây giờ, chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác.

" Được rồi để ta cho ngươi mượn long nhãn, ngươi chăm chú mà nhìn vào mắt ta"

Sau đó như thấy ánh mắt đề phòng của Triệu Minh, nàng lại nói tiếp

" Ta nhưng trong người đã bị ngươi phong ấn, ta còn làm gì ngươi được"

Tên này đúng là đa nghi, nhưng bất quá không thể không công nhận đây cũng là điểm mạnh của hắn, nếu năm xưa nàng cũng đa nghi được như hắn thì nàng cũng không có kết cục như bây giờ

"Biết vậy thì tốt" Triệu Minh lạnh nhạt nói

Sau đó hắn tiến đến nhìn vào đôi mắt Hắc Long, rất nhanh chóng một hư ảnh mắt rồng từ mắt Hắc Long từ từ nhập vào mắt hắn. Một cảm giác đau nhức vô cùng truyền từ hai mắt Triệu Minh đi ra khiến hắn vô cùng khó chịu, phải nhắm mắt lại

" Ngươi đã làm gì, sau lại đau nhức như vậy"

"Yên tâm, chỉ một chút tác dụng phụ thôi!" Hắc long lười biếng trả lời, sao đó nàng hướng về đan điền Triệu Minh mà chui vào

Một lát sau, Triệu Minh mở mắt ra, đôi mắt hắn loé lên một màu đỏ lờm rồi nhanh chóng biến mất.

Nhưng sau đó thông qua mắt của Triệu Minh, màn sương mờ dày đặc đã trở nên trong suốt, hắn lúc này có thể nhìn sâu vào tận 1000 dặm bên trong Hãm Sơn Tuyệt Địa

Mọi cảnh vật trong đó đều đã trở nên rõ ràng, chi tiết đến từng điểm ảnh