Dưới Lớp Y Quan

Chương 1: Dấu hôn



Nghe thấy tiếng cửa kính phòng tắm bị đẩy ra, Đường Uẩn đang cúi đầu xem điện thoại vô thức ngước mắt lên.

Sau khi người đàn ông nọ tắm xong, chiếc mặt nạ cáo trắng vẫn không được cởi xuống, quanh người hắn còn thoang thoảng hơi nước mang theo hương thơm vị trái cây ngọt ngào. Áo choàng tắm của khách sạn rộng thùng thình, dù có thắt dây lưng thì vùng tam giác lớn trên ngực vẫn lộ ra, có thể thấp thoáng nhìn thấy đường cong cơ bụng.

Cảnh đẹp vui tai vui mắt, hai mắt Đường Uẩn bất giác lộ ra ý cười, ánh nhìn tập trung vào bên cổ đối phương.

Nơi ấy có một dấu hôn đỏ ửng rất mới – chính là tác phẩm của anh lúc lên đỉnh. Nhìn dưới ánh đèn trông như một con dấu cổ được đóng trên tờ giấy trắng tinh, thực sự quá bắt mắt.

Nhưng chuyện này...không thể trách anh được. Ai bảo người đàn ông trước mặt đây cứ không chịu hôn trong suốt quá trình làm tình nên anh đành phải dùng cách khác để phát tiết khoái cảm, đồng thời, anh cũng cho rằng đây mới là sự công nhận và khen thưởng cho người chăm chỉ cày cấy. Chẳng qua lúc làm hai người tắt đèn, cộng thêm bọn họ quá nhập tâm nên Đường Uẩn hoàn toàn không ý thức được mình hôn mạnh cỡ nào thôi, không ngờ lại để lại dấu vết rõ ràng như vậy.

"Làm sao đây? Hình như để lại dấu vết trên cổ anh rồi."

Đường Uẩn đeo mặt nạ hình con thỏ, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, khóe miệng hơi cong lên, giọng điệu không hề có chút áy náy nào.

Người đàn ông khẽ cười, mò tìm điện thoại của mình trong đống hỗn độn trên giường, gõ ra một dòng chữ: [Trông cậu có vẻ tự hào phết nhỉ?]

"Xin lỗi mà cục cưng..." Đường Uẩn cười ngặt nghẽo chẳng kiêng dè gì, dùng đầu ngón tay lau lau dấu vết đó, xác nhận đúng là không thể làm mờ đi được, "Trước kia tôi chưa từng làm thế này bao giờ nên không biết nặng nhẹ."

Tuy rằng anh luôn mồm gọi cục cưng như thể thân thiết lắm, nhưng thật ra đến cả tên thật của người này là gì Đường Uẩn cũng không biết. Đây mới là lần thứ ba họ gặp nhau, cũng là lần thứ ba lên giường. Thậm chí còn chưa từng ngủ qua đêm với nhau, nên thời gian ở cạnh nhau của họ có lẽ còn không quá tám tiếng đồng hồ.

Tháng trước, Đường Uẩn đã download một ứng dụng tên ≪Xunyang≫. Không giống các ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính khác, Xunyang có các kênh riêng dành cho đồng tính nam và đồng tính nữ, giống như các game online vậy. Yếu tố giao diện của các kênh đều nhất quán nhưng nội dung bên trong thì không liên quan tới nhau.

Người dùng mới đăng ký tài khoản cần xác minh danh tính bằng khuôn mặt, sau khi xác nhận giới tính thì được chỉ định vào kênh tương ứng.

Ngoài ra, cơ chế kết bạn của nó cũng đặc biệt. Tất cả người dùng đều phải điền vào bảng câu hỏi liên quan đến tuổi tác, chiều cao, vị trí, thuộc tính công thụ, cung hoàng đạo, học vấn, công việc, sở thích, đối tượng lý tưởng, thậm chí là cả thành viên trong gia đình.

Sau khi trả lời hết 50 câu hỏi, hệ thống sẽ tự động sàng lọc và ghép đôi những đối tượng phù hợp nhất, nhưng lúc đó Đường Uẩn ngại phiền nên đa số đều chọn "bình thường".

Test102 – người đang đứng hút thuốc ngoài ban công ngay lúc này đây, chính là người dùng đầu tiên được hệ thống đẩy tới cho anh, và hắn là một người câm.

Nhưng không phải hắn bị câm bẩm sinh mà nghe nói là do một trận hỏa hoạn. Hôm đó rơi vào cuối tuần, hắn ở nhà một mình, tầng dưới xảy ra cháy nổ rồi lan ra khắp cả tòa nhà. Đáng tiếc là lối thoát hiểm lại bị chặn, khi lực lượng cứu hộ tới nơi thì hắn đã bất tỉnh rồi.

Đường hô hấp của hắn bị tổn thương sau vụ tai nạn đó, cho đến bây giờ vẫn chưa nói được, khuôn mặt cũng bị biến dạng.

May mà 102 đã bước ra khỏi quá khứ đau thương. Hắn rất lạc quan, nói chuyện cũng dí dỏm, lúc Đường Uẩn hỏi tên hắn còn bảo gọi hắn là người câm cũng được, mọi người đều gọi như thế.

Đối với việc mình không thể nói được nữa, hắn vẫn cứ ung dung như chẳng có chuyện gì.

Đường Uẩn không gặng hỏi tên thật của hắn, anh cũng không thực sự muốn biết. Anh tải app này về chỉ để giết thời gian trong lúc rảnh rỗi mà thôi, tiện thể tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý một chút, anh không định tiến xa hơn.

Anh cho rằng người câm này chắc hẳn cũng suy nghĩ giống mình, nếu không thì hắn đã chẳng gửi định vị khách sạn cho anh khi mới chỉ tán tỉnh nhau được mấy tiếng đồng hồ.

Tất cả tên tuổi, công việc, thông tin cá nhân mà Đường Uẩn điền vào đều là giả. Một mặt, anh sợ bị đồng nghiệp hoặc khách hàng xung quanh nhìn thấy, mặt khác, đó cũng là một hình thức tự vệ.

Đối tượng trước đây của anh là một sinh viên thể thao nhỏ hơn anh nhiều tuổi, đầu óc cũng không sáng sủa cho lắm, nghỉ hè không biết ở đâu nên bèn chuyển vào nhà anh. Ai mà ngờ thằng oắt đó lại coi anh như cái máy rút tiền, hôm nay mua giày thể thao ngày mai lại đi concert, quan trọng là còn ham chơi nhác làm vô học, gọi một đám bạn bè về nhà mà không thèm thông báo với anh, khiến nhà anh bừa bãi lộn xộn như có yêu ma quỷ quái tràn vào.

Điều quan trọng nhất là cậu ta còn bị thối chân.

Đường Uẩn đề nghị chia tay nhưng cậu ta không đồng ý, ban ngày không biết xấu hổ giả làm khách hàng tới công ty luật nhờ tư vấn, tối đến thì đứng chặn trước cửa nhà anh không chịu đi, rồi liên tục gọi điện nhắn tin oanh tạc. Đường Uẩn bị hành đến là đau đầu. Anh không bao giờ muốn trải qua cảnh tượng xấu hổ như thế trong đời một lần nào nữa.

Cơ mà không thể nghi ngờ, người câm nhỏ không phải loại người giống người yêu cũ của anh.

Để miêu tả thì người câm nhỏ giống như một đêm hè mát mẻ và lười biếng, rất hiền lành dịu dàng, thi thoảng còn kèm theo một chút xấu tính lém lỉnh, giống như cơn mưa rào giữa mùa hạ vậy.

Phần lớn sự xấu tính đó hắn đều bộc lộ trên giường, chẳng hạn như vừa rồi anh không chịu được mà xin dừng lại, người kia lại càng cố tình mạnh bạo giày vò anh. Cuối cùng không chỉ hai bên đùi mà ngay cả ga giường cũng ướt sũng.

[Cậu muốn đi tắm không?] Người câm nhỏ gõ ra một nội dung mới trên bản ghi chú.

"Đương nhiên rồi." Đường Uẩn vén chăn đứng dậy, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót. Hiện đang là tháng ba nên trời vẫn còn se se lạnh, anh cúi xuống nhặt quần bò lên mặc vào.

Lúc cài thắt lưng, anh vô thức quay lại nhìn người câm nhỏ. Mặc dù mặt nạ cáo trắng che gần hết khuôn mặt, nhưng xuyên qua đôi mắt phượng trên đó, anh vẫn có thể trông thấy người câm đang nhìn chằm chằm vào mông mình với ánh mắt nghiền ngẫm.

Đường Uẩn cố ý dùng giọng điện thân thiết trêu chọc: "Sao, vừa nãy sờ chưa đủ à?"

Người câm nhỏ nhếch môi, không định phản bác.

Có sao nói vậy, nụ cười của người câm này rất mê hoặc. Môi trên của hắn hình chữ M, vừa ướt át vừa đầy đặn, nhìn là biết thích hợp để hôn, tiếc là Đường Uẩn chưa được nếm thử bao giờ.

Nếu một người có kỹ thuật tốt trong việc làm tình thì hẳn là kỹ thuật hôn cũng phải tốt lắm nhỉ?

Không phải Đường Uẩn chưa thử chủ động hôn hắn, mà chẳng qua là khi hơi thở của hai người vừa sát lại gần nhau một chút, người câm luôn theo phản xạ ngửa về phía sau hoặc nghiêng mặt sang bên. Đường Uẩn cũng không tự làm khó mình, anh biết có những người bản chất không thích hôn môi.

Đường Uẩn còn thường xuyên thắc mắc không bên dưới lớp mặt nạ tinh xảo này cất giấu khuôn mặt như thế nào, liệu có đáng sợ không? Hay là trông sẽ tội nghiệp? Mũi hắn có bị lệch không? Da thịt vẫn còn nguyên màu hay bị biến dạng rồi?

Có lần bọn họ làm được nửa chừng, khuôn mặt người câm nhỏ chỉ cách anh một khoảng rất gần, hơi thở của hắn kề sát bên tai, dường như chỉ cần vươn tay ra là anh có thể giật được tấm mặt nạ cáo kia xuống, sau đó giả vờ nói rằng mình lỡ tay. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được— dù sao anh cũng sợ mình sẽ mềm xìu ngay tai chỗ khi đối diện với một gương mặt dữ tợn đáng sợ.

Đã xấu hổ lại còn đả kích tới lòng tự trọng của người ta, năng lực giao tiếp của anh khó mà xử lý nổi tình huống như vậy. Vả lại, bất kể biểu cảm ngạc nhiên, sợ hãi hay thương hại, đối với người câm nhỏ đều là một lần tổn thương thứ hai.

Vào phòng tắm, lúc ngẩng phắt đầu lên, Đường Uẩn vẫn sợ ngây người trước mặt nạ thỏ trong gương. Anh vẫn chưa thể quen được với việc đeo thứ này. Nhưng anh cũng sợ trong khách sạn có camera ẩn, thế nên mỗi lần đi thuê phòng với người câm nhỏ là anh đều đeo mặt nạ lên.

Trước đây khi còn thực tập trong một công ty luật, anh đã tiếp xúc qua một vụ án. Một người nổi tiếng đang lướt web sex thì tá hỏa phát hiện ra video thuê phòng của một đồng nghiệp nữ với sếp, video đó đương nhiên là bị quay lén. Người này lập tức lợi dụng video để tống tiền đồng nghiệp nữ kia và cấp trên, sau đó bị người ta kiện ra tòa.

Sau khi kết thúc vụ án, đương sự nhận được tiền bồi thường nhưng đoạn clip đã bị phát tán khắp vòng bạn bè rồi.

Đường Uẩn không muốn mình cũng bị lộ clip rồi lan truyền khắp nơi, nên cả khi tắm anh cũng không cởi mặt nạ ra.

Sau hai lần thuê phòng Đường Uẩn đã đúc kết được kinh nghiệm, khi tới đây anh sẽ mang một bộ đồ ngủ theo. Lúc thay quần áo xong, anh mở cửa phòng tắm ra thì đã thấy người câm nhỏ chỉ tay lên bàn trà kêu "Ư" một tiếng. Hắn chỉ phát ra được những từ đơn âm tiết như vậy.

Trên bàn trà có một cốc nước, hắn biết sau khi tắm xong anh sẽ thấy khát.

"Cảm ơn." Đường Uẩn chạm vào thành cốc, độ ấm vừa phải, anh uống một hơi hết cạn.

Người câm nhỏ lại gõ vào ghi chú: [Cậu có băng urgo không? Tôi muốn che cổ lại, lát nữa tôi còn phải gặp mặt khách hàng.]

"Không có..." Đường Uẩn đưa mắt nhìn lên cổ hắn, dấu vết kia còn dài hơn ngón tay anh, một miếng băng urgo chưa chắc đã che được, "Mười giờ kém rồi, anh muốn gặp khách hàng nào?"

Người câm: [Chuyện trong giang hồ đừng nên hỏi.]

Đường Uẩn "xuỳ" một tiếng, chợt nhớ tới trong túi có hai hộp cao dán mua cho mẹ, dùng cao dán có lẽ sẽ hợp lý hơn so với băng urgo dán đầu hở đuôi.

"Anh xem cái này được không?" Anh bóc một miếng cao trong hộp ra, "Nếu có ai hỏi thì cứ bảo anh bị sái cổ!"

Người câm nhỏ: [Có ai bị sái cổ tận một tuần à?]

"Không thì bảo là bị bong gân?"

Đường Uẩn bày cách nhưng người phía sau lớp mặt nạ lại không có phản ứng gì, có lẽ hắn sợ phương pháp của anh giấu đầu lòi đuôi.

Đường Uẩn không thèm để ý tới hắn nữa: "Không thì thôi, tự anh giải quyết đi vậy."

Cổ tay đột nhiên bị giữ chặt, Đường Uẩn giật mình ngước mắt lên. Người câm nhỏ quay đầu đi, kéo cổ áo tắm xuống thấp một chút để lộ ra xương quai xanh, bày tỏ đã tiếp nhận đề xuất của anh.

Đường Uẩn cười cười bóc miếng cao dán, nói: "Nhưng mà nó hơi có mùi đấy, anh chịu được không?"

Người câm nhỏ hơi do dự: [Thử xem sao.]

Cao dán không có mùi nồng như trong tưởng tượng của Đường Uẩn, nhưng dù sao nó cũng là thuốc bắc, ngửi gần sẽ có mùi rất lạ.

Nghĩ tới lúc tắm có thể bị rơi ra, anh bèn đưa cả hộp cho người câm: "Cho anh hết này, chắc là phải dùng tới khi dấu vết biến mất hẳn đấy."

Người câm nhỏ trả lời ngắn gọn: [Tốt quá.]

Đường Uẩn ngẩng lên nhưng không thấy rõ đôi mắt đối phương, giờ phút này anh rất ghét sự tồn tại của chiếc mặt nạ, bởi vì anh không thể nào đoán được tâm trạng người câm nhỏ kia.

"Anh giận à?" Đường Uẩn dò hỏi, giọng nói lí nhí quan tâm hắn, "Tôi không biết tối nay anh còn có hẹn."

Người câm nhỏ: [Cậu cố tình mút mạnh.]

"Ầy, thực sự không..." Đường Uẩn hết đường chối cãi, nhưng lúc này mà nhấn mạnh đây là lần đầu tiên để lại dấu hôn cho người khác thì còn kỳ lạ hơn, "Mà lúc đó anh đâu có nói tôi không được làm, tôi thấy anh cũng hưởng thụ lắm đó!"

Nói xong, anh còn khẽ "hừ" một tiếng.

Người câm nhỏ cũng "hừ" một tiếng, nhưng không phải nũng nịu lên án mà là một loại lạnh lùng bất đắc dĩ: [Tôi nói thế nào được?]

"Anh có thể đánh tôi, cắn hoặc đẩy tôi ra mà." Đường Uẩn chợt nghĩ tới gì đó, nhướng mày, "Hoặc anh có thể làm như lúc từ chối hôn tôi vậy á."

Người câm nhỏ: [Hình như cậu rất để bụng.]

"Không biết nữa, tôi cũng không thực sự thích hôn người khác." Đường Uẩn nhún vai làm ra vẻ thản nhiên, dường như anh chưa bao giờ tự ái vì chuyện này vậy, "Phiền thật đấy, sau này không để lại dấu hôn cho anh nữa."

Anh cứ tưởng người câm nhỏ sẽ nói gì đó phản bác, nhưng hắn không cười cũng chẳng đáp lại câu nào, chỉ cúi đầu lướt điện thoại như thể không nghe thấy lời phàn nàn của anh.

Đường Uẩn muộn màng ý thức được, anh không phải bạn trai chính thức của người câm nhỏ, nên người câm này sẽ không nhạy bén để ý tới tâm trạng của anh đến vậy, hoặc có thể nói là dù hắn có nhận ra đi chăng nữa thì cũng sẽ không quan tâm. Dù sao bọn họ tìm tới nhau là để sung sướng, chẳng ai có nghĩa vụ phải dỗ dành nhau cả.

Tán tỉnh thất bại, Đường Uẩn vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Sáng mai tôi phải dậy sớm, tôi về trước đây, có muốn về chung không?"

Người câm nhỏ lắc đầu.

Phản ứng không như Đường Uẩn mong đợi, bởi vì hai lần trước hắn cũng từ chối anh theo cách tương tự.

Đi xuống cầu thang, Đường Uẩn tháo mặt nạ ra bỏ vào ba lô. Mặc dù anh mua hình con thỏ rất đáng yêu, nhưng nửa đêm có ai bất ngờ nhìn thấy một người đeo mặt nạ thì chắc chắn sẽ giật mình.

Đi được vài bước, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Con ngươi đen láy của Đường Uẩn bị màn hình hắt sáng.

[Tôi không giận, nhưng tôi nghĩ lần sau phải cho cậu tự trải nghiệm xem mùi cao dán khó chịu cỡ nào mới được.]

Tin nhắn không thể bộc lộ rõ tâm trạng người viết, nên Đường Uẩn khó có thể phân biệt được rốt cuộc hắn đang trách móc hay tán tỉnh anh.