Đúng Người, Đúng Thời Điểm

Chương 10: Sự thật



Anh không hề sợ gì ông ta, ngược lại còn đáp trả:

- Ông cứ việc chiến chúng tôi không ngại tiếp đón.

Nói xong anh quay người bỏ đi, về đến bệnh viện khẩn trương vào phòng bệnh hỏi thăm cái chết của mẹ anh.

- Giờ ông nói được rồi chứ

- Cái chết của bà ấy chỉ là một tai nạn.

- Tôi không tin, ông biết rõ chúng tôi cứu ông vì chuyện này .Vậy nên phiền ông nói ra , sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn .

Cái chết của mẹ anh rất phức tạp, ông chú cũng chỉ nghe qua lời của người ta mà tôi.

- Lúc bà ấy vẫn còn mang thai cậu , có một lần đi khám định kì bà ấy vô tình nghe được cuộc nói chuyện bí mật giữa một người bác sĩ và một người lạ mặt, bất cẩn làm rơi đồ xuống sàn phát ra tiếng động bèn vội chạy đi. Khi ba cậu hỏi đi đâu lâu vậy bà ấy chỉ nói " tôi bị lạc đường" sau đó hai người về nhà mà không biết kẻ thần bí đó đã dõi theo . Khoảng thời gian dài sau khi cậu tròn 5 tuổi , bà ấy bảo có cuộc hẹn rồi ra ngoài không may trên đường đi bị kẻ đó đâm vào.

- Ba cậu cho người điều tra kẻ thần bí đó nhưng hắn đã bỏ trốn chỉ có thông tin của tên bác sĩ kia. Nội dung của cuộc nói chuyện hắn yêu cầu vị bác sĩ khi bà ấy sinh hãy tìm cách để làm đứa bé đó chết đi nhưng không thành công.Ba cậu cũng từng nghĩ không biết bà có thù oán với ai không nhưng không được.

Anh nghe vậy lập tức hỏi

- Kẻ thần bí đó đã chạy thoát sao

Cô ở bên cạnh cũng xen vào

- Nhiều năm vậy rồi vẫn chưa tìm ra kẻ này oái oăm thật.

- Lão đại chúng ta tìm hắn trong nước đã, nhỡ đâu hắn trốn ở chỗ nào đó mà không ai biết.

- Được phải lật tung tất cả thành phố này lên nhất định phải tìm được hắn. Minh Triết đang ở nước ngoài tôi cũng liên hệ với cậu ấy tìm lại thử xem

- Còn tôi thì sao ?

- Cô ở nhà trông chừng ông ta

Vẻ mặt cô tỏ ra chán nản, bây giờ ở nhà cũng chẳng có việc gì làm , trông ông chú đó thì có gì hay ho chứ.

Hôm sau , mọi người bắt đầu hành động cô trong hết lăn qua lại , chán thì lại hỏi

- Dì Trần có việc gì không để cháu phụ dì



- Cháu đi nghỉ ngơi đi việc ở đây có mọi người làm hết rồi

Cứ như này cô sắp thành heo mất , cô đành ra ngoài vườn thì gặp ông chú đó đang hút thuốc.

- Hút ít thôi, thứ đó có hại cho sức khỏe

- Không sao, lâu lâu ở trong tòa tháp giờ được tự do thử một lần cũng không chết được.

- Chú tên gì ?

- Hôm trước ở trong đó chưa kịp giới thiệu ta là chú ngoại của tên nhóc đó.

Cô kiểu :)) ai mà chả biết vấn đề cô đang hỏi tên. Thấy vẻ mặt muốn đấm của cô ông cười

- Đùa thôi , cô cứ gọi ta là chú Sơn là đc

Làm như tên mình hay lắm hay sao ấy còn ra vẻ thần bí, ông nhìn cô một lúc rồi nói.

- Thật ra, mới đầu nhìn cô ta cũng rất ngạc nhiên.

- Vì sao?

- Thằng nhóc đó chưa từng tiếp xúc với ai ngoài mẹ, dì Trần và...Nói chung cô là người đầu tiên ta thấy nó gần gũi

- Có nợ với anh ta nên phải trả.Mà lúc nãy ông nói dì Trần và ai

- Một người cô không quen biết đợi đến lúc cần nói ta sẽ bật mí cho cô

Lại ra vẻ nữa rồi.

-Này, tại sao ông tự nhiên ông lại sang Ai Cập làm gì vậy

- Cô đoán xem

- Cướp vàng hả?

- Không , nhìn ta rất giống người hám của thế sao.

Ông thở dài , chuyện của ông kể thì dài lắm, đâu chỉ mỗi Ai Cập đâu nước nào ông cũng từng đi rồi chỉ vì để thực hiện một lời hứa



- Nhìn ông chú vậy , tôi đoán vì người mình thích hả

- Rõ vậy sao?

- Vậy là đoán trúng rồi

Người ta thích bà ấy cũng qua đời rồi

- Tại sao?

- Vì đỡ đạn cho ta. Hồi còn trẻ vô tình gặp nhau người ta nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" vốn định ra mắt hai bên nhưng họ không đồng ý chúng ta quyết định bỏ trốn , nhưng hoàn cảnh của bà ấy khác xa với ta, là tiểu thư đài các hôn sự phải nghe sự sắp xếp của cha mẹ , cuối cùng gia đình cô ấy cho người đuổi theo nhưng mục đích nhằm vào ta , cha cô ấy chĩa súng vào người ta nhưng cô ấy lại đỡ thay. Điều ước cuói cunhf của bà ấy là cùng ta chu du khắp bốn bể.

Nghe vậy, cô cũng nhăn mặt tức giận

- Thời xưa cổ hủ thật đấy .Nếu là tôi thì chưa gặp ông tôi đã từ mặt gia đình đấy bỏ đi lâu rồi.

Trò chuyện một hồi thì bọn họ cũng về Mạc Hàn Lâm đi thẳng vào nhà cô nhìn rõ vẻ mặt thất vọng Trần Cảnh thì ra chỗ cô uống một tách trà.

- Chưa tìm được sao?

- Vẫn chưa.

- Để tôi vào xem anh ấy.

Ở trong phòng riêng anh tức giận đập lên tường hiện lên các vết nứt.

Cạch..Cô bước vào

- Lão đại anh không sao chứ?

Anh không thèm trả lời cô nữa, cô đi đến ngồi xổm nhìn anh

- Cô vào đây làm gì?

-Tất nhiên vào an ủi anh.

- Tôi không yếu đuối đến thế

Cô bất lực nhìn anh, cái con người này buồn thì cứ buồn đi không ai cần anh tỏ ra mạnh mẽ , con người sinh ra cũng có nhưng lúc vui buồn tức giận anh không nói ra thì không ai có thể hiểu thấu được.