Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!

Chương 39: Phải Chăng Chỉ Là Ảo Ảnh?



Lúc Park Haneul đang bận rộn cười nói với mấy vị khách mới vừa tới, đột nhiên mắt cô ta sáng lên khi nhìn thấy Lâm Gia Kiệt đang lẻ loi hướng về quầy bar, đó sẽ là cơ hội tốt để cô ta tiếp cận anh.

Định cáo từ rồi cất bước đi nhưng sự việc đang xảy ra trước mắt lại khiến cô ta sững người.

Một dàn "quạ đen" vừa giá lâm, xung quanh vệ sĩ nghiêm ngặc kẻ cuối đầu người mở cửa cho nhân vật còn ngồi trong xe.

Hiên ngang bước xuống là tên thiếu gia tài phiệt nhà họ Cung danh giá, đứng đầu trụ sở kinh doanh kim cương ở New Zealand, ba mẹ hắn là người gốc Trung, với khối tài sản khổng lồ lên tới mấy trăm tỷ USD.

Hắn được mệnh danh là tay chơi quốc tế, xuất hiện ở đâu đều vung tay rải tiền như nước đến đó. Sự xuất hiện của Cung Yến Tranh đã khiến cho Park Haneul vô cùng sửng sốt, sở dĩ ngay từ những ngày đầu cô ta đã không dám mơ đến việc gửi thiệp mời cho kẻ danh vang tứ phương như hắn.

Bên trong, Bevis và Alan từ xa tiến lại chỗ Lâm Gia Kiệt. Alan cảm thấy thật thất trách vì đã quên công việc của mình mà đi theo tên miệng lưỡi ranh mãnh này, do Bevis cứ doạ sẽ mách với chủ tịch đuổi việc anh, nên đã ngây dạ cả tin nghe theo.

Lâm Gia Kiệt vẫn tập trung vào ly rượu đang đung đưa trên tay, chán ghét liếc mắt về phía sảnh, nhếch mép khinh bỉ.

"Lố lăng!"

"Này, cậu đừng gặp ai cũng khó ở thế chứ, người ta là thiếu gia, là con nhà tỷ phú, phải rầm rộ thế mới đáng chứ"_Bevis cũng không phải dạng vừa mà mỉa mai đáp lời.

Anh không nói gì, chỉ quăng cho Bevis cái nhìn đầy "thiện cảm" rồi xoay người đi lên tầng. Alan liền cất bước theo sau.

....

Diệp Ngọc Y đang cùng Kim Taehee đi vòng quanh ở tầng tư. Do ở đây ít người nên cô cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

"Cô Diệp, bên đó là bức tranh được nói là dành riêng cho cô" [tiếng Hàn] _Kim Taehee chìa tay về phía bức tranh được lồng kính bóng bẩy, khung được làm bằng chất gỗ quý giá đang đặt ở trung tâm mảng tường màu xám bên cạnh.

Nghe vậy, Ngọc Y có chút bất ngờ. Cô vội bước về phía đó, càng đến gần càng nhìn sâu vào bức tranh, từng nét vẽ mượt mà, tinh tế, màu sắc được pha trộn một cách hài hòa, đó chính là loài hoa cô yêu thích nhất, hướng dương.

Diệp Ngọc Y trầm tư ngắm nhìn, hồn bức tranh lan tỏa khiến cô cảm thấy như mình đã mê mẩn đến tột cùng.

Cô dồn mắt thả hồn vào bức tranh xinh đẹp đó, chợt nhận ra bên góc phải của nó còn có thêm dòng chữ viết tay bằng tiếng Trung Quốc vô cùng kĩ càng, cứng cáp.

_Thân tặng em, Diệp Ngọc Y!.

Điều làm cô khó hiểu là, nét chữ nghiêm nghị này không phải của Park Haneul.

"Tôi nghe nói bức tranh này được một vị khách đặc biệt nào đó đã bí mật đấu giá nó cho cô" [tiếng Hàn] _Kim Taehee lặng lẽ nhìn rồi nói.

"Thật sao...?" [tiếng Hàn] _Ngọc Y sửng sờ quay người lại.

Ánh mắt cô bỗng tình cờ va vào bóng lưng vững trãi quá đổi quen thuộc đang đứng uy soái ngắm tranh ở góc tường cách đó không xa.

Đột nhiên tim cô đập phịch lên một nhịp thật mạnh, nó như đang muốn cảnh báo cho cô chuyện sắp xảy ra vậy.

Trong những trang kí ức nhỏ bé của cô liền không kiểm soát được, một lần nữa truyền đến hình ảnh của Lâm Gia Kiệt năm đó, chính vào ngày hẹn hò duy nhất ấy anh ta đã đứng xoay lưng về phía cô, trước cổng ngôi nhà xa xưa năm nào, y hệt như vậy.

Từ sâu trong đáy lòng Ngọc Y bất ngờ dâng lên cảm xúc khó tả, trái tim nóng rực lên và đập nhanh hơn.

Cô cố trấn an mình rằng, chắc chắn không phải, có lẽ do cô đã nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể xảy ra chuyện trùng hợp đến kì lạ như thế được, không thể nào.

"Cô Diệp, cô đang nhìn gì vậy?" [tiếng Hàn].

Kim Taehee thấy Ngọc Y cứ nhíu mày nhìn về khoảng không sau lưng, cô ấy cũng thuận thế đưa mắt nhìn theo, nhưng điều ngạc nhiên là ở phía đó không có ai ngoài những bức tranh to lớn cả.

"À, à tôi không sao, chỉ là thấy bức tranh màu xanh bên kia đẹp quá thôi, không sao đâu" [tiếng Hàn].

Diệp Ngọc Y đưa bàn tay lên lắc qua lại, vội xoay người trở về. Cô cảm nhận đôi mắt mình đã bắt đầu ươn ướt, liền vươn nhẹ nụ cười rồi sải chân bước nhanh vào thang máy, khiến Kim Taehee không kịp trở mình.

Cô bấm lên dãy số trước mặt, trước khi cửa kịp đóng lại. Một hình bóng mờ nhạt đột ngột xuất hiện, cô rời mắt nhìn lên cũng chỉ thấy được một phần gương mặt của người đó, nhưng lại khiến cô sững sốt mở to mắt. Cửa đóng vào nhau, Diệp Ngọc Y như điếng người, sao lại giống đến vậy?

Cô vội nhanh tay nhấn lung tung trên dãy số hình tròn đó, muốn trở lại nhìn thật kĩ người đã đứng ở trước mặt cô vừa rồi là ai.

Sao lại vậy, trong tâm trí cô cứ mơ hồ nghĩ rằng đó là Lâm Gia Kiệt vậy, cô đập tay thật mạnh vào phần kính trong suốt đang phản chiếu cả thân người mình trong đó. Tim nhói lên thật đau đớn, tai như ù đi và hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Cái tên, con người, gương mặt bao năm nay cô nhớ nhung nhưng đã cố ém sâu trong lòng, nay lại nhạt nhoà, ít ỏi xuất hiện trước cô như vậy, phải chăng đó chỉ là ảo ảnh, tại sao lại hiện hữu vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi như thế, ông trời thật biết trêu người mà.

Hai hàng nước mắt nóng ấm thi nhau rơi xuống, cô đã rất hận, đúng vậy chính cô đã từng rất ghét muốn gặp lại người đó, nhưng lí trí và trái tim này cô lại không kiểm soát được nó.

Tròng mắt Diệp Ngọc Y như đứng yên, nhìn thẳng vào chiếc cửa đôi vừa rồi đã cho cô nhìn thấy được người mình mong nhớ. Lòng bàn tay dùng sức bấu chặt lại, gần như búng ra máu, nơi tiếng lòng đang gào thét một cách dữ dội.