Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!

Chương 38: Mặt Trái Của Sự Thật



Những đám mây kết bè với nhau vẫn dập dìu, chậm rãi trôi trên cả khung trời rộng lớn, bao la ấy. Mặt trời chói sáng cũng vừa trầm mình lặng đi mất.

Cả Paradise Hotel chớp mắt liền rộ lên biết bao nhiêu là ánh đèn rực rỡ, nó mang một màu vàng nhạt nhoà nhưng ấm áp.

Ngoài khuôn viên sảnh thự, được trang trí một cầu kì. Những vòng hoa xinh xắn được bày trí một cách tỉ mỉ và gọn đẹp. Tấm thảm đỏ bằng lông mềm trải dài từ bên ngoài vào, một phần nào đó làm nổi bật lên nét sang trọng của buổi triển lãm.

Lúc ấy, trên tầng hai và ba kể cả tầng thứ tư của khách sạn, ven những chân tường màu trắng xám tinh khôi đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều bức tranh được đặt trên giá gỗ thượng hạng.

Bộ ba loi nhoi Lâm Vy Lam, Bevis và Alan từ lâu cũng đã chải chuốt lại bản thân mà lấp ló đi vòng quanh ngắm nghía mấy bức tranh vừa được nhân viên nhẹ nhàng đặt xuống, đi đến đâu họ đều mở to mắt trầm trồ đến đó.

Nhưng không lâu sau liền chóng chán nên mới bắt đầu rủ nhau ra phía sau hồ bơi, chia đều ra ngồi lên ghế dựa, ngước mắt suy tư nhìn lên mấy đám mây vẫn đang hồng hào bất chấp bây giờ là buổi tối.

Còn về Park Haneul, cô ta diện cho mình chiếc váy cúp ngực màu đỏ rượu "nhẹ nhàng", được thiết kế riêng với phong cách đặc biệt.

Cô ta dần xuất hiện trước sảnh, theo như tin báo thì một phần khách mời "đắt giá" của cô ta đang trên đường đến. Dù là một người rất có tiềm năng với nghề, nếu quang minh chính đại mà theo nghề thì có lẽ cô ta sẽ không phải nịnh nọt những kẻ máu mặt mang nhiều phần nguy hiểm như vậy.

Cũng do ước muốn được trèo cao thay vì làm một hoạ sĩ đơn thuần, cô ta cam lòng cấu kết với chính người anh họ của mình nhầm lấy lòng đám người giàu có đó, rồi sau khi đã đến thời điểm chín mùi liền thẳng tay đạp đổ và trắng trợn chiếm số tài sản khổng lồ ấy trở thành của mình.

Bên cạnh đó, mục tiêu của đôi "rắn hổ" này chính là cuộc triển lãm mang nhiều "mặt nạ", chứa nhiều phương diện tưởng chừng là đơn giản tối hôm nay, chính nó sẽ câu được thêm nhiều "rương kho báu" đầy ấp tiền vàng.

.....

Đồng hồ điểm đúng mười chín giờ, khoảnh khắc nơi sảnh lớn đã bắt đầu ồn ào, xì xầm những tiếng cười nói của khách đến xem tranh. Đúng với quy mô của nó, khán giả cũng gần hơn ba trăm người, sự chịu chi không hề nhỏ đến từ phía người anh họ ấy.

Trong số những "con mồi" ngon như Lâm Gia Kiệt, Diệp Ngọc Y thì còn xuất hiện thêm nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng không nhỏ ở Châu Âu cũng như Đông Bắc Á.

Trên căn phòng rộng thênh thang, nội thất thuộc hàng đắt tiền. Diệp Ngọc Y vừa lúc bước ra từ nhà vệ sinh, khác với lối ăn mặc của Park Haneul. Cô cũng chọn cho mình chiếc váy nhưng kiểu thiết kế thì lại kín đáo, nho nhã hơn. Với làn da trắng mịn, hồng hào ấy khoác thêm một màu tím chung thủy càng tôn lên sự xinh đẹp, sự thanh thoát vốn có từ bên trong cô.

Thân váy bó sát từ ngực xuống đùi, ôm theo đôi chân dài miên man, thon thả. Tà váy một bên được khoét lên cao hơn đầu gối, bên còn lại được phũ xuống qua mắc cá chạm cả gót giày. Phần vải được chọn ở hai cánh tay là loại lưới mềm và dễ chịu nhất, túm gọn lại ở hai cổ tay. Hai bên hõm cổ thì được khoét ra hơn nửa vai làm lộ đôi xương quai xanh quyến rũ, cuối cùng là mái tóc màu nâu sữa mới lạ được búi cao, chừa lại vài sợi tóc mai uốn lượn ở trước trán.

Thư kí Kim từ lâu đã đứng chờ Ngọc Y bên ngoài, tối hôm nay kể cả thời gian cô tiếp tục ở lại Hàn đều sẽ được cô thư ký này lo liệu.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, với vẻ xinh đẹp hiếm có động lòng người của cô đã làm cho Kim Taehee chợt sựng người. Cô ấy không nhanh không chậm đưa ngón tay cái lên giữa không trung, khiến Ngọc Y bật cười.

"Chị sao vậy? chúng ta có thể xuống đó chưa?" [tiếng Hàn].

"Đúng là thần tượng của tôi, cô đúng là mỹ nữ à không là tiên nữ giáng trần mà..!" [tiếng Hàn].

"Còn chị, sao cứ mãi mặc bộ vest công sở nghiêm túc như vậy hả?" [tiếng Hàn] _Ngọc Y vừa nói vừa hất cầm lên.

Kim Taehee đang chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ liền bật người trở lại dáng vẻ của thân phận thư ký chính hiệu.

"Tôi hiện là cấp dưới của cô mà, như vầy là hợp lí nhất" [tiếng Hàn] _nói rồi thư ký Kim cười híp cả mắt.

_____

Lâm Gia Kiệt một thân sừng sững đứng bên trong cánh cửa đối diện, nơi có hai cô gái đang cười nói với nhau.

Anh nhìn ra ngoài thông qua cái lỗ nhỏ gắn trên cửa, được ngắm người con gái anh yêu thương, mong nhớ thế này lại càng khiến cho trái tim bé nhỏ của anh đập nhanh và mạnh hơn, nó như thối thút rằng hãy đưa cô ấy về bên mình.

Anh quay người vội vã trở lại chiếc gương đứng đối diện giường, vươn tay chỉnh lại áo rồi nhướng mày lên vuốt mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng.

Lâm Gia Kiệt hôm nay ăn mặc có chút thoải mái, thư thả hơn, dù anh không thắt cà vạt nhưng vẻ phong độ ngày thường vẫn không vơi đi mà lại càng nhiều thêm, nhìn rất chi là "ngon mẻ".

Quan sát lại lần nữa, chắc chắn rằng Ngọc Y và cô gái đó đã rời đi, anh mới hắt giọng lấy lại vẻ nghiêm nghị từ từ mở cửa bước ra.

Cũng may mắn là từ khi Bevis rời khỏi phòng, anh đã nhanh tay chốt cửa cẩn thận, không khéo thì con phụ nữ thích bám người kia tìm đến anh thì lại rắc rối.

_____

"Ông chủ, những con chim non béo bở đó đã có mặt đầy đủ như kế hoạch, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?" [tiếng Hàn] _tên thanh niên mặc bộ tây trang màu đen đứng với tư thế trang nghiêm nói.

Trước mắt cậu ta là người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, gương mặt xảo trá cùng nụ cười ranh ma quỷ quyệt đang choàng tay qua ôm ấp tình nhân nóng bỏng vào lòng.

"Không vội...,cứ từ từ mà xem kịch thôi!" [tiếng Hàn].

Hắn đưa hai ngón tay lên vuốt lấy cầm của con điếm kia rồi từ từ mân mê hôn lên, chậm rãi mở miệng nói tiếp:

"Chuyện tao giao sắp xếp đến đâu rồi? nhớ làm ăn cho cẩn thận vào, cảnh sát mà điều tra được là đi chết cả lũ, nghe chưa!!?" [tiếng Hàn] _nói đến hai từ cuối hắn gầm giọng lên.

"Vâng, ông chủ cứ yên tâm, dù mấy tên cảnh sát đó có điều tra cũng sẽ không tìm được một manh mối nào" [tiếng Hàn] _cậu ta hơi xanh mặt cuối gập người.

"Tốt, ra ngoài đi" [tiếng Hàn]

Nói dứt lời, hắn xô tình nhân của mình ra, khiến cô ta ngã xuống đất. Rồi thông thả đứng lên dang hai tay để vệ sĩ khoác áo vest vào, đôi mắt hắn làm lộ ra vẻ thoả mãn vì sắp đặt được mục tiêu.