Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!

Chương 28: Quá Khứ Của



Đám cỏ mà Lý Thúy Anh đang mỉa mai đó chính là đám phụ nữ mắt xanh môi đỏ cứ dai dẳng, đeo bám Lâm Gia Kiệt. Dù đã nhiều lần bị vệ sĩ của anh đe doạ, có trường hợp còn bị kiện ra tận toà vì xâm phạm quyền riêng tư, nhưng mấy con muỗi cái đó vẫn mặt dày mà bay quay quẩn những nơi anh xuất hiện, còn truy lùng như những nhà săn tin.

Chẳng hạn như đám cỏ tiêu biểu mọc ra trà xanh mang tên Trần Minh Anh*, đang ngóng lên ngóng xuống, điên cuồng ở Mỹ mà tìm kiếm Lâm Gia Kiệt.

Mấy năm trước, khi hay tin Lâm Gia Kiệt bay đi Mỹ, ả liền lật đật cãi lời ba mẹ cuốn gói đi theo. Còn thuê cả thám tử để điều tra chỗ ở của anh mà tiếp cận.

Đến khoảng thời gian anh phải còng mình gồng gánh tập đoàn, ả cũng trà trộn xin vào làm thư ký riêng, nhưng với những đồng bạc ít ỏi do cô ta đúc lót vào cũng chỉ đủ cho cái chức vụ nhỏ ở phòng phát triển. Dù không được như ý muốn, cô ta cũng không nản lòng, vì mục tiêu sống là quyến rũ cho được Lâm Gia Kiệt.

Không lâu sau đó, những hành vi ẻo lả, dơ bẩn của ả đã làm trước và sau lưng anh đều bị phát hiện và tố giác. Chẳng hạn như ăn cắp tài liệu để hại đồng nghiệp, hay bày ra những trò bỉ ổi nhằm mục đích lọt vào mắt xanh của anh, nhưng người tính không bằng trời tính, cô ta liền bị đuổi thẳng cổ ra khỏi công ty mà không chần chừ một giây phút nào.

Bàn về ý chí của cô ta thì phải công nhận một điều là dai như đỉa đói, còn cấu kết với nhà báo tung tin rằng ả và Lâm Gia Kiệt đang yêu nhau, và sau một ngày toà soạn đó liền sụp đỗ, còn bị kiện ra toà.

"Vợ của Lâm Gia Kiệt này chỉ mang tên Diệp Ngọc Y mà thôi!"

"Nam tử hán, đại trượng phu. Con nói được phải làm được, mẹ tin con"

Lý Thúy Anh mỉm cười, ánh mắt hài lòng dồn hết niềm tin vào Lâm Gia Kiệt, nhất định Diệp Ngọc Y phải là con dâu của bà.

*cốc! cốc!*

"Chủ tịch! cuộc họp đã sẵn sàng rồi ạ.."

Thư ký Alan từ bên ngoài nói vọng vào.

"Mẹ ở đây, con đi họp với bộ phận nhân sự một chút rồi quay lại"

"Được rồi..!"

...

Phòng họp dành cho bộ phận nhân sự nằm ở tầng 30, thường thì ở đó khi tổ chức cuộc họp đều do giám đốc điều hành chủ trì. Nhưng hôm nay là do đích thân Lâm Gia Kiệt ra yêu cầu tổ chức, anh muốn tự mình khảo sát tiến độ và kinh nghiệm làm việc của nhân viên.

Trong phòng, xung quanh chiếc bàn hình parabol dài, tất cả ban cán sự lớn nhỏ trong công ty đều đã tập trung. Nét mặt ai nấy đều căng thẳng đến cực độ, thường ngày chỉ cần nhìn thái độ của giám đốc Hàn thôi là đã đủ điều kiện để da tiết mồ hôi rồi, hôm nay lại chính là chủ tịch, chỉ cần sơ suất gây ra lỗi lầm ở một chi tiết nhỏ nào đó, thì cái ghế cùng cái chức vụ họ đang ngồi liền biến mất như cái cầu vồng sau mưa.

Lâm Gia Kiệt tiến vào ngồi lên chiếc ghế to màu đen ở đầu bàn, phía sau anh là cái máy chiếu to màn hình lớn.

"Chủ tịch!"

Mọi người đồng đứng lên đầu khẽ cuối thể hiện sự tôn kính hết bậc đối với anh.

"Không cần phải lễ nghi như vậy đâu!"

Đúng như lời đồn, chỉ nhờ một câu nói ngắn gọn có nhiều phần lạnh lẽo đó mà cả khán phòng hơn 20 người đột nhiên im phăn phắt, họ chỉ biết mím môi lâu lâu lại liếc mắt nhìn nhau. Đến cả Hàn An Kì còn bối rối không biết phải báo cáo từ đâu nữa.

Lâm Gia Kiệt vẫn một thân lịch lãm toả ra không ít sát khí, nét mặt nghiêm nghị ngồi im thinh, ánh mắt quét một vòng từ người này đến người kia. Nhìn biểu cảm có chín phần sợ sệt đó của họ làm cho anh có chút hứng thú, tay phải đặt lên bàn ngón trỏ chấm gõ tạo nên âm thanh cộc cộc. Anh muốn xem thử trong tình huống như bây giờ, ai là người có bản lĩnh mở miệng lên nói để giải toả không khí tĩnh lặng, có chút ngột ngạt này.

"Hừm..hừm!"

Alan đưa tay lên che miệng hắt giọng rồi đưa mắt nhìn sang Hàn An Kì. Tiếp đó là một giọng nói thanh thoát có phần sắc bén vang lên:

"Tôi tổ chức cuộc họp này không phải để mọi người ngồi gục đầu tưởng niệm tôi đâu"

"....."

"À...ờm chủ tịch, đây là toàn bộ thông tin cũng như hồ sơ xét tuyển nhân viên trong tháng này mà anh yêu cầu, còn đây là chính sách tổng số doanh thu trong nữa tháng trở lại đây của YM*"

Cuối cùng người có bản lĩnh đó không ai khác ngoài Hàn An Kì, sau đó cũng có thêm vài người ở phòng tài chính mở miệng lên lắp bắp mà báo cáo.

Lâm Gia Kiệt dồn mắt nhìn vào tập hồ sơ vừa nhận được, còn bọn họ thì hết người này ngồi xuống lại đến người kia đứng lên nói.

Mục đích của Lâm Gia Kiệt lần này không chỉ đơn giản là tổ chức một cuộc họp bình thường. Mà do anh tình cờ phát hiện được, ở bộ phận mà Hàn An Kì quản lí đang tồn tại một "con gián" dơ bẩn, hạ tiện do công ty đối thủ thả vào. Anh muốn tự mắt mình quan sát xem "con gián" hôi hám, nhỏ bé đó thì ấp ủ được những âm mưu gì.

...

(*): Thật ra Trần Minh Anh đã từng xuất hiện, mọi người quay lại ở chương thứ 10, tình tiết Lâm Gia Kiệt nhận bừa chai nước của một bạn nữ gần đó.

(*): YM là trung tâm thương mại thuộc chi nhánh Lâm thị.