Đừng Khóc Khi Không Có Anh

Chương 23: Cảm Kích Phát Khóc





Thạch Ngọc Cầu đi đến ngồi xuống ngay vị trí mà Từ Phong đã chỉ định. Hắn quay lưng mở ngăn tủ ra lấy hộp đồ dùng y tế. Mấy món mà hắn có được khá nhiều, xài cũng đã vơi đi một nửa. Số lần mà hắn ở bên ngoài lăn lộn gây sự nhiều không thể đếm, đây cũng là cách để hắn tự chữa lành mình. Hắn lục lọi một hồi, tìm được chai thuốc sát trùng và túi bông gòn nhỏ ném lên đệm.

"Dùng đi!"

Thạch Ngọc Cầu nhìn xuống đệm rồi lại nhìn Từ Phong.

"Thiếu gia! Tôi nghĩ là anh cần giúp nên mới theo anh lên lầu. Ý tốt của anh tôi xin nhận. Nhưng mà... Thật sự không cần đâu!"

Hắn nhìn cô chằm chằm, lập tức dùng ánh mắt lạnh lẽo đó để khiến cô ngoan ngoãn nghe lời. Thủ thuật này chẳng khác gì mấy so với thuật thao túng tâm lý cả. Lần này ra ngoài chuyển tiền, cô đã xui xẻo lắm mới gặp phải gã đầu trọc kia. Ân huệ mà Từ Phong ban cho quý giá, chỉ tiếc là cô có được rồi lại để vụt mất. Chợt nhớ đến tiệm bánh ngọt ở cuối chợ, Thạch Ngọc Cầu mới thấy tiếc.

Cái bánh pudding xoài đó là cái cuối cùng, cũng là cái mà cô định sẽ mang về cho hắn. Vậy mà gã đầu trọc kia kéo một cái, nó đã bẹp dí nằm dưới đất. Từ Phong lườm cô, nói rồi đi đến tủ quần áo tìm đồ.

"Tùy cô."

Hắn vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại, để cô ngồi ở ngoài đây cùng chai thuốc sát trùng và túi bông gòn. Cô hé môi định nói, nhưng tiếng nước xả ra từ vòi hoa sen khiến cô nhận ra, hắn không muốn bị làm phiền. Thế là cô nhận lấy lòng tốt của hắn, nhích qua ghế sô pha ngồi rồi xắn ống quần lên.

Vết lằn trên da đã sưng đỏ, chạm vào thôi đã đau đến tận tâm can. Thạch Ngọc Cầu mặc dù có chút ngốc, nhưng những chuyện nhạy cảm như tình thân luôn được cô đặt nặng. Nỗi đau lớn nhất trong đời cô, có lẽ là khi có một người cha không ra gì. Cầm chai thuốc sát trùng rắc lên vết thương, chân cô giật lên mấy cái vì đau buốt. Cô cắn răng, cảm giác tủi thân lại làm cô gục ngã, muốn khóc.

Vì lí đó gì mà cô vẫn còn tồn tại ư? Vì không muốn chỉ vì tiền mà chết, chết một cách không được minh bạch. Nợ là do cha cô gây ra, cô cũng chỉ là một người con muốn làm tròn chữ hiếu. Từ Phong bước ra, lúc này Thạch Ngọc Cầu cũng vừa sát trùng vết thương xong rồi hạ chân xuống.

Cô nhìn hắn, vẫn biết ơn vô cùng vì được hắn ra tay cứu giúp.

"Thiếu gia! Tôi lại nợ anh rồi!"

Từ Phong cười nhạt.

"Ừ. Cứ từ từ mà trả."

Thạch Ngọc Cầu có chút cảm kích. Bỏ qua chuyện trước đây khi gặp ở chỗ hộp đêm hắn giật tóc cô, hắn đúng thật cũng còn chút tình người. Cô không hỏi tại sao hắn cũng xuất hiện ở con hẻm đó kịp thời giúp đỡ, vì không muốn tự mình phá đi chút hình tượng đẹp đẽ. Chỉ là nghĩ lại, cả cha của cô cũng chưa từng dang tay ra giúp đỡ cô như thế, ngược lại còn khiến cô rơi vào tình cảnh bi đát.

Cô thút thít, nước mắt lại muốn ứa ra. Từ Phong liếc nhìn sang thấy cô lại khóc, hắn mới ném cho cô một cái lườm.

"Lại khóc? Người cô chứa nước mắt à?"

Thạch Ngọc Cầu đưa tay lên lau đi vội, gương mặt trong trẻo vì dính nước mắt mà có chút tèm nhem.

"Xin lỗi! Nhưng mà... Tôi thật sự cảm ơn thiếu gia!"

Từ Phong không thèm nhìn đến bộ dạng nhem nhuốc của cô, quay lưng nhìn ra bên ngoài. Hôm nay cô mệt, hắn cũng mệt không kém. Nhớ lại lúc vùng chân đá vào gã đầu trọc kia một cú, hắn tự thấy mình quả thực rất ngầu. Thảo nào Thạch Ngọc Cầu lại cảm kích đến phát khóc như vậy. Mấy đời tổ tiên của Ô Lạp Na Lạp Thị, đa phần là những người phụ nữ có quyền lực và được kính trọng, đàn ông không nhiều.

Hắn từ lúc sinh ra cho đến khi nhận thức đã được huấn luyện võ nghệ, chỉ tiếc là học không vào đầu được. Bây giờ nghĩ lại, có chút võ phòng thân đúng thật rất có ích, nhưng dù sao hắn cũng đã chọn học bắn súng thay vì học võ. Trong đầu hắn tua lại hình ảnh nhếch nhác của Thạch Ngọc Cầu lúc ở trong xe, vừa khóc vừa kể với hắn những uất ức trong lòng. Người chết như cha cô hắn không nói đến, nhưng người sống hắn khó mà bỏ qua được.

Gần đây trong dinh thự không khí rất khác lạ, nhất là từ sau khi xuất hiện Thạch Ngọc Cầu. Người làm trong nhà không ai có ý định thân thiết với cô, chỉ trừ một cô gái có vết bớt trên mặt. Cô ấy có nét không giống với những người đại trà ở Trung Quốc, nên khiến cô thấy tò mò.

"Đêm qua cô đi đâu vậy? Đi cùng thiếu gia sao?"

Cô ấy cùng cô phơi quần áo trên sân thượng rồi bắt chuyện với nhau. Cô nhìn cô ấy với vẻ đề phòng, cũng không biết có nên thân thiết chút không. Trong dinh thự rộng lớn này, ai nấy cũng đều vui vẻ với nhau, chỉ với cô là giống như tách biệt. Cô biết bọn họ có thành kiến với mình, vì nghĩ rằng cô muốn kết thân với Từ Phong. Cô gái này không giống bọn họ, rất thân thiện cũng rất dễ gần.

"Không có. Chỉ là tình cờ gặp ngoài đường thôi."

Cô ấy nhìn chân của cô khập khiễng mà hỏi.

"Chân cô bị thương sao không xin nghỉ ngơi một ngày?"

"Không cần đâu. Mọi người đều làm việc, tôi không thể nghỉ ngơi được."

Ánh mắt của cô ấy có chút trầm tư, xem ra cô là người sống rất khép kín, rất khó để tâm sự trải lòng. Dù sao quá khứ của cô điều tốt đẹp rất hiếm hoi, cô chỉ muốn giữ cho mình chút tinh thần lạc quan. Nhưng bây giờ, có một người để trò chuyện tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Cô và cô ấy bắt đầu giới thiệu và làm quen nhau. Hỏi ra mới biết, quê hương của cô ấy ở tận Nhật Bản, vì mưu sinh mà lưu lạc vào Bắc Kinh làm việc. Cô ấy nói tiếng Trung rất rõ, vậy nên không để ý sẽ không nhận ra được cô ấy là người Nhật.

Cô ấy sống tự lập từ sau khi cha và mẹ đều mất vì cuộc bạo loạn, sau đó rời khỏi quê hương đến nơi đất khách sinh sống. Vùi dập mình bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được chỗ để dung thân, nương tựa.

"A Lôi! Tên tiếng Nhật của cô là gì, có thể dạy tôi gọi không?"

A Lôi cầm giúp Thạch Ngọc Cầu chổi và một số đồ dùng khác chuẩn bị dọn dẹp sân thượng. Cô ấy ngừng lại, nhìn cô mỉm cười.

"Tôi sao? Gọi là Yukiko Mira!"

...