Dũng Khí Để Yêu

Chương 8



Trên đời này, một người đối với chính mình luôn tồn tại sự mâu thuẫn, mộtmặt kháng cự nhưng một mặt khác lại cam chịu — Mặc dù thân thể bất tiệnvẫn cắn răng chịu đựng ngày ngày tập luyện dù kết quả mang lại vô cùngít ỏi. Một người đã đem hết tâm sức chỉ mong một ngày có thể hồi phụclại bị hiện thực tàn nhẫn giẫm nát giấc mộng…Đây hẳn là một người dũngcảm đi?

Chính vì sự dũng cảm này càng khiến Thư Tiếu cảm thấytrong lòng chua xót khôn nguôi. Cô đành phải nói sang chuyện khác:“Giang Hoài, tôi nghĩ có một chuyện cần phải thẳng thắn nói với anh.”

“Cô nói đi.”

“Tôi tuy học qua ngôn ngữ trị liệu và bài tập trị liệu, nhưng trên thực tếchuyên môn của tôi là vật lý trị liệu. Kinh nghiệm về ngôn ngữ trị liệucủa tôi không được phong phú, hơn nữa mấy năm gần đây cũng không cónhiều cơ hội thực hành qua, nếu như tương lai bác gái tìm được bác sĩtrị liệu thích hợp, anh cũng không cần phải hỏi ý kiến tôi, cứ để bácgái nhận được trị liệu tốt nhất.”

“Nếu thật sự có thể tìm đượcmột người như vậy.” Giang Hoài cười nhẹ, “Tôi chắc chắn sẽ cố gắng mờihọ về. Chỉ sợ, trong lần đầu tiên gặp mặt họ đã bị mẹ tôi ra tay ‘thuphục” rồi.”

Còn một vấn đề nữa mà Thư Tiếu đã muốn hỏi từ lâu: “Tôi nghĩ anh chắc cũng có bác sĩ trị liệu riêng đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy sao anh không nhờ họ thử tìm giúp một bác sĩ trị liệu cho bác gái?” Thư Tiếu nghĩ, đối phương là người trong ngành thì những mối quan hệ đươngnhiên không ít, tại sao Giang Hoài không nhờ bọn họ tìm giúp mà phải tốn công tới trung tâm trị liệu của cô tuyển người?

Giang Hoài cườixấu hổ, giọng vẫn đều đều: “Là anh ấy từ chối khéo. Cũng may là anh ấyvẫn đồng ý giúp mẹ tôi làm vật lý trị liệu.”

“Ồ”

“Mẹ tôikhông phải là một người dễ chung sống.” Giọng Giang Hoài bình tĩnh,không có chứa chút ý tứ chỉ trích nào, ngược lại có mấy phần áy náy, “Bà ấy xuất thân cao quý, cả đời sống trong nhung lụa vậy mà lúc tuổi đã xế chiều lại phải liên tiếp hứng chịu nhiều đả kích. Người ngoài luôn chorằng bà ấy tính tình khó gần thậm chí còn có chút kì quặc nhưng thật rahọ không biết mấy năm nay bà ấy cũng không sung sướng gì. Thư Tiếu, cộtsống của tôi bị tổn thương cấp độ c5, chắc cô cũng đoán được hồi mới bịthương tôi là bộ dạng gì. Cô nghĩ khi ấy bà ấy dùng tâm trạng gì để đốimặt với tôi? Lúc đó tôi thật sự chỉ muốn chết đi cho xong, mặc dù ngaycả việc tự mình kết liễu tôi cũng không làm được, cho đến một ngày tôinghe được mẹ tôi ngồi ở đầu giường của tôi nói mớ, tôi mới hoàn toàn dẹp đi ý định tự tử trong đầu…”

Lâm Thư Tiếu nâng mắt nhìn anh.

“Bà ấy nói: “Ông trời ơi xin ông đừng làm cho con phát điên, nếu không, A Hoài, A Hoài của con phải làm sao bây giờ?”

Ánh mắt hai người giao nhau, Thư Tiếu có thể thấy rõ sự ưu thương trong đáy mắt Giang Hoài, cô vươn hai tay đặt lên đôi vai đang run rẩy của anh:“Giang Hoài, trong cuộc sống này có rất nhiều thời điểm, chúng ta ngaytừ đầu cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì, mà là vừa đi vừa suynghĩ. Mẹ anh thật kiên cường, anh cũng vậy. Cho nên, dù có sợ hãi, cũngxin anh đừng bao giờ bỏ cuộc.”

********

Lâm Thư Tiếu nângly rượu đỏ đặt trên tủ đầu giường, lắc lư vài cái rồi uống một ngụm. Côduỗi duỗi chân, tựa người ra phía sau giường, đầu óc có chút mơ màng. Cô nhớ tới buổi chiều cùng Giang Hoài trò chuyện, quả thật việc anh có thể một lần nữa đứng lên là rất khó. Mười bốn năm trước, Giang Hoài thật sự không muốn chết, anh nằm trên giường bệnh ngước nhìn trần nhà, trongđầu chỉ quanh quẩn một vấn đề: Mình nên làm gì bây giờ? Con ngươi đennhánh tràn ngập sự sợ hãi, lại thêm một đêm mất ngủ….

“Gâu…” Tiếng sủa nho nhỏ truyền ra từ dưới giường kéo suy nghĩ của Thư Tiếu quay trở về hiện tại.

“Ròng rọc!” Ánh mắt cô sáng lên, lập tức nhảy khỏi giường, ngồi bệt xuốngthảm lông, hai tay dang rộng. Con chó nhỏ nghe cô gọi liền chạy tới vùiđầu vào trong ngực cô.

“Ròng rọc” năm nay tròn hai tuổi rưỡi, nócó bộ lông màu rám nắng, đôi mắt tròn lung linh như hòn bi ve. Nếu nóinó so với mấy con chó khác có gì bất đồng thì chính là hai chân sau tàntật. Thư Tiếu nhặt được “Ròng rọc” trong tiểu khu, lúc đó là chạng vạngtối, trời mưa lất phất, con chó nhỏ bị vứt bỏ trong một cái giỏ trúc,phía trên còn có che một chiếc ô cũ, có thể là do chủ nhân khi vứt bỏ nó cũng có chút không đành lòng.

Lâm Thư Tiếu vẫn còn nhớ rõ ánhmắt trong veo đáng yêu của Ròng Rọc khi nó nhìn cô, nhìn thế giới này.Cô do dự một lát, cuối cùng quyết định mang nó về nhà.

Thời điểmđược cô tìm thấy chú chó nhỏ này gần như hấp hối. Cô đem nó đến bệnhviện thú y, chăm chút một thời gian Ròng Rọc đã dần dần khỏe mạnh trởlại. Bác sĩ thú ý từng nói, hai chân sau của nó là dị tật bẩm sinh không thể đi được. Thư Tiếu chẳng những không có ghét bỏ ngược lại cảm thấyđau lòng cho con chó nhỏ tội nghiệp. Mỗi ngày đều nhìn thấy nó kéo lêhai chân sau để di chuyển Thư Tiếu thật sự không đành lòng, về sau biếtđược trên mạng có bán xe lăn dành cho thú nuôi, cô lập tức mua một cái.

Trải qua sự huấn luyện của cô, con chó nhỏ rất nhanh đã thích ứng với “người bạn mới” cũng từ đó nó có cái tên mới là Ròng Rọc. Chỉ cần trời khôngmưa, Lâm Thư Tiếu đều sẽ mang Ròng Rọc đi dạo quanh tiểu khu. Bởi vìtrang bị trên người mà Ròng Rọc trở thành “siêu sao” của cả tiểu khu.

“Ròng Rọc à!” Cô vuốt ve chổm lông ngắn trên đầu nó, dịu dàng nói, “Cưng hiện tại có cảm thấy vui không?”

Ròng Rọc không kêu, nó ngoe nguẩy cái đuôi, nâng mắt nhìn chủ nhân của mình, thần sắc tràn ngập sùng bái cùng hạnh phúc.

“Yêu nhất đôi mắt của cưng!” Lâm Thư Tiếu cầm lấy chân trước của nó hôn mộtcái, “Năm đó chính là bị đôi mắt này của cưng quyến rũ, hừ!”

Nhắc tới đôi mắt đẹp làm Thư Tiếu nhớ tới một người!

Cô híp mắt cười cười, vừa gãi gãi đầu Ròng Rọc vừa nhớ tới một người nàođó. Đôi mắt trong suốt ngập tràn sức quyến rũ ấy, khóe mắt hơi cong, con ngươi đen nhánh khi trầm mặc luôn mang theo một chút ưu buồn, sâu thẳm.

“Ây da, Ròng Rọc này, ban ngày cưng ở nhà một mình rất nhàm chán đúngkhông?” Cô nói “ Tuần sau, mẹ sẽ mang cưng đi chơi chịu không?”

Ròng Rọc liếm liếm bàn tay Thư Tiếu giống như trả lời, khiến cho cô cảm thấy thực hài lòng.

Lần này đến nhà Giang Hoài, Thư Tiếu thật sự mang Ròng Rọc đi theo.

Khi Giang Hoài nhìn thấy con chó nhỏ mặc áo bóng chày màu xanh biếc, haichân sau còn mang xe lăn, biểu tình trên mặt anh có chút phức tạp.

Lâm Thư Tiếu cúi người xuống trước mặt Ròng Rọc, nói: “Ròng Rọc, đây là chú Giang, mau chào chú đi!”

Đáng tiếc con chó nhỏ dường như không đem cô để vào trong mắt.

“Tiểu ngu ngốc!” Cô cúi người, mái tóc buộc đuôi ngựa tụt về phía trước càngkhiến cô trở nên xinh đẹp hơn, ánh mắt sủng nịnh, cả người cô giống nhưmột gốc cây nhỏ tràn đầy sức sống. Giang Hoài bất giác nở nụ cười: “Đâylà chó của cô à?”

“Đúng vậy” Cô ngẩng đầu, “Nó là chó đực. Bất quá không sợ nó lại sinh thêm.”

Giang Hoài hỏi: “Chân nó bị làm sao vậy?”

“Là dị tật bẩm sinh.”

“Cô nhặt được sao?”

“Làm sao anh biết?”

Giang Hoài thở dài một cái: “Tôi đoán, hẳn là chủ cũ của nó không cần nên mới vứt bỏ.”

“Có người vứt thì có người nhặt.” Lâm Thư Tiếu nói nhanh, “Tôi xem nó giống như bảo bối vậy.”

“Nhìn ra được, tuy tôi từng nhìn thấy động vật sử dụng xe lăn trên báo chí, nhưng thấy tận mắt vẫn là lần đầu tiên.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện con mèo nhỏ của Giang Hoài lân la đến gần RòngRọc, con mèo rất hiếu kì “món đồ chơi” trên người Ròng Rọc.

Ròng Rọc cọ cọ chân Thư Tiếu miệng kêu ư ư. Giang Hoài thấy vậy vội nói, “Cẩn thận, coi chừng mèo của tôi làm đau nó.”

“Chắc không đâu.” Lâm Thư Tiếu nói, “Chó mèo trời sinh cắn nhau, chỉ cần giám sát chặt chẽ một chút là được. Nhưng mà lỡ chúng nó cắn nhau bị thươngthật thì chúng ta cũng không được giận nhau đâu đấy, haha.”

Giang Hoài cười nói: “Cô đặt tên cho nó là Ròng Rọc sao?”

“Đúng vậy, vì tôi cảm thấy cái tên này nghe rất soái.” Cô đắc ý nói, “Vừa dễnhớ lại rất đặc biệt. Ròng Rọc lại là chó đực nên cái tên này đặc biệtxứng với nó.” Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, “Mèo nhà anh cũng là mèo đựcnhỉ?”

“Ừ.” Giang Hoài hé miệng, nụ cười như có như không, “Chỉ là tên của nó không đặc biệt như Ròng Rọc.”

“Hả? Nhắc mới nhớ nha, tôi còn chưa biết tên của nó.”

Mặt Giang Hoài có chút hồng, một lúc sau anh mới lí nhí nói, “Tiểu Hoài.”

“ Phốc—“ Lâm Thư Tiếu suýt chút nữa đã phun ra ngụm trà vừa mới uống, côvừa chỉ Giang Hoài vừa cười lớn, “T-Tiểu….Tiểu Hoài?! Ha ha ha, bộ anhđịnh đặt tên cho con trai sao? Hơn nữa trong tên lại có bộ thủy, mèo vốn không thích nước!”

Giang Hoài nghiêm túc nói: “Nếu vậy tôi sẽ đặt tên nó là tiểu Ngư được không? Mèo rất thích cá.”

Nhìn biểu cảm thật sự nghiêm túc của Giang Hoài càng khiến Thư Tiếu cười đến run rẩy: “Giang Hoài, tôi không ngờ anh cũng có tế bào hài hước đấy.”

“Tôi thật sự đang hỏi ý kiến của cô mà.” Vẻ mặt anh vẫn ngây thơ còn có chút trông đợi nhìn Thư Tiếu.

“Được rồi,” Cô đầu hàng, “Nếu anh không phiền, tôi sẽ đặt cho nó một cái tên được chứ?”

“Được”

“Tiểu Cáp.”

Giang Hoài nhíu mày, “Tiểu Cáp? Nghe giống tên đặt cho chó hơn là cho mèo.”

Lâm Thư Tiếu nhẹ nhàng ôm lấy con mèo nhỏ đang đùa giỡn với Ròng Rọc, côcầm hai chân trước của nó huơ huơ về phía Giang Hoài, nói: “Tiểu Cáptiểu Cáp, cả ngày cười ha ha. Tiểu Cáp cưng mỗi ngày đều phải vui vẻ đểchủ nhân cũng được vui vẻ biết chưa?”