Đừng Có Động Vào Thư Ký Của Tôi

Chương 27: Gọi anh là chồng



Mọi người đang ăn cơm nhưng bị khí thế của Lục Sở Uyên làm cho bớt người ai nấy đều toát mồ hôi lạnh Lục Uyển Nhi và A Cửu lúc nào cũng đưa ánh mắt cầu cứu từ cô, cô mới bất đắc dĩ khẽ đặt tay lên tay anh như kiểu anh hãy bớt nóng đi.

Quả thật rất hiệu nghiệm được cô nắm tay anh mới dịu hẳn không khó chịu với hai con người phá hoại chuyện tốt của anh, mà Lục Uyển Nhi và A Cửu như đã hiểu ra mọi chuyện cùng nhau nhanh chóng ăn cho nhanh bữa cơm này rồi còn biết đường mà chuồn lẹ.

Đến khi hai con người phá đám kia đã rời đi anh mới trở lại dáng vẻ điềm đạm của anh không còn bực bội nữa, ngồi trên ghế salon anh khẽ nhích nhích mông đến gần cô hơn.

- Hân Hân, chúng ta nên tiếp tục lại được không? Anh nhịn đến bức bối lắm rồi

- Ỏ thương quá cơ, thôi thì ráng nhịn hết đến sáng ngày mai ha em đi tắm đây

Thẩm Viên Hân bỏ lại anh cùng với nét mặt bàng hoàng, cô là đang đùa giỡn với anh đúng không vậy hả? Thằng nhỏ của anh sắp nghẹn đến nơi mà người phụ nữ này lại vô tâm không quan tâm anh miếng nào luôn, Lục Sở Uyên lúc này chỉ biết khóc thét lên.

Trong phòng tắm, Thẩm Viên Hân ngâm người trong bồn tắm tay cứ liên tục lướt điện thoại bỗng anh bước vào lúc nào cũng không hay.

Cô giật mình gọi tên anh.

- Sở Uyên

Thế là anh đi đến ôm lấy cơ thể trần truồng của cô chỉ trong phút chốc gương mặt xinh đẹp nay đã ửng đỏ giờ càng thêm đổ, nhưng cô cũng phối hợp choàng tay qua cổ anh.

- Em xấu hổ sao?

Nhìn người trong lòng mình không nhịn được mà trêu ghẹo thấy lời nói của anh quá vô tri khiến cho cô tức giận phồng má lên.

- Anh biết còn rồi mà còn hỏi sao, tóm lại tối nay anh không được đụng chạm hay làm gì em đâu đó

Lục Sở Uyên bí xị mặt.

- Sao em nỡ nhẫn tâm bỏ đói anh…

Đột nhiên anh dừng lại nhìn cơ thể trắng nõn nà không một chút tùy vết nào càng khiến nơi nào đó của Lục tổng cứ rục rịch đến khó chịu vì chịu đựng, anh chỉ ước ngay lập tức bổ nhào người con gái trước mặt mình, tự dưng một suy nghĩ nham hiểm hiện ra nụ cười cũng dần mất nhân tính nốt.

- Bảo bối à, bây giờ em muốn từ chối có phải muộn rồi không? Đều là người trưởng thành rồi, chỉ trêu ghẹo thôi “không làm” liệu thích hợp không?

Thẩm Viên Hân khẽ bặm môi nhìn người đàn ông trước mặt mình, giờ cô mới biết con người Lục Sở Uyên lưu manh đến vậy lúc nào đầu óc cũng đen tối.

Chưa để cho cô phản bác lại thì anh đã nhấc bổng cả người cô lên tiến về phía trước cứ ngỡ anh sẽ đưa mình về giường nên Thẩm Viên Hân lập tức phản kháng.

- Không được về giường em sợ ướt sẽ không ngủ được



Lục Sở Uyên nhe răng cười một cách nham hiểm khẽ ghé vào tai cô.

- Được, anh sẽ chiều em

Anh khẽ lùi lại nhanh chóng đặt cô lên thành bồn rửa mặt từ đầu đến cuối cô không một mảnh vải che thân lại đang ngồi trước mặt anh bảo sao cô không ngượng ngùng cho được, nhưng được cái anh rất thích nhìn dáng vẻ này của cô vừa quyến rũ vừa yêu kiều làm sao.

- Em đừng xấu hổ anh lại thích được nhìn em như thế này, em biết không anh đã từ lâu đã có ước mơ này

Thẩm Viên Hân nghe vẫn chưa hiểu ẩn ý của anh liền nheo mắt khó hiểu.

- Lục tổng cũng biết có ước mơ sao? Vậy anh có thể tiếc lộ cho em biết được không nào…

Cơ thể Lục Sở Uyên chợt cứng đờ bởi vì giọng nói của cô quá quyến rũ nghe rất êm tai vừa mị lực.

- Em nói đúng rồi đó anh có ước mơ mà ước mơ này cũng đã được hai năm rồi…

- Vậy ước mơ đó là gì?

Lục Sở Uyên nhếch môi cười nham hiểm nhưng nụ cười lại như muốn cướp hồn của cô đi vậy.

- Thì là…ước mỗi đêm được em đều cho anh “ăn”

Cô có thể hiểu được từ “ăn” ẩn ý của anh nhưng mà anh nói đã được hai năm không lẽ người đàn ông này quá biến thái rồi hay sao, thật không ngờ lại có ý định này với cô từ lâu…

- Này, anh như vậy là không sợ bị thận yếu à

- Đối với anh thì không, ước mơ đó đối với anh thật xa xỉ em biết không bảo bối thân yêu của anh

Thẩm Viên Hân cũng cứng họng không nói nên lời, không đợi lâu nữa anh bắt đầu dùng bữa ngon của mình.

- Bảo bối à, thử gọi anh là chồng xem nào

Trong cơn mê cô rất ngoan ngoãn nghe lời của anh.

- Ưm…ch…chồng ơi

Lục Sở Uyên một lần nữa đứng hình mất vài giây, anh không nghĩ tiếng gọi chồng của cô quá đỗi ngọt ngào vừa gợi cảm đến như vậy, anh vui mà muốn bật khóc.

- Ngoan, gọi anh lần nữa



- Chồng ơi…

- Lần nữa đi em

- Ưm đừng mà…chồng…

- Được được anh không bắt em gọi nữa chỉ là cho em tập trước sau này làm vợ của anh cứ thoải mái mà gọi



Thẩm Viên Hân đang chuẩn bị xuống sảnh dưới công ty thì một chàng trai đi đến trước mặt.

- Thư ký Thẩm, có một người đàn ông nói muốn gặp cô nói chuyện

- Anh có biết người đó không?

Chàng trai kia khẽ gãi đầu bối rối đáp.

- Thực sự thì tôi cũng không rõ người đó lắm

- Được rồi cảm ơn anh

Cô khẽ nhướng mày khó hiểu là ai muốn gặp cô không lẽ là Dương Nghị đó mà chắc không đâu, lúc cô ra khỏi công ty đã thấy người đàn ông muốn tìm gặp cô khi người đó quay lại thì cô mới nhíu mày khó chịu.

- Sao lại là ông, ông là đang xem thường lời nói của tôi trước kia hay sao?

Tô Vũ Thần thấy cô tức giận đến như vậy vội vàng nói trước khi cô muốn bỏ đi.

- Viên Hân con đừng kích động, thật ra ba đến đây để nói cho con biết ba sắp phải qua nơi khác sống nếu sống ở đó không tốt thì ba sẽ quay lại đây, còn nếu sống tốt thì ba sẽ ở lại đó mãi…

Cô nghe mà không lọt rõ vào tai, cảm thấy rất buồn cười hơn với lời nói của ông ấy.

- Ông nói lời vô nghĩa đó với tôi làm gì? Đừng tốn thời gian của tôi

Dứt lời cô thẳng thần quay lưng rời đi đi thì bị câu nói của ông ấy làm cho sượng trân.

- Cũng có thể ba sẽ đi đến gặp mẹ của con…

Giờ cô mới hiểu ra được lời nói của ông ấy.