Đừng Có Động Vào Thư Ký Của Tôi

Chương 23: Đã không sao rồi



Qua một tháng thì Thẩm Viên Hân mới có thể vượt khỏi đau thương và mất mát quá lớn đối với cô, những ngày tháng đau khổ ấy cô đều được Lục Sở Uyên bên cạnh giúp cô vượt qua nỗi đau ấy cô thật sự rất cảm kích anh.

Giờ cô có thể đi làm lại và được các đồng nghiệp trong công ty hỏi thăm và an ủi ít ra thì cô vẫn còn có đồng nghiệp yêu thương cũng coi như một phần an ủi sự tổn thương của cô, Thẩm Viên Hân nhẹ nhàng đặt bản tờ giấy xuống bàn.

- Mời chủ tịch xem và đánh giá rồi ký vào ạ

Lục Sở Uyên không nhìn đến mà quay mặt nhìn cô, giờ nhìn cô đã tươi tắn hơn rất nhiều đây mới là gương mặt mà anh muốn nhìn thấy nhất, anh cũng thừa biết trong lòng cô vẫn luôn bị tổn thương vẫn chưa thể nguôi ngoai nhưng mà ít nhất cô cũng mỉm cười với mọi người anh chỉ hy vọng dần dần cô sẽ quên mãi mãi nỗi đau mất mát đó cứ thế mà vui vẻ với cả thế giới.

- Nhìn thấy em tươi tắn trở lại thì tôi có thể yên tâm được rồi

Cô không nói gì chỉ biết nghênh mặt mà nhìn anh, sau đó anh không thèm đọc mà thẳng tay ký vào rồi đưa lại cho cô.

- Phải rồi hôm nay được nhận lương em có thể mời tôi đi ăn được không?

- H…hả? Chủ tịch nói sao ạ?

Thẩm Viên Hân vừa nhận lấy tờ giấy thì giật mình khi anh mở miệng nói ra câu kỳ quặc đó, nhưng vì muốn báo đáp những ngày tháng qua anh đã ở bên cạnh an ủi tinh thần cô nên cô sẽ mời anh ăn một bữa cơm vậy cũng chả thiệt gì đâu ha.

- Mời chủ tịch sao? Cũng…cũng được thôi vậy chiều nay tôi sẽ dẫn anh đi

- Được cứ như vậy đi ha

Theo như đã hẹn thì Thẩm Viên Hân đưa Lục Sở Uyên đến quán vỉa hè ăn mặc dù biết anh là con nhà quyền quý lại là chủ tịch của một công ty lớn quốc tế làm sao có thể biết được quán bình dân này nhưng thật không ngờ cô đã lầm to, anh lại có thể hăng hái hơn cả cô nữa ấy chứ.

- Sao vậy? Có phải em đang nghĩ người như tôi sao có thể hợp với khẩu vị nơi này có phải vậy không?

- À hả…sao anh lại đoán được hay vậy…nhưng mà sự thật chính là vậy mà…

Lục Sở Uyên nhìn cô khẽ nhếch môi cười nhưng chỉ vậy thôi đã khiến cô khẽ ngây người với nụ cười ấy giây lát cô giật bắn mình nhẹ lắc đầu lại cho bản thân nghĩ lung tung.

- Thật ra thì tôi cũng đã từng ăn những nơi như thế này hồi ở cấp ba



- Ồ thì ra là vậy, thế thì chủ tịch hãy ngồi đợi tôi một lát tôi đi gọi món

Thẩm Viên Hân đứng dậy đi đến trước quầy bán đồ nướng cẩn thận chỉ vào từng món.

- Ông chủ lấy cho tôi hai xiên thịt nướng và gà xiên nướng…ể có cả bạch tuộc nướng sa tế? Ông chủ vậy lấy cho tôi luôn bạch tuộc nướng này nhé cho tôi hai lon bia hết thì gọi lại

Ông chủ này cực kỳ vui tính và nhiệt tình.

- Được được tôi sẽ nướng ngay cho tiểu cô nương vậy cô đợi trong giây lát nhé

Cô nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

- Chủ tịch có ăn được bạch tuộc nướng sa tế không? Tôi có lỡ gọi hai phần

- Không sao cô gọi gì tôi đều ăn hết

Thế là tối nay Lục Sở Uyên ôm một bụng vào nhà vệ sinh liên tục trên trán chảy nhiều đổ mồ hôi uống thuốc vẫn không hết anh bất lực nằm trên giường, A Cửu đứng một bên đổ mồ hột khó xử lên tiếng.

- Hay là tôi đi gọi điện cho thư ký Thẩm đến đây

- Không thể được

Lục Sở Uyên giọng nói yểu xìu lên tiếng, đùa anh sao nếu gọi Thẩm Viên Hân đến anh còn mặt mũi nào mà nhìn cô ngay cả thuộc hạ của anh cũng không muốn giữ thể diện cho anh, cơn đau cứ quằn quại thế là anh một lần nữa đi xuống giường vội chạy vào nhà vệ sinh.

- Cậu mau tránh ra

A Cửu nhìn anh như thế này vừa thấy lo nhưng thấy buồn cười là nhiều nhất, bất quá cuối cùng anh ta nhấn máy gọi điện cho cô.

Lúc này cô đang ngồi dưới sàn nhà khi nghe tiếng chuông điện thoại cô vội lau nước mắt, giọng có chút khàn khàn vang lên.

- A Cửu, sao giờ này rồi anh vẫn gọi cho tôi hay có chuyện gì sao?



Cô chắc chắn Lục Sở Uyên có chuyện gì rồi cô thừa hiểu A Cửu gọi đến sẽ có chuyện chỉ là sau khi nghe anh ta kể hết sự tình thì cô mới vỡ lẽ đột nhiên không nhịn được mà bật cười.

- Chính là như vậy sao

- Đúng vậy đấy, ngài ấy vẫn cố chấp không muốn tôi gọi điện cho cô vì sĩ diện à không đúng hơn là đang xấu hổ đấy

Thẩm Viên Hân cảm thấy rất buồn cười, sau khi tắt máy cô nhanh chóng đi xuống dưới chung cư hình như kế bên đó có trồng cây ổi cô phải đi qua đó xin một ít lá ổi rồi bắt xe đến biệt thự của anh.

Quản gia thấy cô đến liền vui mừng.

- Thư ký Thẩm đến rồi thật may quá

- Tôi có thể dùng phòng bếp được chứ

- À được được

Thế là phải nấu nước nóng sau khi lá ổi rửa sạch thì cô bỏ chúng vào trong khuấy đều rồi rót vào trong chén trên đường đến đây cô ghé qua mua một ít quả việt quất xong xuôi cô mang lên cho anh.

Sự xuất hiện của cô làm cho anh giật mình vừa bất ngờ sau đó dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn qua A Cửu, anh ta kinh hãi không dám nhìn anh chỉ khi nghe tiếng nói của cô anh mới thôi ngừng liếc.

- Chủ tịch hãy uống cái này đi nó sẽ giúp anh giảm tiết dịch ruột sẽ không còn tiêu chảy nữa

Phụtttt…

A Cửu không nhịn được mà muốn phụt cười ngay lập tức anh ta nín ngay.

- Này, A Cửu không được trêu anh ấy

Lục Sở Uyên liếc xéo cô lạnh lùng nói.

- Cô có cần phải thẳng thắn như vậy không?