Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu

Quyển 2 - Chương 38: Em sẽ luôn thương anh



Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 38: Em sẽ luôn thương anh

Tiếng mưa đánh vào lớp tôn như tiếng ngón tay chạm trên từng phím đàn, âm điệu thanh thuý nhịp nhàng. Nhưng mặc kệ ngoài trời bão táp mưa sa, trong căn bếp nhỏ của nhà Trần Nhạc vẫn ấm áp đến lạ, hai lớn một nhỏ thay phiên nhau làm việc, đến cả Hà Thư cũng ngồi bên bàn ăn đung đưa chân lặt rau.

Liễu Minh đi đến bên cạnh Trần Nhạc, hỏi: "Chai nước nấu lẩu đâu anh?"

Trần Nhạc đang vội nên không rảnh tay, chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ lên cánh cửa tủ phía trên đầu mình: "Trong này này."

Nói xong lại tiếp tục công việc của mình. Liễu Minh nghiêng đầu nhìn sườn mặt của hắn, bỗng nhiên cười xấu xa, thân thể tiến tới một bước, lồng ngực dựa sát vào sau lưng của hắn, cũng vì thân cao mà chỉ cần hơi nghiêng người là Liễu Minh đã có thể chạm môi mình vào vành tai của Trần Nhạc. Mà Liễu Minh cũng đã làm thế, cậu một bên dùng môi mình hôn nhẹ lên phía sau tai của Trần Nhạc, một bên vội mở cửa tủ ra lấy đồ, sau đó lắc mình trở về chỗ cũ, làm như không có chuyện gì.

Trần Nhạc chỉ cảm thấy một luồng nhiệt bao phủ lấy mình, rồi một thứ gì đó cọ nhẹ lên vành tai, mềm nhẹ mà nồng ầm, tựa như một làn gió mát phất qua, khiến lòng hắn cũng nhẹ nhàng run rẩy. Hắn không nhịn được sờ sờ lỗ tai, xoa đến mức nó đỏ bừng cả lên, thật kì lạ, vừa nãy rốt cuộc là thứ gì vậy.

Nhìn thấy hành động của Trần Nhạc, Liễu Minh thấp giọng bật cười, rồi lại ra vẻ khó hiểu mà hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ là... lỗ tai có hơi là lạ." Trần Nhạc nhìn sang Liễu Minh, đôi mắt đào hoa tràn đầy mờ mịt cùng không rõ.

"Để em xem thử." Liễu Minh nói, rồi đi lại gần hắn.

Mà Trần Nhạc thì cũng tin ngay, bỏ bàn tay mình xuống, hơi nghiêng người để cậu có thể tiện xem. Liễu Minh chạm lên vành tai của hắn, rồi từng chút từng chút niết nhẹ, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay lan tràn đến từng tế bào, nun nóng cả trái tim cậu.

Trần Nhạc tránh ra tay của Liễu Minh, không để ý đến khuôn mặt đỏ ửng của mình, vội hỏi: "Thế nào?"

Liễu Minh tràn đầy tiếc nuối mà chậc lưỡi, lại nhìn khuôn mặt hồng như trái đào của hắn mà thầm vui vẻ trong lòng, thật là đáng yêu quá đi mất. Cậu ho khụ một tiếng, mới lại trả lời hắn: "Chắc bị muỗi đốt đấy."

"Vậy à..." Trần Nhạc không chút nghi ngờ gì, đáy lòng tuy vẫn thấy là lạ, nhưng lạ cái gì thì cũng không nói rõ được. Vì thế hắn cũng đành thôi, quay lại với việc chuẩn bị thức ăn còn đang dở dang.

Liễu Minh không áy náy xíu nào, còn rất vui vì Trần Nhạc tin tưởng chính mình. Trong miệng ngâm nga vài giai điệu không rõ, rồi bắt tay vào việc nấu lẩu.

Qua không bao lâu, một nồi lẩu chua được mang ra, hơi nóng bóc lên hừng hực, làm ngày mưa lại mất đi vài phần lạnh lẽo. Hà Thư đứng ở trên ghế vui sướng hoan hô, trong mắt chỉ có chờ mong. Sau đó Trần Nhạc cũng đem ra thêm những loại đồ ăn khác, đều là dùng để cho vào lẩu, có nấm, có cải xanh, có chả, có tôm, có thịt, có cả mì gói, cùng rất nhiều thứ nữa. Cũng vì Hà Thư rất thích ăn lẩu, nên trong nhà chưa từng thiếu những thứ này.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi đồng hồ đã điểm bảy giờ hơn, mà ngoài trời thì vẫn mưa không ngừng.

"Nhạc, em cứ tưởng anh sẽ học mỹ thuật chứ?" Liễu Minh gấp một miếng thịt bỏ vào chén của Trần Nhạc, hơi chần chờ hỏi.

Trần Nhạc tỏ vẻ không sao cả, hắn nhún vai nói: "Đâu phải học mỹ thuật mới có thể vẽ tiếp, hiện tại tôi vẫn đang vẽ cơ mà."

Hà Thư đang nhai tôm ngon lành cũng chen lời: "Daddy vẽ đẹp lắm luôn á!"

"Vậy à." Liễu Minh cười xoa xoa đầu cô bé, mới lại nhìn hắn nói: "Bức chân dung ngày xưa anh tặng tụi em vẫn còn giữ, năm đó Kiều Khả khóc dữ lắm, là lần đầu tiên em thấy nó khóc đến như vậy!"

Trần Nhạc nghe vậy thì dừng hẳn động tác trên tay lại, hắn rũ mi, sao trời trong mắt dường như cũng ảm đạm đi: "Xin lỗi." . Ngôn Tình Hay

Từ ngày gặp lại tới giờ Liễu Minh chưa từng nhắc đến việc này, mà hắn cũng làm như không nhớ, vì trong lòng hắn, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với bọn họ. Hắn ra đi mà không một lời từ biệt, hắn như thế là không tôn trọng họ, không tôn trọng những người bạn đã sát cánh bên mình suốt một năm trời. Nhưng mà, hắn sợ chia ly, hắn không dám đối mặt để nói ra lời từ biệt, hai từ tạm biệt ấy thật sự quá khó nói.

Đột nhiên một vòng tay to rộng ôm lấy hắn, lời thì thầm nhẹ nhàng mà nhuốm đầy sự đau lòng: "Không phải, Nhạc! Tụi em không trách anh. Không một ai cần lời xin lỗi từ anh cả! Bọn họ chỉ là lo lắng cho anh mà thôi! Nên là, không cần xin lỗi, được không?"

Trần Nhạc không đáp lại mà cũng không giãy giụa, yên tĩnh tựa vào lồng ngực của Liễu Minh. Tim Liễu Minh nhẹ nhè nhói đau, cậu an ủi mà xoa nhẹ bờ vai hắn, bờ vai không biết đã phải chịu bao nhiêu áp lực suốt những năm qua. Từ một thiếu niên đến một người đàn ông, không biết là cỡ nào thương tổn.

Liễu Minh đặt một chiếc hôn lên mái tóc mềm mại của hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Nhạc, có thể nói cho em biết vì sao năm đó anh lại rời đi không?"

Trần Nhạc đột ngột tránh ra khỏi cái ôm của cậu, đi đến bên cạnh Hà Thư đang ngủ gà ngủ gật, bế cô nhóc lên: "Để tôi ôm Sun vào phòng ngủ trước đã."

"Được, vậy để em dọn dẹp chỗ này." Liễu Minh cũng không vội, ngoài kia vẫn mưa, nên bọn họ còn rất nhiều thời gian để trò chuyện.

Xong xuôi mọi chuyện, hai người bọn họ ngồi xuống sofa, Trần Nhạc cuộn tròn cả người ở một góc, không nói gì, Liễu Minh cũng rất kiên nhẫn chờ đợi hắn.

Cuối cùng, hắn cũng chịu lên tiếng: "Là vì bà nội của tôi bị tai biến, bà được cha tôi đưa ra nước ngoài, vì thế ông nội đến đón tôi để đi cùng."

"Sau đó thì sao?" Liễu Minh có hơi vội vàng mà hỏi tiếp.

"Sau đó... một tháng sau đó bà tôi mất, ông tôi vì quá đau buồn mà heo hút gầy mòn. Cha tôi đem theo người tình về, ông tôi lại vì tức giận mà lên cơn đau tim, thế là cũng đi. Mọi chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn trong một tháng." Trần Nhạc bình tĩnh kể ra, giọng điệu không chút phập phồng, tựa như đấy là một câu chuyện của ai đó chứ không phải hắn.

Liễu Minh nghe mà đau lòng muốn chết rồi, cậu tới gần ôm hắn vào lòng, đem người đàn ông này ôm lấy, chỉ muốn thay hắn gánh hết những đau khổ của năm ấy. Thiếu niên năm đó chỉ mới 18 tuổi, làm sao có thể liên tục chịu đựng sự mất đi của những người thân yêu nhất, làm sao cơ chứ, chỉ một mình hắn! Tại sao lúc đó cậu lại không ở bên cạnh hắn, nếu cậu có thể ở bên cạnh hắn thì tốt rồi! Dù chỉ có thể cho hắn một cái ôm, cũng đã đủ.

"Xin lỗi, xin lỗi, Nhạc! Em xin lỗi." Liễu Minh không ngăn được ướt khóe mi, cậu hôn liên tục lên đỉnh đầu hắn, chỉ mong có thể cho hắn một chút an ủi, nói với hắn rằng, còn có cậu!

Trần Nhạc dúi đầu vào ngực của Liễu Minh, nghe được cậu dồn dập nói lời xin lỗi, cảm nhận được từng chiếc hôn mềm nhẹ chạm trên mái tóc, nước mắt chẳng hiểu sao mà rơi, năm đó rõ ràng hắn còn chưa từng khóc.

Nghe thấy âm thanh nghẹn ngào truyền ra từ lòng ngực, Liễu Minh mới dừng lại động tác, nâng khuôn mặt của hắn lên. Đôi mắt hắn đỏ bừng, từng giọt từng giọt nước mắt lướt qua gò má, tựa như một đoá hoa nhuốm phải nước mưa, vừa đáng thương lại vừa xinh đẹp.

Liễu Minh hôn lên đôi mắt Trần Nhạc, cái nơi mà cậu đã muốn chạm đến từ lâu, lông mi hắn run rẩy phất qua làn môi cậu, ngứa ngáy đến tận con tim. Cậu vừa hôn vừa nói, thanh âm dịu dàng vô cùng: "Đừng khóc, anh còn có em mà! Em sẽ luôn ở bên anh, luôn thương anh, được không?"

"Tôi không có khóc!" Trần Nhạc nói, dù rằng mang theo cả tiếng nức nở nhưng vẫn cứ kiên cường như thế, kiên cường đến mức làm người ta xót xa.

"Được được, anh không khóc!" Liễu Minh bất đắc dĩ mỉm cười, vỗ vỗ lưng hắn, giúp người nào đó đang khóc đến nghẹt thở thông khí.

Ngày đó Trần Nhạc khóc rất lâu, tựa như muốn đem hết những uất ức của năm đó phơi bày ra. Liễu Minh ở bên cạnh nhìn hắn khóc, không một lời ngăn cản, cậu muốn để hắn xả hết, cho đi những khổ đau trong lòng. Rồi đến khi hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi Liễu Minh mới bế hắn vào phòng, để hắn cùng với Hà Thư ngủ.

Và rồi ngày mới, Trần Nhạc sẽ lại là Trần Nhạc, là người đàn ông hoàn mỹ, là vị bác sĩ tài ba. Nhưng Trần Nhạc của hôm nay, mềm mại và yếu ớt, sẽ chỉ là Trần Nhạc của riêng Liễu Minh, là người mà cậu muốn yêu thương bảo vệ cả đời này. Giống như lời cậu đã hứa với hắn, cậu sẽ luôn ở bên cạnh hắn, luôn thương hắn.

Kể từ ngày đó hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều, như là trở lại năm tháng ấy, cái thời mà vẫn còn là thiếu niên ngây ngô không rõ sự đời. Hôm nay là một ngày nắng, nhưng Hà Nội vẫn cứ lạnh lẽo, Liễu Minh trên đường đến đón Hà Thư thay Trần Nhạc thì nhận được điện thoại đến từ Kiều Khả.

Vì khoảng thời gian này bệnh viện rất bận rộn, cứ có ca mổ liên tục nên Trần Nhạc chỉ đành nhờ cậu đi đón. Liễu Minh cũng đau lòng cho hắn, đã đi đón con thay, còn kiêm luôn cả nấu cơm, ngày nào cũng ở lại nhà Trần Nhạc tới khuya.

Hôm nay nhận được điện thoại của Kiều Khả cũng là vì cô nàng cùng Mộc Gia Họa đến Hà Nội công tác, kêu cậu ra sân bay đón bọn họ. Đúng là đã rất lâu rồi bọn họ không có gặp nhau, mà cậu cũng có một món quà bất ngờ muốn tặng cho hai người họ.

Lời tác giả: Tuần sau có thể sẽ không ra chương được nữa đâu, nhưng tui sẽ cố gắng, vì nhanh chóng viết xong bộ này thì tui cũng có thời gian để ôn thi nhiều hơn~