Dục Tiên Đồ

Chương 37: Mơ mộng hão huyền



Tạ Tố Tinh mãi mà chưa hồi phục tinh lực sau lần thải bổ kia.

Song hắn chả bận tâm.

Hắn cam tâm tình nguyện để nàng thải bổ.

Lần này nàng có hút cạn sinh mạng hắn cũng không sao.

Hắn nợ nàng.

Sở Nhược Đình không ngờ Tạ Tố Tinh lại chủ động đề nghị nàng thải bổ hắn.

Nàng sống tại Thanh Kiếm Tông từ nhỏ và tu luyện chính đạo, kiếp trước dù bị đẩy tới bước đường cùng thì nàng vẫn chẳng đổi sang ma đạo.

Thuở sinh thời, cha mẹ từng ân cần dạy bảo nàng: Sống trên đời phải hành xử đúng đắn cũng như không oán quá khứ, để xứng với trời đất. Nếu lòng sinh tà niệm, sợ hãi thử thách, thèm thuồng vận may, và tham lợi trước mắt thì sẽ khiến người khác khinh thường.

Sở Nhược Đình luôn ghi nhớ, vì vậy đến chết nàng cũng chẳng thẹn với lòng hay làm thất vọng linh hồn phụ mẫu trên trời cao.

Dẫu kiếp này đầy thù hận thì Sở Nhược Đình vẫn cự tuyệt theo con đường tà tu cùng Huống Hàn Thần. Chỉ khi quá căm hận nàng mới sử dụng thuật thải dương bổ âm của Mị Thánh Quyết để đối phó Tạ Tố Tinh.

“Thải ta đi, được không?”

Tạ Tố Tinh thành kính quỳ cạnh Sở Nhược Đình. Hắn không biết Sở Nhược Đình đang nghĩ gì, hắn chỉ mong nàng đừng nôn ra máu nữa và mau chóng khỏe lại.

Sở Nhược Đình liếc hắn, hận thù tràn ngập thâm tâm nàng.

Đáng tiếc giờ hận hắn cũng vô dụng, chi bằng thử xem có giữ được mạng sống không.

Tạ Tố Tinh thấy Sở Nhược Đình im lặng liền coi như nàng đồng ý.

Định Thân Thuật[1] buộc Sở Nhược Đình giữ nguyên một tư thế. Đai lưng rộng ba ngón tay thắt lỏng lẻo trên eo nữ tử, nàng đứng yên tại chỗ giống bông hoa súng mảnh khảnh, chỉ cho người ta ngắm từ xa chứ không được phép đùa bỡn.

Tạ Tố Tinh không khỏi căng thẳng.

Hắn đánh bạo vươn tay phải, ngón tay hắn run rẩy lúc đụng vào vạt áo nàng.

Thiếu niên lập tức nhìn sắc mặt Sở Nhược Đình, hắn sợ thấy nàng mỉa mai giống lần trước.

…May mà không có.

Sở Nhược Đình cụp mắt xuống, hàng lông mi che giấu mọi cảm xúc.

Rõ ràng bọn họ từng mây mưa nhưng Tạ Tố Tinh cư xử như đây là lần đầu tiên. Hắn lặng lẽ nuốt nước bọt rồi chậm rãi kéo vạt áo giao lĩnh[2] của nàng.

Đôi gò bồng đảo trắng nõn tựa đám mây bồng bềnh. Hai bàn tay Tạ Tố Tinh bao phủ chúng, và ấn viên ngọc hồng nhạt đang nhô cao vào lòng bàn tay. Tay hắn ước lượng kích cỡ, ép sát hai vú lại rồi xoa nắn chúng thành đủ loại hình dạng. Thiếu niên nhịn chẳng được mà cúi đầu mút nhũ hoa của nàng; răng nanh cắn nhẹ viên ngọc hồng hồng, cái lưỡi vừa xoay tròn vừa đè xuống hết lần này đến lần khác. Tạ Tố Tinh thầm nghĩ: Sao lần trước hắn không nhận ra cặp thỏ con này đáng yêu cỡ nào nhỉ?

Hắn mút vú Sở Nhược Đình làm cơ thể nàng dần nóng lên. Tuy nhiên, cơn đau từ thần thức lẫn đan điền ngăn chặn nàng đắm chìm trong nhục dục.

Đấy là chưa kể nàng đang bị dâm ô bởi Tạ Tố Tinh – kẻ mà nàng căm thù.

Nàng bực bội nhíu mày, lạnh nhạt nói, “Ngươi cứ hết vân vê rồi nhấm nháp thì sao ta thải âm bổ dương được?”

Tạ Tố Tinh ngẩng đầu từ giữa ngực nàng, giờ hắn mới thấy mặt Sở Nhược Đình đỏ bất thường còn môi lại vô cùng nhợt nhạt.

Hắn lưu luyến nhả răng, sau đấy khép lại vạt áo nữ tử và cởi váy cho nàng.

Thật kỳ quái, Sở Nhược Đình chẳng mặc gì dưới váy. Đôi chân thẳng tắp cân xứng khép hờ, giữa hai chân là vùng đất phớt hồng nhưng chói mắt lạ thường trên nền tuyết trắng. Môi âm hộ phinh phính mở ra hai bên, trông nó ướt át và có vẻ…hơi sưng?

Tạ Tố Tinh sững sờ, hắn khom lưng để cạy hai miếng thịt trai kia. Trong nháy mắt, tinh dịch do Huống Hàn Thần tưới lên nhụy hoa nhỏ giọt tí tách.

Màu đỏ giận dữ nhuộm kín mắt Tạ Tố Tinh. Hắn ngửa đầu, lạnh lùng chất vấn, “Là tên tà tu hả? Hắn làm nhục ngươi?”

Thiếu niên phẫn nộ cùng cực, hắn phải tìm Huống Hàn Thần ngay; để rút gân, lột da, và chém thành muôn mảnh!

Sở Nhược Đình nhìn vẻ mặt tức giận của hắn từ trên cao, nàng cười tự giễu, “Hắn làm nhục ta thì khác…ngươi làm nhục ta à?”

Tạ Tố Tinh cứng họng chẳng nói nên lời.

Hắn tức Huống Hàn Thần chiếm đoạt thân thể Sở Nhược Đình, đồng thời giận mình không thể lấy được sự tha thứ của nàng. Thiến niên giống con thú nhỏ đang luống cuống, hắn thô bạo đấm sàn thuyền.



Tạ Tố Tinh cúi đầu rồi thi triển Tịnh Trần Quyết nhằm rửa sạch những thứ Huống Hàn Thần để lại trong nhụy hoa của Sở Nhược Đình. Hắn duỗi hai ngón tay moi âm đ*o, sau khi xác nhận bên trong sạch sẽ thì mới hờn dỗi áp miệng vào. Lưỡi hắn liếm tới liếm lui khe hở trơn trượt vì hắn nhất quyết muốn nơi đó ám đầy hơi thở của mình.

Những cú thọc từ lưỡi nam tử khiến Sở Nhược Đình vừa kích động vừa tê dại, cứ như có con kiến bò vào lòng nàng thông qua bụng dưới. Nàng chịu không nổi màn liếm mút dữ dội này nên nhắm nghiền hai mắt, thân mình hơi run rẩy.

Khi ăn gần no, tay phải Tạ Tố Tinh kéo quần xuống, dương v*t đã cương cứng từ lâu cao ngạo ngẩng đầu.

Hắn cẩn thận ôm Sở Nhược Đình vào lòng, dương v*t kề sát khe hở chảy nước rồi đột ngột đâm lút cán.

Quy đầu khổng lồ trơn mượt chà xát những nếp gấp bên trong nhụy hoa, con đường chật hẹp vặn xoắn nó.

Ưm…đây đúng là cảm giác mất hồn mà hắn nhớ mãi không quên. Thiếu niên không thể dùng từ ngữ mô tả, hắn chỉ biết mình tự nguyện chết đuối trong thân thể nàng vào giờ phút này.

Tạ Tố Tinh ráng nhịn cơn đau thấu xương ở bả vai, hai tay hắn ôm chặt Sở Nhược Đình còn môi thì trúc trắc hôn nàng. Thân dưới của hắn dán sát vùng hông nữ tử, đưa đẩy một cách thong thả lại mạnh mẽ.

Trước đòn tấn công trên, Sở Nhược Đình vô thức co thắt âm đ*o.

Nàng ghét bỏ bản thân tự đáy lòng. Ghét bỏ kẻ thù ôm nàng vào lòng và làm chuyện thân mật nhất trần đời; ghét bỏ cơ thể nhạy cảm này liên tục khát khao được hắn hung hăng lấp đầy.

Sở Nhược Đình nhắm mắt, nàng thử dùng thuật thải âm bổ dương của Mị Thánh Quyết. Nữ tử vặn eo, âm đ*o ẩm ướt chủ động nuốt dương v*t nóng hầm hập.

Nỗi chua xót hòa lẫn với niềm ngọt ngào trong trái tim Tạ Tố Tinh.

Sở Nhược Đình rốt cuộc ngoan ngoãn dưới thân hắn.

Không lãnh đạm trừng mắt với hắn, cũng chẳng châm biếm giễu cợt.

Hắn biết rõ tất cả chỉ là tạm thời. Hắn ham mê sự dịu dàng của nàng, nàng đoạt lấy tinh lực của hắn; bọn họ hành động theo nhu cầu cá nhân thôi.

“…Thành thật xin lỗi.” Tạ Tố Tinh thì thầm bên tai nàng.

Cơ thể Sở Nhược Đình hưởng thụ dục vọng trong khi nội tâm lại coi khinh.

Lưỡi Tạ Tố Tinh cạy miệng nàng rồi thả xuống cổ họng một viên đan dược chát chát. Sở Nhược Đình cứng người vì tưởng đấy là cổ trùng, Tạ Tố Tinh lơ đãng giải thích, “Đừng sợ, là thuốc giải Xích Tùng Cổ.”

Khi cảm nhận được nữ tử trong lòng dần thả lỏng, Tạ Tố Tinh mới có dũng khí hít hương thơm từ môi lẫn răng nàng. Nước bọt hòa lẫn vào nhau, làm ướt khóe miệng họ và không thể phân biệt là nước bọt của ai. Tạ Tố Tinh dùng thân trên giam cầm thân mình thiếu nữ, thân dưới thì điên cuồng đâm thọc. Nơi hai người giao hợp sũng nước, tiếng phạch phạch dâm loạn vang vọng trên thuyền bay.

Quá nhanh.

Vừa nhanh vừa sâu.

Khoái cảm ở âm đ*o tồn tại song song với nỗi đau thể xác, Sở Nhược Đình chịu hết nổi bèn run bần bật, khe hở nhạt màu co rút rồi phun ra mật hoa sau cơn cao trào. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm kẹp lấy Tạ Tố Tinh, hắn định nhịn bắn nhưng vì nàng trúng Ám Chướng Thuật nên hắn gia tăng tốc độ. Hắn để mặc khoái cảm đạt cực hạn, sau đó bắn toàn bộ tinh dịch cho nàng.

dương v*t chôn giữa con đường ấm nóng tiếp tục đâm sâu vài lần cho tới khi phun hết sạch, lúc ấy hắn mới gác cái cằm gầy gầy trên vai Sở Nhược Đình mà thở dồn dập.

t*ng trùng Tạ Tố Tinh đã nhiều còn đậm đặc, Sở Nhược Đình thi triển Mị Thánh Quyết để chuyển hóa chúng thành linh lực. Linh lực xua đuổi màn sương đen nơi kim đan, cảm giác đau đớn của cơ thể đúng là có giảm bớt.

“Chưa đủ đúng không?” Tạ Tố Tinh hôn mặt nàng. “Ta còn nhiều lắm.”

Thiếu niên tham lam hôn nàng, hắn cảm thấy làn trắng ngần mịn màng kia sở hữu ma lực vô tận; nó tỏa hương thơm ngát khiến người ta hồn xiêu phách tán.

Dục vọng còn nằm trong con đường chật hẹp ngóc đầu một lần nữa và kéo giãn khe hở hồng nhạt. Tạ Tố Tinh tách hai chân Sở Nhược Đình ra rồi quỳ ở chính giữa, hắn vùi đầu cày cấy mà chẳng biết mệt là gì.

Mị Thánh Quyết khiến Tạ Tố Tinh không thể kéo dài nhưng lại giúp hắn bắn nhiều đợt chất lỏng trắng đục. Ngay cả vậy thì Sở Nhược Đình vẫn bị hắn đẩy lên đỉnh vô số lần.

Bọn họ làm từ khoang thuyền đến mạn thuyền.

Cánh tay Sở Nhược Đình bắt chéo sau lưng, mặt nàng hướng về phía mây trắng núi xanh trôi lơ lửng, ngực nàng đè mạn thuyền, một chân thì bị nhấc cao. Tạ Tố Tinh đứng phía sau nữ tử, hắn vừa đỡ eo nàng vừa tàn nhẫn thọc, vùng kín hai người bắn nước tung tóe. Thân mình Sở Nhược Đình rung lắc theo động tác của hắn, khe hở phía dưới sưng đỏ, gò núi bên trên cũng đỏ ửng vì va đập.

Linh lực nàng khôi phục làm Định Thân Thuật của Huống Hàn Thần mất tác dụng.

Nàng cắn môi, chỉ khi nhịn không nổi mới che miệng rên vài tiếng.

Song tiếng rên nhỏ đầy quyến rũ ấy đủ kích thích Tạ Tố Tinh phát cuồng.

Hắn thâm nhập hang động ẩm ướt và hăng say càn quét. Giây phút khoái cảm tăng vọt, hắn nằm trên người nàng mà kêu rên trong lúc bắn ra từng đợt tinh dịch nhớp nháp.

Lách tách.

Chất lỏng ấm áp nhỏ xuống eo Sở Nhược Đình.



Nàng quay đầu lại thì phát hiện bả vai Tạ Tố Tinh có vết thương sâu hoắm như bị vật gì xuyên thủng, nơi đó còn chảy máu ào ạt. Sở Nhược Đình mặc sức hút t*ng trùng thiếu niên làm hắn suy yếu, thậm chí chẳng thể vận dụng linh lực để cầm máu.

Nữ tử ngẩn ngơ giây lát, nàng ngước mắt nhìn, “…Huống Hàn Thần đả thương ngươi?”

Tạ Tố Tinh đâu biết tỏ vẻ đáng thương, hắn kiêu ngạo ưỡn ngực, “Ta suýt nữa giết được hắn.”

Dứt lời, hắn ôm Sở Nhược Đình rồi hành sự tiếp.

Máu trên vai hắn đỏ chói mắt.

Cù Như đánh hắn bị thương mà hắn còn ẩu đả với Huống Hàn Thần, lúc tìm thấy Sở Nhược Đình thì hắn đã kiệt sức. Tạ Tố Tinh vốn là một thiếu niên khôi ngô, bây giờ thuật thải âm bổ dương làm môi hắn tái nhợt nứt nẻ và da mặt vàng vọt. Hắn chỉ còn mỗi đôi mắt đen tuyền là lấp lánh sức sống.

Sở Nhược Đình do dự.

Nàng hận Tạ Tố Tinh.

Song nàng là con gái Sở Hoán với Ngọc Kiều Dung, nàng chẳng tài nào chôn vùi nổi lương tâm.

Nếu tiếp tục thải bổ, Tạ Tố Tinh sẽ chết trên người nàng.

Nàng muốn hắn chết.

Nhưng không phải chết vì chiêu trò bỉ ổi này.

Tạ Tố Tinh thuần thục nghiêng người, hắn muốn hôn đôi môi sưng của nàng. Khoảnh khắc môi hắn gần kề, Sở Nhược Đình vận chuyển chút linh khí vừa hồi phục, bàn tay nàng ác độc đánh thẳng vào ngực hắn.

Tạ Tố Tinh đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi ân ái cùng Sở Nhược Đình nên hoàn toàn chả đề phòng. Kỳ thật hắn đủ sức né đòn, tuy nhiên sự áy náy lẫn biểu cảm lạnh tanh của Sở Nhược Đình ép hắn đứng yên.

Xương sườn hắn gãy răng rắc, vết thương trên vai nứt toác, máu tươi phun trào như suối.

Mặt Tạ Tố Tinh vàng bủng, đầu gối hắn mềm nhũn. “Phịch” một tiếng, hắn quỳ gối trước Sở Nhược Đình.

Quá khứ cuồn cuộn ập tới khi Sở Nhược Đình nhìn mái đầu rối bù của hắn. Cơn giận dữ vượt ngoài tầm kiểm soát, nàng rút roi Thương Vân rồi quất mặt hắn. Tiếng “chát” xuất hiện cùng vết máu.

Tạ Tố Tinh bị roi quất lật mặt sang một bên.

Hắn nâng mu bàn tay để lau vết máu nơi khóe miệng, hắn cười rộ với Sở Nhược Đình, “Linh lực ngươi đã hồi phục? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…”

Sở Nhược Đình cố kiềm chế mớ cảm xúc bòng bong, nàng mặc quần áo chỉnh tề rồi phun ra những lời lạnh băng, “Tạ Tố Tinh, ngươi đừng tưởng ta sẽ cảm kích vì ngươi để ta hút nguyên dương[3]. Mỗi khoảnh khắc giao cấu với ngươi đều làm ta ghê tởm!”

“Không, chỉ cần nhìn mặt ngươi là ta đã buồn nôn!”

“Ta thấy ngươi liền nhớ đến nỗi thống khổ ngươi từng trút xuống đầu ta.”

“Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi?”

“Mơ mộng hão huyền!”

Tạ Tố Tinh run lẩy bẩy.

Hắn ngỡ ngàng ngẩng đầu, mặt mũi Sở Nhược Đình quả nhiên đầy trào phúng giống hồi trước.

Hắn run run hỏi, “…Phải làm thế nào thì ngươi mới chấp nhận tha thứ cho ta?”

Sở Nhược Đình cười nhạo, “À, trừ phi ta không quen biết ngươi.”

Đây là yêu cầu bất khả thi.

Tạ Tố Tinh không thể nói rõ cảm xúc trong tim mình; hắn cảm thấy mình bị vứt bỏ, đồng thời hối hận vì hành vi thuở xưa, song phần lớn…là nỗi khổ sở khôn tả.

Mắt hắn đỏ hoe.

Sở Nhược Đình chẳng liếc hắn thêm lần nào, nàng kích hoạt linh lực rồi bay khỏi chiếc thuyền.Chú thích

[1] Thuật trói thân.

[2] Là dạng vạt áo vắt chéo lên nhau.

[3] Chỉ chức năng sinh lý của thận cũng như sinh lực của một người.