Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 140: Xin được hủy hôn



Mộc Thanh Kiều sau khi rời đi khỏi Bình Nghiêu sâm lâm thì liền quay trở về Thanh Sơn Cốc. Thanh Sơn Cốc cách Bình Nghiêu sâm lâm cũng rất xa cho nên nàng phải mất tới một tháng thời gian phi hành thì mới có thể trở về tới tông môn.

Đến khi chỉ còn cách tông môn khoảng một dặm thì lúc này Mộc Thanh Kiều mới dừng lại, nàng cất pháp bảo phi hành Thanh Toa của mình vào bên trong nhẫn trữ vật sau đó từ từ đi tới phía tông môn.

Một lúc sau Mộc Thanh Kiều đã đứng tại phía dưới chân một ngọn núi, đây chính là nơi Thanh Sơn Cốc khai tông lập phái.

Từ phía dưới chân núi này nhìn lên trên đỉnh cũng phải cao tới hai đến ba ngàn trượng, phạm vi trải rộng cũng khoảng trăm dặm tả hữu. Ngọn núi này quanh năm đều có đặc tính bốn mùa của cây lá, tuy nhiên nếu đi vào giữa lòng ngọn núi thì lại nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác.

Mộc Thanh Kiều đứng tại chân núi đưa đôi mắt trong veo nhìn lên, mặc dù nàng đã từng không ít lần đi ra bên ngoài Thanh Sơn Cốc rồi lại trở về, nhưng chưa có lần nào nàng lại cảm thấy lo lắng giống như lần này. Mộc Thanh Kiều nhắm mắt lại sau đó hít vào một hơi rồi thở ra, bước một bước chính là hướng phía trên ngọn núi đi tới.

Mộc Thanh Kiều với mới đi lên cao được ngàn trượng thì nàng đã nhìn thấy ba chữ Thanh Sơn Cốc lơ lửng giữa không trung, ở phía trước đó một chút còn có hai người đệ tử của Thanh Sơn Cốc làm nhiệm vụ canh gác.

Hai người này vừa mới thấy Mộc Thanh Kiều đi tới liền cúi người chào một tiếng:

- Mộc sư tỷ.

Mộc Thanh Kiều cũng không bận tâm hai người này, nàng vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Mộc Thanh Kiều bước qua một cánh cổng gỗ sau đó tiếp tục đi vào bên trong.

Khi Mộc Thanh Kiều vừa bước qua cánh cổng gỗ kia thì nàng cũng đã đi vào khu vực ngoại môn của Thanh Sơn Cốc. Thanh Sơn Cốc được chia ra làm hai tầng, phía bên ngoài ngọn núi chính là khu vực ngoại môn dành cho các đệ tự ngoại môn cư trú và tập luyện, còn phía bên trong lòng ngọn núi này chính là khu vực nội môn của Thanh Sơn Cốc.

Mộc Thanh Kiều bởi vì là một thiên tài của Thanh Sơn Cốc và là đệ tử thân truyền của tông chủ Thanh Sơn Cốc Mai Vân Lan cho nên ai ai ở trong Thanh Sơn Cốc cũng biết tới nàng. Mộc Thanh Kiều chẳng những được toàn bộ người bên trong Thanh Sơn Cốc biết tới bởi tài năng mà còn được nhiều người yêu mến hơn bởi ngoại hình xinh đẹp chẳng khác gì Thiên Tiên của nàng.

Mộc Thanh Kiều vừa mới đi vào khu vực ngoại môn thì cũng có rất nhiều người chào hỏi nàng, thậm chí còn có những nam đệ tử vừa nhìn đã say.

Mộc Thanh Kiều chẳng có tậm trạng mà quan tâm tới những người này, trong lòng của nàng còn có một việc quan trọng hơn. Mộc Thanh Kiều vẫn tiếp tục sải bước về phía trước.

Từ khu vực ngoại môn đi tới trên đỉnh núi không có bất kì một trận pháp nào giúp cho người ta có thể di chuyển cả, cho nên Mộc Thanh Kiều cũng chỉ có thể tự mình đi tới trên đỉnh núi.

Một lát sau Mộc Thanh Kiều đã đứng tại phía trên đỉnh núi. Mà nói là đỉnh núi thì có lẽ cũng không được chính xác cho lắm, bởi vì ngọn núi này cũng không có đỉnh, nơi Mộc Thanh Kiều đứng chẳng qua là nơi cao nhất của ngọn núi mà thôi.

Ngọn núi này từ phía trên nhìn xuống thì chẳng khác gì một ngọn núi lửa đã dừng hoạt động, cho nên mới nói nó làm gì có đỉnh. Chỗ cao nhất của ngọn núi này chính là phủ đầy tuyết trắng bên ngoài, tuy nhiên nếu như nhìn vào bên trong lòng núi thì có thể thấy rõ một khung cảnh hoàn toàn khác biệt, trong lòng núi này chính là một màu xanh ngút của cây cối.

Bên trong lòng núi này được dựng lên vô số kiến trúc, cũng có không ít cảnh quan tươi đẹp như sông suối và thác nước. Thanh Kiều tóm lấy sợi dây xích to vài dài sau đó trượt xuống phía dưới Thanh Sơn Cốc.

Chỉ một lát sau Mộc Thanh Kiều đã xuất hiện phía dưới đáy cốc, chỗ nàng đang đứng chính là một khối ngũ thạch lớn màu trắng. Mộc Thanh Kiều đi dọc theo con đường trải dài Xích Hoa Thanh Diệp Thảo ở hai bên, một lát sau nàng đã đứng trước một căn phòng lớn, ở đây chính là nơi mà tông chủ Thanh Sơn Cốc Mai Vân Lan nghỉ ngơi.

Mộc Thanh Kiều đưa tay gõ cộc cộc hai tiếng bên ngoài cửa sau đó gọi vào trong:

- Sư phụ….

Mai Vân Lan vốn đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên trong thì liền nghe thấy tiếng của Mộc Thanh Kiều, giọng nói của Mai Vân Lan truyền ra:

- Vào đi.

Mộc Thanh Kiều sau khi nghe thấy giọng nói của Mai Vân Lan thì liền từ từ mở cửa sau đó đi vào bên trong. Vừa mới bước vào thì Mộc Thanh Kiều đã nhìn thấy Mai Vân Lan ngồi ở trên ghế tại giữa phòng nhìn nàng bước tới.

Mộc Thanh Kiều từ từ đi tới phía trước rồi cúi người nói:

- Đệ tử bái kiến sư phụ.

Mai Vân Lan ánh mắt đảo qua Mộc Thanh Kiều sau đó gật đầu vui mừng nói:

- Không hổ là đệ tử của ta, vừa đi ra ngoài một chuyến liền từ Kim Đan tầng tám bước vào Kim Đan tầng chín hậu kỳ. Con mau ngồi xuống đi.

Mai Vân Lan nói xong chính là chỉ chiếc ghế ở bên phía tay phải kêu Mộc Thanh Kiều ngồi xuống.

- Dạ

Mộc Thanh Kiều đáp dạ một tiếng sau đó liền hướng chiếc ghế kia ngồi xuống. Mộc Thanh Kiều ngồi còn chưa được ấm mông thì liền hướng Mai Vân Lan nói:

- Sư phụ, đệ tử tới đây là muốn xin phép sư phụ một chuyện.

Mai Vân Lan nghe vậy thì nhìn Mộc Thanh Kiều một chút rồi nói:

- Con nói đi.

Mộc Thanh Kiều lúc này trong lòng có chút hồi hộp lo lắng, dù nàng biết sư phụ chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này, nhưng mà nàng vẫn phải nói ra. Mộc Thanh Kiều giọng nói có chút ngập ngừng:

- Sư phụ…con muốn…hủy hôn ước với Dương Lâm.

Mai Vân Lan vừa mới đưa cốc trà lên tới miệng thì liền dừng lại, ánh mắt bà ta nhìn Mộc Thanh Kiều rồi nói:

- Con nói cái gì??

Mộc Thanh Kiều nuốt xuống một ngụm nước bọt, giọng nói cực kỳ chắc chắn:

- Con muốn xin sư phụ hủy hôn ước giữa con và Dương Lâm.

- ẦM

Mai Vân Lan tay cầm chén trà đập mạnh xuống bàn, giọng nói cực kỳ giận giữ:

- Tuyệt đối không được…

…………….

Vô Danh tay cầm nhẫn trữ vật của Hạ Đào, thần thức tiếp tục quét sâu vào bên trong, ngay lập tức Vô Danh trong lòng mừng rỡ, Hạ Đào này quả nhiên là giàu có hơn Phùng La kia nhiều, trong nhẫn trữ vật là có không ít đồ tốt.

Thần thức của Vô Danh đảo qua đã phát hiện trong nhẫn trữ vật của Hạ Đào này có khoảng mười vạn linh thạch thượng phẩm, hơn một trăm gốc linh thảo cấp ba trong đó còn có cả mấy gốc linh thảo cấp bốn nữa, mấy gốc linh thảo cấp bốn này hầu hết đều là linh thảo phụ trợ luyện chế Ngưng Anh đan. Ngoài chỗ đó ra thì Vô Danh còn phát hiện một món pháp khí phi hành thượng phẩm và một chiếc mặt nạ. Vô Danh thần thức quét tới một cuốn sách cũ kĩ ở một góc trong chiếc nhẫn, ngay lập tức cuốn sách này liền xuất hiện ở trên tay của hắn.

Vô Danh vừa mới cầm cuốn sách này lên trên tay thì liền đọc được ba chữ "Kiếm Trận Quyết". Vô Danh trong lòng có chút hào hứng, chẳng lẽ đây là cuốn sách giúp cho Hạ Đào kia có thể liên kết được cùng lúc mấy chục món pháp khí tạo thành trận pháp hay sao, nếu như hắn cũng có thể làm được như vậy thì có lẽ hắn liền có thêm một biện pháp đối địch mới.

Vô Danh trong lòng có chút chờ mong, hy vọng cuốn sách này sẽ không làm cho hắn thất vọng. Vô Danh liên tục dùng thần thức đảo qua các trang sách, quả nhiên trong này có chỉ cách để liên kết cùng lúc nhiều món pháp khí lại với nhau, nhưng mà càng đọc về sau thì Vô Danh càng thất vọng.

Cuốn sách này cấp bậc quá cùi một chút, thủ đoạn bên trong quả thực không đáng để cho Vô Danh hắn đi học. Đối với người khác thì có thể cuốn sách này rất đáng giá, nhưng mà đối với hắn lại không có chút tác dụng nào.

Sau khi hắn đọc xong hết cuốn sách này thì chỉ thấy kiếm trận tới cấp bốn đã là cao lắm rồi, không còn kiếm trận cấp năm trở lên nữa. Cái kiếm trận cấp bốn này mà đối đầu với một đao của hắn thì cũng còn kém xa a.

Nếu có thể thì Vô Danh muốn học một loại đao trận cao cấp hơn, trình độ trận pháp của hắn không tệ cho nên cũng phải kiếm lấy một cuốn đao trận vừa ý, như loại kiếm trận này cấp bậc hơi thấp một chút cho nên hắn không có nguyện ý đi học.

Vô Danh tiện tay vứt cuốn sách này vào bên trong nhẫn trữ vật của hắn, sau đó hắn liền lấy ra món pháp khí phi hành thượng phẩm cùng với chiếc mặt nạ kia ra để luyện hóa.

Sau lần đầu đi vào Bình Nghiêu sâm lâm thì món pháp khí phi hành trung phẩm lấy được từ Phan Kim Dịch cũng đã bị quy tắc đao gió ở bên trong Bình Nghiêu sâm lâm đánh thành bã vụn rồi, cho nên bây giờ hắn lấy được món pháp khí phi hành thượng phẩm này từ chỗ Hạ Đào quả nhiên là rất cần thiết.

Tam Sinh giới rộng lớn như vậy, tùy tiện thả Trái Đất vào trong cũng chẳng bay lên tí bụi nào, nếu như không có một món phi hành khí thì quả thực là tiêu tốn rất nhiều thời gian di chuyển.

Vô Danh bắt đầu tìm cấm chế trên chiếc phi hành khí này, hắn muốn luyện hóa nó để sử dụng. Chỉ sau một lát thì Vô Danh cũng đã sờ thấy được cấm chế đầu tiên, sau đó hắn cần tới năm ngày để hoàn toàn luyện hóa xong chiếc phi hành khí này.

Sau khi đã luyện hóa xong chiếc phi hành khí này rồi thì Vô Danh lại đem chiếc mặt nạ kia ra để luyện hóa.

Cũng nhờ Mộc Thanh Kiều nói cho hắn thì hắn mới biết rằng bản thân đang bị Vạn Kiếm Môn dán giấy truy nã khắp nơi. Tuy nhiên dù Mộc Thanh Kiều không nói cho hắn thì hắn cũng đã có thể đoán trước được việc này. Với nội tình của một ngũ tinh tông môn như Vạn Kiếm Môn thì có lẽ cũng không khó để có thể điều tra ra được hắn là người đã giết chết Lưu Trạch.

Mà cái kia Lưu Trạch hẳn cũng là cầm tài sản của tông môn để đi tới hội đấu giá, cho nên hắn sau khi cướp hết linh thạch trên người của Lưu Trạch đi rồi mà không bị truy nã mới là lạ đó.