Dụ Trúc Mã

Chương 27



Buổi tối về đến nhà Lư Hiểu Khê mới mở điện thoại lên xem,tổng cộng 20 cuộc gọi nhỡ cùng một đống tin nhắn đều là của Quý Trạch Viễn.Cô liền gọi qua cho anh nhưng không kết nối được.Nhưng lại nghĩ đến chắc anh đang bận rồi,dù sao anh nhắn tin đều là hỏi cô làm gì,ở đâu hẳn là lo lắng nên gọi cô nhiều như vậy.

Thế là suốt buổi tối Lư Hiểu Khê kè kè cái di động bên cạnh,lỡ đâu anh gọi lại thì cô còn kịp thời bắt máy.Nào ngờ đến nửa đêm anh cũng không gọi qua,Lư Hiểu Khê cứ thế mà ngủ quên luôn.Đến sáng hôm sau vừa thức giấc thì liền ôm di động xem,anh vẫn chưa gọi lại cho cô.

‘…’

Cô lo lắng chết đi được,đột nhiên tìm cô gấp như thế xong lại biến mất.Lư Hiểu Khê vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy sang nhà họ Quý.Tóc còn chưa kịp chải,búi loạn xạ trên đầu nhưng vẫn đẹp không hề có dáng vẻ lôi thôi một chút nào.

Vừa chạy đến cổng thì cô liền trông thấy chiếc Cayenne màu đen lăn bánh vào bên trong.Hai mắt cô sáng rực mà đi nhanh vào,đó là xe riêng của Quý Trạch Viễn.Sao anh lại về sớm hơn 2 ngày vậy chứ,xảy ra chuyện gì sao?

Vừa nhìn thấy người bước xuống xe thì Lư Hiểu Khê liền chạy đến ôm lấy eo của anh.Vẻ mặt lo lắng mà ngước lên nhìn chằm chằm thiếu niên.

- Anh Tiểu Trạch,sao lại về sớm như vậy.Em gọi cho anh nhiều lắm đấy,làm em cứ lo mãi.

Quý Trạch Viễn đã một ngày rồi chưa ngủ,hôm qua vừa mới chợp mắt liền nhận được tin nhắn kia.Tức tối đặt vé máy bay về đây,cả chặng đường anh cũng không ngủ.Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh cô cùng người con trai khác.Điện thoại cũng bị anh ném vào góc tường hư luôn rồi.

Lúc này đây cảm nhận được hơi thở ấm áp của thiếu nữ trong lồng ngực thì thần trí của anh mới bình tĩnh hơn.Cảm xúc của anh ngày càng mất khống chế rồi,chỉ vì một bức ảnh liền ảnh hưởng lớn đến vậy.Quý Trạch Viễn thu lại dáng vẻ mất tập trung,đưa tay sờ nhẹ lên đỉnh đầu của cô mà khàn giọng.

- Bên đó xong việc rồi,điện thoại của anh hết pin nên không nhận được điện thoại của em.

Quý Trạch Viễn vừa nói vừa nắm lấy tay cô dẫn vào bên trong nhà.Ngoài này nắng quá,còn đứng thêm cô gái nhỏ sẽ lại say nắng mất.Cơ thể của cô từ nhỏ vốn đã yếu như thế rồi.



Dẫn cô lên thẳng phòng ngủ của mình,để cô ngồi trên salon còn anh đi vào nhà tắm mà tắm qua loa.Rất nhanh liền đi ra,còn kéo theo chiếc vali màu hồng lại phía của cô.

- Quà của em,mở ra xem đi.

Không ngờ anh đi công việc mà vẫn nhớ mua quà cho cô.Gương mặt thanh tú không kiềm được ý cười,khóe môi của cô nở nụ cười ngọt ngào mà mở ra.Trước mắt cô liền hiện lên một chú thỏ bông phiên bản giới hạn.Hai mắt của nó là hai viên kim cương cực kì lóa mắt.

Lư Hiểu Khê bị choáng mà đơ luôn cả bàn tay giữa không trung.Quý Trạch Viễn trông thấy biểu cảm đó của cô thì cũng phì cười,cầm lấy thỏ bông đặt vào lồng ngực của cô.

- Anh bốc thăm trúng thưởng đó,con trai bọn anh cũng không chơi được thứ này,em cầm lấy đi.

Nói xạo,nào có thứ quý giá như này để anh bốc thăm.Cô mới không ngốc để anh lừa như hồi nhỏ đâu,trong nhà chất đầy thứ đắt tiền mà anh tặng.Cô còn chưa kịp lên tiếng thì anh liền ngả đầu dựa vào vai của cô.

- Em mà không nhận thì anh đem vất đó.

‘…’

Lư Hiểu Khê đột nhiên ngồi thẳng,cơ thể cũng theo đó mà cứng ngắc.Đầu nhỏ như con robot chết máy mà nhìn xuống góc nghiêng của anh đang dựa vào vai cô.Hai má cũng bất chợt ửng hồng lên,rất lâu rồi anh không có dựa vào cô như vậy.

Nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi đó của anh thì cô không từ chối món quà nữa.Cẩn thận ôm vào trong lòng như bảo bối,sắp đến sinh nhật của anh rồi.Lúc đó cô sẽ tặng anh một món quà cực kì cực kì giá trị.Không thể cứ mãi nhận quà của anh như vậy.



Lúc này cả hai người đều yên lặng,cô không nỡ đánh thức anh.Ở bên cạnh nghe hơi thở đều đặn của anh.Lư Hiểu Khê hít sâu một hơi rồi thả lỏng,giữ cho bản thân không căng thẳng.Như vậy cơ thể mới không cứng ngắc,anh dựa vào sẽ thoải mãi hơn.

Nào ngờ Quý Trạch Viễn liền rời khỏi bả vai của cô,anh không ngủ nữa sao?Lư Hiểu Khê mất mát mà mím môi,cô còn chưa thỏa mãn lòng mà.

Đôi mắt trong veo của thiếu nữ nhìn người trước mắt.Chợt cô mới nhớ đến mục đích của mình,nhẹ đưa tay vỗ trán một cái bụp.

- Aaa em quên mất hỏi anh.Hôm qua anh gọi em nhiều như vậy là có chuyện gì sao?

Cô gái nhỏ trước mặt có làn da trắng hồng,mái tóc đen nhánh mềm mại.Lúc cô nói chuyện biểu cảm thực sự đáng yêu,đôi mắt đen lúng liếng không chớp mắt cứ nhìn anh.Bây giờ anh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô,yết hầu khẽ cuộn tròn nơi cần cổ thon dài.

Không nhanh không chậm đưa tay véo nhẹ một bên má mềm của cô gái nhỏ.

- Không có gì,chỉ muốn biết em đang làm gì thôi.

Anh cũng không thể thẳng thừng vào hỏi người con trai hôm qua là ai được.Hôm qua anh không có mặt ở đây nếu hỏi thẳng vấn đề thì cô sẽ nghĩ anh cho người theo dõi cô mất.Như vậy thì cô gái nhỏ sẽ nghĩ xấu về anh,Quý Trạch Viễn hơi nhướng mày hỏi lách để thăm dò.

- Ngày hôm qua em luôn ở trong nhà sao?

- Dạ không ạ,hôm qua nhà em có khách em còn đạp xe ra bên ngoài đi dạo đó ạ.Chúng ta có hàng xóm mới đó anh,là căn biệt thự ở đối diện.Nhà họ có đứa con trai bằng tuổi với em.Cậu ta tốt bụng lắm còn rất dễ nói chuyện luôn.Lúc ngồi xe buýt em làm rơi ví là cậu bạn đó nhặt được trả lại,…Anh nghĩ xem có phải rất có duyên không.Sao lại trùng hợp như thế nhỉ.

‘…’