Dụ Tội

Chương 136



Hạ Vân Phong nói như vậy.

Điều này làm cho Tần Diễm cảm thấy không xấu hổ như vậy nữa, hắn cùng Hạ Vân Phong đi xuống lầu, cơm chiều đã làm xong, hôm nay mấy huynh đệ đã trở về, Hình Liệt đang bồi Ngao Dương chơi trò chơi điện tử, mà Hoằng Dạ an tĩnh ngồi ở trên sô pha xem tạp chí thời trang, thấy Hạ Vân Phong từ trên lầu xuống, hắn mới bỏ tạp chí xuống.

Hạ Vân Phong xuống dưới, mọi người đều tới bàn ăn cơm.

“Tuần này sớm như vậy đã bận xong rồi?” Hạ Vân Phong chậm rãi chỉnh lại khăn ăn, y cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn cho Hoằng Dạ, “Ngươi có thời gian thì năng về nhà cùng đệ đệ ngươi.”

“Mốt trang phục của quý này làm xong rồi nên hôm nay rảnh về nhà sớm một chút.” Hoằng Dạ đang cười, hắn cười rất tùy ý, hắn gắp đồ ăn cho Ngao Dương ở bên cạnh.

Điều này làm cho Hạ Vân Phong rất vừa lòng.

Người một nhà nên hoà thuận vui vẻ như vậy, Hạ Vân Phong hàn huyên với hắn trong chốc lát, lần này Hoằng Dạ về nước có cầm theo quà cho đệ đệ trong nhà, một người một kiện, mỗi người đều có phần.

Người làm đại ca này cũng không tệ lắm.

Lúc Hạ Vân Phong đang nói chuyện với Hoằng Dạ, Tần Diễm và Hình Liệt vẫn nhìn bọn hắn chằm chằm (2 tên ăn dấm chua rồi =.,=), nhưng không có xen mồm, chỉ có Ngao Dương ngoan nhất, ngồi im lặng ăn cơm.

Ngao Dương và Hoằng Dạ ngồi ở hai bên Hạ Vân Phong, mà Tần Diễm ở bên cạnh Hoằng Dạ, Hình Liệt ngồi ở bên cạnh Ngao Dương, mỹ vị đầy bàn, món ngon cùng rượu ngon, hơn nữa người một nhà hòa thuận làm cho Hạ Vân Phong hoàn toàn quên đêm nay hẹn Hạ Đông ăn cơm. (T.T thương Đông ca quá đi)

“Ta có món quà tặng cho ngươi, ta chọn lựa rất lâu, ngươi nhất định sẽ thích.” Hoằng Dạ cầm tay Hạ Vân Phong, nắm ở trong tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. (ca này rất quang minh chính đại công khai ăn đậu hủ nga =..=)

“Cho ta xem.” Hạ Vân Phong chậm rãi nở nụ cười, y tự nhiên trở tay chậm rãi cầm tay Hoằng Dạ.

Hình Liệt chọn mi nhìn chằm chằm cái tay Hạ Vân Phong và Hoằng Dạ nắm cùng một chỗ, còn Tần Diễm lại văn phong bất động nhìn chằm chằm hai tay đang giao nắm của đại ca và lão ba mình, mà Ngao Dương – vẫn đang im lặng ăn cơm – cũng ngẩng đầu theo dõi y —

Ba người này đều ăn thức ăn của mình, chỉ có động tác thả chậm, mà ánh mắt bọn họ lại đều lặng yên không một tiếng động nhìn chăm chú vào lão ba và đại ca mình – (giống như ta đang nhìn thấy 3 con sói canh mồi =..=)

“Ta đã để trong phòng ngươi rồi, cơm nước xong rồi lên xem.” Hoằng Dạ ăn cơm rất quy củ, lúc hắn ăn gì trên cơ bản sẽ không nói lời nào, ăn xong rồi mới lại mở miệng.

Đầu tóc của hắn rất đẹp, trường kỳ được bảo dưỡng, vừa đen lại vừa mềm, hắn thật im lặng nhìn chăm chú vào Hạ Vân Phong: “Ăn cơm xong, ta và ngươi lên lầu chầm chậm xem.” khuyên tai kim cương trên vành tai hắn sáng bóng mê người —

Hạ Vân Phong nhợt nhạt “Ân” một tiếng đáp ứng.

“Lão ba, ta ăn cơm xong rồi, các ngươi từ từ ăn.” Tần Diễm đứng lên trước, lên lầu đi tắm rửa.

“Ta cũng ăn xong rồi.” Hình Liệt cũng đi theo hắn lên lầu, trước khi lên lầu còn bất mãn nhìn Hạ Vân Phong trong chốc lát, cứ như đang nói “Chờ khi nào trong nhà không người sẽ thu thập ngươi. (=..=)”

Hạ Vân Phong không thèm nhìn hắn. (ê mặt chưa =..=)

Ngao Dương ăn xong cũng ngoan ngoãn lên lầu, đợi Hạ Vân Phong và Hoằng Dạ ăn cơm xong, tới hậu viện tản bộ, rồi mới trở lại phòng xem quà mà Hoằng Dạ tặng cho y.

Y vừa mới tiến vào phòng liền dừng bước, bởi vì y nhìn thấy cái hộp lớn tinh mỹ đặt ở trên giường đã bị mở ra rồi —

Hơn nữa….

Kiện áo tơ lụa tinh mỹ Bên trong đã bị xé rách, cắt nát, trở nên rất khó xem —

Trong hộp kia còn xen lẫn rải rác ba tấm ảnh chụp, Hạ Vân Phong nhặt lên mấy tấm ảnh này, nhìn nhìn, mấy bức ảnh này là chụp lúc y đi quyền quán gặp Hạ Đông mấy ngày hôm trước —

Ảnh chụp cùng Hạ Đông hôn môi —

Lúc này sắc mặt Hạ Vân Phong liền thay đổi, mà Hoằng Dạ cũng nhặt lên ảnh chụp này, khi nhìn thấy trong ảnh Hạ Vân Phong cùng người khác hôn môi, hắn thực nghi hoặc, mấy cái nay không phải của hắn.

Hắn tặng quần áo bị người phá nát cho Hạ Vân Phong.

Hơn nữa.

Trong nhà ngoài hắn và Hạ Vân Phong ra, chỉ có ba huynh đệ khác của hắn —

Này ý nghĩa là gì, trong lòng Hạ Vân Phong rất rõ ràng.

“Mấy ảnh chụp này là ngươi ‘Tặng’ cho ta?” Hạ Vân Phong hỏi Hoằng Dạ.

“Không phải.” Hoằng Dạ không nhận.

Hạ Vân Phong muốn lấy mấy ảnh chụp này, nhưng tất cả đều bị Hoằng Dạ cầm qua, hiện tại tất cả lực chú ý của Hoằng Dạ đều bị mấy ảnh chụp này hấp dẫn, hắn xem xong ảnh chụp, lại nhìn về phía Hạ Vân Phong —

“Hạ Đông với ngươi là loại quan hệ gì?” sắc mặt Hoằng Dạ nhìn không tốt lắm, bởi vì Hạ Vân Phong cùng người khác hôn môi.

Hơn nữa….

Quần áo mà hắn vì Hạ Vân Phong tỉ mỉ chọn lựa, hiện tại cũng đã biến thành một đống vải bỏ.

“Hắn vẫn thay ta làm việc.” Hạ Vân Phong cũng không giấu diếm, về phần mấy ảnh chụp này y cũng giải thích không rõ lắm, tuy y rất muốn giải thích, nhưng sự tình quá phức tạp, y giải thích không rõ.

“Ta biết Hạ Đông thay ngươi làm việc, ta hỏi là vì sao Hạ Đông muốn hôn ngươi?” Hoằng Dạ rất bình tĩnh xé mấy ảnh chụp này rồi để ở trên đống quần áo bị người phá kia.

Động tác của hắn rất tự nhiên, cũng rất lãnh tĩnh, sắc mặt trừ bỏ khó xem ra, cũng không phải giận, Hạ Vân Phong biết hắn muốn biết chân tướng, nhưng Hạ Vân Phong chưa nói.

“Hiện tại ta chỉ muốn biết quần áo là ai phá, mấy tấm ảnh này là ai chụp.” Hạ Vân Phong cầm quần áo Hoằng Dạ tặng cho y lên, mở ra nhìn nhìn, quần áo kia nhìn rất đẹp, đáng tiếc đã bị cắt nát.

Thấy Hạ Vân Phong muốn đi ra tìm nhi tử tính sổ, Hoằng Dạ vươn tay bắt lấy cổ tay y, không cho hắn đi: “Quên đi, ngươi đừng đi tìm bọn họ tính sổ, nếu ngươi thích quần áo này, lần sau khi trở về ta cho ngươi một bộ nữa.”

Ánh mắt Hạ Vân Phong dừng ở trên tay Hoằng Dạ, Hoằng Dạ cầm lấy cổ tay y không có buông ra, đáy mắt trầm tĩnh của Hạ Vân Phong không chút dao động:

“Hôm nay chỉ là cắt quần áo, nói không chừng ngày khác sẽ không đơn giản chỉ là quần áo như vậy.” Đạo lý đơn giản này, Hạ Vân Phong cũng biết —

Hoằng Dạ cũng hiểu được ý tứ của y, đành phải buông lỏng tay y ra.

Hạ Vân Phong chắp tay sau lưng, cầm quần áo ở phía sau, mà Hoằng Dạ vẫn im lặng đi theo phía sau y, Hạ Vân Phong đi tới cửa phòng Tần Diễm dừng lại —

Cửa phòng Tần Diễm hờ khép, Tần Diễm một bên gọi điện thoại, một bên tước trái cây —

Y không gọi Tần Diễm

Ngược lại là chậm rì rì tiêu sái tới trước cửa phòng Hình Liệt, y nhìn thấy Hình Liệt cầm dao trang trí đang đứng ở trước bàn, đang cắt giấy —

Khi Hạ Vân Phong đi tới trước của phòng Ngao Dương, y không có nhìn thấy Ngao Dương, vì Ngao Dương đang ở trong phòng tắm tắm rửa —

Buổi tối Hạ Vân Phong ngồi ở trên sô pha trong phòng khách hưởng thụ hút thuốc, y bảo Hoằng Dạ gọi ba huynh đệ kia vào phòng khách, bộ quần áo bị cắt nát đặt trên bàn trà ở phòng khách.

“Là ai làm?” Hạ Vân Phong nằm tựa vào sô pha, ánh mắt thong thả đánh giá ba nhi tử cùng đứng một hàng, còn Hoằng Dạ ngồi ở bên cạnh Hạ Vân Phong, vì y mát xa.

“Không phải ta.” Ba người một ngụm đồng thanh phủ nhận. (lúc này sao đồng lòng dữ vậy =..=)

Ba nhi tử đã thay áo ngủ, ở nhà đều rất tùy ý, cũng rất nhàn nhã, không có gì gò bó, Hình Liệt và Tần Diễm vốn muốn ngồi xuống, nhưng Hạ Vân Phong mở mắt ra nhìn bọn hắn chằm chằm, hai người liền chột dạ không dám ngồi xuống nữa. ( ?)

“Vừa rồi các ngươi ai tiến vào phòng ta?” Hạ Vân Phong lại hỏi, ánh mắt trầm uy của y nhìn như không chút để ý, nhưng lại lưu ý biểu tình của ba nhi tử —

Ba người không nói gì.

“Ngao Dương là nhị ca, Ngao Dương trả lời trước.” Hạ Vân Phong tiếp nhận cái tẩu Hoằng Dạ đưa qua, ánh mắt từ từ nhìn chằm chằm nhi tử, “Vừa rồi ngươi có tiến vào phòng ba hay không?”

Ngao Dương lắc đầu.

Khẩn trương nắm ngón tay, bộ dáng muốn khóc, tóc hắn hơi ướt, đôi mắt trong suốt của hắn đen láy —

Hạ Vân Phong không nên hoài nghi Ngao Dương, dù sao cái gì Ngao Dương cũng không hiểu, y bảo Ngao Dương ngồi xuống, Ngao Dương cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó ánh mắt y chậm chạp dời về phía Hình Liệt —

Lần này y thay đổi một loại phương pháp hỏi: “Ngươi đi vào phòng ta làm cái gì?” (=..= Hình ca làm gì mà ấn tượng tệ vậy chứ)

“Ta chỉ muốn đi nhìn xem quà mà đại ca tặng cho ngươi là gì.” Hình Liệt nói rất dễ dàng, lần này thế nhưng không đánh đã khai (=..=), hắn cũng vội vàng giải thích,

“Ta chỉ mở hộp ra nhìn thôi, cảm thấy quần áo cũng không có gì đặc biệt, liền để ở trên giường.” ý tứ Hình Liệt phi rất rõ ràng, quần áo không phải hắn phá —

Mà Hạ Vân Phong giương mắt nhìn về phía Tần Diễm, như có như không động môi, chậm rãi hỏi: “Vậy còn ngươi?”

Tần Diễm cau mày, rất bất mãn.

Hắn không có nhìn Hạ Vân Phong, mà tiếp tục trầm mặc trong chốc lát sau mới thừa nhận: “Đúng, đúng là có đi qua phòng ngươi, sau khi đi vào thì quần áo đã bị phá rồi. (=..= tự ý vào phòng người khác còn bày sắc mặt cho ai xem?)”

“Vậy quần áo kia rốt cuộc là ai phá?” Hạ Vân Phong lặng yên đánh giá ba nhi tử, ba nhi tử đều không nói lời nào, cũng không thừa nhận là chính mình phá.

Trong phòng khách nhất thời im lặng.

Ai cũng không nói gì.

Hoằng Dạ còn đang mát xa bả vai cho Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong rút mấy điếu thuốc, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, y lười biếng nói một câu: “Chẳng lẽ các ngươi muốn nói, đại ca ngươi tặng một bộ quần áo hư cho ta?”

Y hỏi lại ba nhi tử.

Tay Hoằng Dạ dừng lại rồi, đáy mắt lắng đọng của Hạ Vân Phong lại hiện lên vài tia ám quang, y cũng không rõ rốt cuộc là ai phá, y khẳng định sẽ hỏi không ra.

Nhưng nếu thật sẹ có ai đó trong bọn họ làm, vậy nếu hỏi chuyện ảnh chụp cũng khẳng định hỏi không ra kết quả, dù sao không ai ngốc đến nỗi tự mình thừa nhận làm chuyện kia.

Cho nên Hạ Vân Phong không hỏi nữa, ngược lại y rất “Khẳng khái” nói với nhi tử: “Sự tình hôm nay không có vấn đề gì, mặc kệ quần áo này là ai cắt phá, ta cũng không truy cứu.”

“–”

“Có điều ta muốn các ngươi nhớ kỹ, là ai làm, chính trong lòng người đó rõ ràng nhất, dù không muốn thừa nhận cũng không quan hệ, chỉ là lần sau nếu làm chuyện này thì làm sạch sẽ chút, đừng lộ ra dấu vết nữa.” Hạ Vân Phong bất động thanh sắc đánh giá vẻ mặt biến hóa của nhóm nhi tử, thật đáng tiếc, y không có từ trên người ai tìm ra sơ hở.

Mấy huynh đệ đồng loạt nhìn về phía Hạ Vân Phong, còn Hạ Vân Phong lại nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần, y cũng không biết là ai, y nói như vậy, để sắp tới người kia thu liễm một chút.

Y hoàn toàn đem chuyện ăn cơm với Hạ Đông quên không còn một mảnh, thẳng đến khi sắp tới mười hai giờ Hạ Đông gọi điện thoại tới, y mới nhớ tới chuyện này (=..= vô tình!



Y gọi điện thoại cho Hạ Đông, bảo Hạ Đông tự mình trở về, y đi không được nữa, y ngắt điện thoại bảo Hoằng Dạ ôm y trở về phòng, y không còn muốn đi nữa. (lười phải chết =..=)

Hoằng Dạ nằm úp ngủ, hắn nghiêng người hướng về phía Hạ Vân Phong, mà Hạ Vân Phong mềm nhũn nằm nghiêng ở bên thân hắn, Hoằng Dạ ngủ trong chốc lát thì phát hiện Hạ Vân Phong luôn đang nhìn hắn —

“Có phải ngươi đang vì chuyện hôm nay mà giận không?” Hoằng Dạ quan tâm nhìn chăm chú vào y, hắn vươn tay ôm thắt lưng Hạ Vân Phong, lôi kéo Hạ Vân Phong tới bên cạnh hắn, khoảng cách hai người nháy mắt được kéo gần, “Nếu ngươi thích bộ quần áo kia, lần sau ta lại mua cho ngươi, ngươi nói được không?”

“Được.”

Hạ Vân Phong thong thả đáp ứng, giọng y rất thấp, rất trầm —

Hoằng Dạ vốn rất muốn hỏi y và Hạ Đông đã xảy ra chuyện gì, như thế nào lại có loại ảnh chụp này, nhưng thấy Hạ Vân Phong mệt mỏi, hắn cũng không có truy vấn nữa,

Hắn cũng ngủ.

Hoằng Dạ nghẹn hai ngày, cuối cùng ngược lại là Hạ Vân Phong mở miệng: “Sao ngươi không hỏi ta và Hạ Đông đã xảy ra chuyện gì?” vì trước đó Hoằng Dạ có hỏi qua, nhưng y không có trả lời.

Y biết Hoằng Dạ muốn hỏi cái gì.

Y cũng không hi vọng tử giận, nên y đem chuyện có thể nói, đều nói hết ra. Ngày đó y bị người đùa giỡn, Hạ Đông vì muốn an ủi y, mới hôn y. (an ủi mới hôn =..= tư tưởng thú vị thật)

Nhưng hai người cũng không có truy cứu người để ảnh chụp ở đó là ai, vì hiện tại không còn chứng cớ, không thể tùy tiện phán đoán.

“Có quá nóng hay không?”

“Vừa vặn.”

“Uống được không?”

“Uống ngon.”

Hoằng Dạ bưng cái bát tinh mỹ ngồi ở bên cạnh Hạ Vân Phong, đút Hạ Vân Phong uống thuốc bổ, đây là thành quả hôm nay hắn hầm cả buổi chiều, huyết yến này vừa nộn vừa hoạt —

Hạ Vân Phong lấy tay chống đầu thoải mái tựa vào trên sô pha, bán híp mắt hưởng thụ nhi tử phục vụ, tay y vô lực đỡ cái tẩu, cái tẩu rất dài, rất tinh xảo.

Cái muỗng được đưa tới giữa môi Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong hơi hơi mở đôi môi ướt át ra, chậm rãi ngậm thìa vào nhẹ nhàng mà nhấp mân (có ai nữ vương hơn Hạ thúc này ko? -..-), môi y rất ướt —

Lộ ra nhợt nhạt sáng bóng —

Ánh mắt y dừng ở trên mặt Hoằng Dạ, trầm định nhìn chăm chú vào nhi tử trước mắt vì mình uy thuốc bổ, Hoằng Dạ đối với y vẫn giống như trước kia, chẳng qua hiện tại vì vấn đề thân phận nên bọn họ không thể làm chuyện kia —

Hạ Vân Phong thật vất vả mới tìm được một người vừa long lại cư nhiên là nhi tử mình, điều này làm cho trong lòng y ít nhiều có chút tiếc nuối, vì Hoằng Dạ rất hiểu chuyện, lại rất hiểu y thích gì, hơn nữa có thể cùng người trẻ tuổi tán gẫu đắc ý như vậy, thật sự rất ít.

Nhưng không có biện pháp, Hoằng Dạ là thân sinh nhi tử của y, y không thể “Bao dưỡng.”

Buổi tối.

Hoằng Dạ và Hạ Vân Phong đi trung tâm thuỷ liệu ở Bắc khu ngâm tắm, hai người ngồi ở trong phòng tắm hơi, vì Hạ Vân Phong và lão bản nơi này rất quen thuộc nên có thể yêu cầu một gian riêng.

Đây là phòng tắm hơi riêng biệt dành cho khách quý hưởng thụ.

Hai người xông đến nỗi cả người đều là mồ hôi, bên hông hai người đắp khăn mặt, hai mắt Hạ Vân Phong càng trở nên ướt át, môi cũng trở nên hơi chút nóng đỏ, địa phương màu phấn đạm trước ngực đang dần dần nóng lên, sắc màu dần dần trở nên dụ – nhân —

Trước đó Hạ Vân Phong mang theo Hoằng Dạ đi ăn cơm cùng mấy lão đại các khu, thuận tiện giới thiệu một chút nhi tử khiến y nở mày nở mặt này, hôm nay Hạ Vân Phong rất cao hứng.

Uống rất nhiều.

Cơm nước xong, hai người không trực tiếp về nhà, mà tới đây tán bớt mùi rượu, vì Hoằng Dạ cũng h chút say, tuy hai người cũng không phải say không biết gì, nhưng cũng không hoàn toàn thanh tỉnh.

Hai người ở trong phòng tắm hơi oi bức thật lâu cũng chưa ra, vốn hai người tách ra ngồi cách nhau rất xa, lại không biết khi nào thì đã ngồi gần nhau rồi, sau đó —

Thấp giọng nói chuyện với nhau —

“Ngươi đang nhìn cái gì?” giọng nói tâm tình của Hạ Vân Phong vang lên.

Hoằng Dạ trả lời: “Nhìn ngươi.”

Một lát sau lại không nói gì nữa, rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, ngay cả nhân viên chuyên vì bọn họ phục vụ ngoài cửa cũng nghĩ hai người ở bên trong đã ngủ rồi

Lại không ai dám quấy rầy.

Không quá bao lâu.

Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ nhợt nhạt, cúi đầu, ái muội —

Trong phòng tắm hơi tầm mắt mờ mịt.

Có hơi nước không ngừng bay lên, hai người vốn dĩ ngồi ở trên bệ gỗ giờ đã không thấy nữa, tiếng hừ nhẹ vô lực kia từ tận cùng bên trong phòng cách vách truyền ra, lưng Hoằng Dạ dán lên tấm gỗ trên tường, hai tay của hắn ôm thắt lưng Hạ Vân Phong, làm cho cả người Hạ Vân Phong dán trên người hắn, khăn tắm của hai người đều tuột xuống ở bên chân – (tha hồ tưởng tượng đi các sư muội =.,=)