Du Ngoạn Mạt Thế

Chương 34



Sau khi ăn uống xongthì cả bọn thu dọn lên đường, vì biết đây là chuyến đi nguy hiểm nênbọn họ đều trầm mặc không nói trong xe không khí quỷ dị vô cùng. Tấtnhiên là trừ xe của ta ra.

. Trong xe của ta có thêm Tố Tố, dù sao cô đã là người của ta rồi sao ta có thể tống cô vào mấy chiếc xe phía sau cho được.

. Tố Tố sau khi quan sát đủ chiếc xecủa tabây giờ trong lòng hồi hợp nắm chặt cây trường tiên trong tay,tâm trạng nôn nóng như đang muốn lôi lũ tang thi ra đại chiến quài trậnvậy.

. Ta nhìn cô như thế thì buồn cười nhưng cũng khôngnói gì mất công khi ta nói đả kích cô tụt hứng thì không tốt, ta xoayqua nhìn Mị Diễm và Vô Dật nói: “ Mị Diễm theo ta vào không gian “

. Mị Diễm xoay xuống nhìn Tố Tố một cái lại do dự nhìn ta.

. Ta sao không hiểu ý nàng, ta biết nàng là lo cho ta nên không nỡ trách nàng không tin tưởng ta mà chỉ trấn an: “ Yên tâm, Tố Tố là ngườimình “

. Mị Diễm nghe thế yên tâm hơn, đi xuống chỗ ta, ta chui ra khỏi lòng anh hôn lên môi anh 1 cái: “ Em đi nha, hồi có quàcho anh “. Nói xong cùng Mị Diễm vào không gian.

.Vô Dật và Mị Diễm đã quen với sự tùy hứng của ta rồi còn Tố Tố thấy ta chủ độnghôn môi anh thì đỏ mặt quay đi chỗ khác. Thầm than tiểu thư quả thậtquá tùy hứng rồi muốn hôn là hôn.

.Anh khuôn mặt than nhìnta đi vào không gian trong mắt lóa lên tia bất đấc dĩ nhưng nhiều hơn là vui mừng, thử hỏi người mình yêu chịu thân mật với mình ai mà khôngthích chứ, anh cũng không ngoại lệ đâu. Còn nữa, bà xã của anh nói có quà cho anh quả thật đáng mong chờ nha.

~~~~~~~~~~~~~ Dãy phân cách trong không gian a ~~~~~~~~~~~~~

.” Buông người ta ra “

.Giọng Dạ Tuyết đầy không vui, con người này thật quá đáng đã vào lãnh địacủa nó mà còn không biết điều niết má nó nữa chứ, nếu không phải vì chủ nhân dùng ánh mắt đe dọa nó là nó đã 1 phát cắn người trước mặt này rồi. ( Mây: À, ta tìm trên wap nên biết loài rắn hình như là không phânbiệt được đẹp xấu thì phải á)

.Thật ra Mị Diễm khi tiến vàokhông gian của ta thấy Dạ Tuyết thật dễ thương nên không nhịn được chạylại niết mặt nó thôi, Mị Diễm biễu môi, buông nó ra. Thầm nghĩ khi ổn định rồi có nên cùng Dật sinh 1 bảo bảo không nhỉ?.

. Tanhìn nàng bộ dạng tư xuân thì ho khan 2 cái không biết có phải ta saukhi được truyền thừa không mà ta chỉ cần nhìn vào mắt nàng là biết nàngnghĩ gì: “ Mị Diễm, ta nói này muốn gì thì nói với Vô Dật thì nói,đừng có bộ dáng tư xuân như thế “

. Mị Diễm mặt đỏ như tráicà chua không nghĩ đến mình nghĩ gì tiểu thư cũng biết, nên nàng túngquẫn: “ Tiểu thư, người chọc ta “

. Ta cũng không cùngnàng đùa nữa mà đi vào vấn đề chính, đưa tay ra một bao nhỏ hiện ra: “ Đây là bùa hộ mạng của ngươi và Vô Dật, ta sẽ dạy ngươi chú ngữ đểngươi điều khiển, còn về thực lực của chúng thì ngươi an tâm ta đã bồidưỡng rồi, có thể 1 địch 10 “

. Mị Diễm đầy ngạc nhiên nhìn ta, nhớ đến hình nhân từ hạt đậu có thể cử động lúc tối thì cảm thấykhông còn gì để nói nữa. Nhưng đồng thời cảm động ta tin tưởng dạy chonàng thứ nghịch thiên như vậy. Trong lòng quyết tâm phải càng ngày càng mạnh để có thể đứng sau lưng tiểu thư!!

.Ta đưa cho nàngtúi đựng hạt đậu, sau đó chỉ nàng cách đưa linh lực của mình rồi cáchđiều khiển thế nào.... Gần nửa tiếng nàng cũng đã học xong.

.Mị Diễm nhìn 50 hắc y đai xanh trên tay cầm kiếm đầy oai nghiêm trước mặt mà cảm thán, thật đủ cường hãn mà.

.Sau đó ta cùng nàng đi ra ngoài còn Dạ Tuyêt khi thấy người đáng ghét đã đi thì vui mừng.

.Mới ra ta đã rơi vào vòng tay anh, ta bất đấc dĩ, nghĩ nếu ta và Mị Diễmvào thì không sao nhưng ta và Vô Dật vào thì anh trực tiếp nhảy vàokhông gian mà lôi ta lên giừơng trừng phạt, nghĩ vậy ta khẽ rùng mình, mặc cho anh đang lấy đầu cọ cọ vào cổ mình nhìn qua Mị Diễm nói: “Diễm, lái xe đi. Ta cùng Thiên và Vô Dật vào không gian “

.Mị Diễm gật đầu đã hiểu, Vô Dật cũng tự động nhường lại vị trí lái xe,về vấn đề Diễm lái xe hắn tuyệt đối an tâm, nói giỡn hắn cùng nàng đềubằng lái hạng S chứ đâu phải đùa.

.Thế là cả 3 tiến vào không gian của ta.... Trình tự lập lại.....

.” Buông ta mặt ra, hỗn đản giống đực “

.Dạ Tuyết cảm thấy hôm nay nhất định là ngày xui của nó rồi, hết giống cái kia bẹo má nó đến giống đực này, quả thật khiến nó tức giận muốn cắnngười mà T.T

.Vô Dật nhìn tiểu bánh bao yêu nghiệt phồng mátức giận trước mặt, cái tay đang bẹo má nó cũng buông lỏng ra, thầmnghĩ nên cùng Diễm sinh bảo bảo rồi.

.Ta nhìn Vô Dật khóemiệng không khỏi giật giật, quả thật 2 người Diễm Dật tiền định lả vợchồng nhau mà ngay cả cách nghĩ cũng không khác gì nhau hết.

.Anh im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi: “ Nó là Dạ Tuyết? “

.Dạ Tuyết lắc lắc thân hình mập mạp của nó, giọng điệu tà mị làm cả 3 nổi da gà hết: “ Là người ta đây, chủ nhân lớn “

.Ta trực tiếp không để tâm đến nó nữa xoay qua nhìn anh và hắn nói: “ Đâylà những hình nhân bằng đậu mà em đã huấn luyện kĩ càng, em đã đưa MịDiễm hết 50 hạt rồi, đây coi như bùa hộ mệnh đi, em sẽ chỉ 2 anh cáchsử dụng “

.Cũng giống như những gì đã dạy cho Mị Diễm, nhưng 2 người này lại học nhanh hơn nàng.

.Anh trầm mặt nhìn 100 hắc y cầm kiếm đai vàng trước mặt thử theo lời taniệm tâm pháp thu lại thoáng chốc 100 hắc y trở lại thành 100 hạt đậu,về phần Vô Dật cũng như thế, thầm than tiểu thư quá nghịch thiên rồi,theo hắn quan sát nếu hắn cùng hắc y này so tài hắn chưa chắc nắm đượcphần thắng.

. Sau khi xong hết thẩy cả 3 từ không gian tiếnra. Anh như cũ ôm lấy ta còn Vô Dật thì trở về chỗ dành lại quyền láixe. Chạy thẳng thêm 1 đoạn nữa là đến bến cảng rồi.