Dụ Hôn

Chương 103: Hai bà mẹ



Mọi người thấy Mạnh Nghiên như thể đều khen không ngớt miệng, “Nghiên Nghiên nhà chị ngoan quá! Nếu con gái tôi mà hiểu chuyện đ5ược bằng một nửa như con bé thì tốt quả.”

Bà Mạnh cũng rất thích Mạnh Nghiên, bà ta cảm thấy Mạnh Nghiên vô cùng giống 6mình. Lúc này nghe được có người khen Mạnh Nghiên làm bà ta rất vui.

Mạnh Nghiên được mọi người khen, cô ta ngồi xuống 7bên cạnh mẹ mình rồi bảo: “Các cô đừng khen cháu! Cháu làm sao mà tốt bằng chỉ cháu được ạ.”

Nói xong, cô ta liếc mắt s4ang phía Cố Tương, tỏ vẻ mình là người rất khiêm tốn và rộng lượng.

Cố Tương vốn đang xem điện thoại, sau khi Mạnh Ng8hiên nói xong, ngay lập tức cô có cảm giác toàn bộ sự xấu hổ đều đang tập trung vào người mình.

Quả nhiên, Mạnh Nghiên biết cách làm người thật đấy, cô đúng là không thể học được loại bản lĩnh làm cho người khác lúng túng này.
Chẳng trách mà mẹ vẫn luôn nói cô không bằng Mạnh Nghiên.

Nhưng, Cố Tương từ trước đến nay chưa bao giờ là người chịu ăn thiệt.

Cô nhếch môi, nói với Mạnh Nghiên: “Tiện thể, làm phiền em lấy giúp chị một ly nước đi, chị cũng khát.” (2)

Mạnh Nghiên ở nhà là thiên kim đại tiểu thư, từ trước tới nay không bao giờ làm những việc này, giờ cô ta chỉ làm dạng một chút ở trước mặt người khác mà thôi, cô ta cũng thông minh đấy. Nhưng bảo cô ta phải đi rót nước cho Cố Tương, đương nhiên là cô ta không vui rồi. Vì cô ta vẫn luôn xem thường Cố Tương mà.

Mạnh Nghiên nhìn Cố Tương, nếu như cô ta đi lấy nước thì trong lòng sẽ không thoải mái.

Còn nếu không đi, mọi người sẽ nghĩ cô ta như thế nào.

Mạnh Nghiên cắn răng, đành phải đi rót nước.

Rót xong, cô ta đưa cho Cố Tương. Cố Tương ngẩng đầu nhìn cô ta rồi cười bảo: “Cảm ơn.”
Mạnh Nghiên nhìn Cố Tương với vẻ mặt ngoan ngoãn, những ánh mắt lại không được thoải mái cho lắm. Cố Tương cầm cốc nước, cô nói: “Chẳng mấy khi được uống nước do em gái lấy cho.”

“...” Mạnh Nghiên trở về chỗ ngồi. Bà Giang quay ra hỏi Cố Tương: “Tương Tương có biết chơi mạt chược không?” Cố Tương còn chưa lên tiếng, bà Mạnh đã chen lời: “Con bé làm gì biết chơi? Nó đần lắm.”

“Không sao.” Bà Giang nói: “Cố Tương chơi thay mẹ một lúc nhé, nếu thua cử tính cho mẹ. Mẹ nghỉ một lúc.”

Đã lâu rồi Cố Tương không đánh bài, mà đúng là cô cũng không thích đánh thật.

Cố Tương nghe mẹ Giang Trì nói như thể cũng đành phải đồng ý.

Mạnh Nghiên thấy Cố Tương lên bài, cùng chơi mạt chược với mọi người thì ngứa mồm nói: “Chị à, kỹ thuật đánh bài của chị không tốt như vậy thì nên tập trung vào nhé, các cô đều rất lợi hại đấy ạ.” Vừa mới bị Cố Tương sai đi lấy nước nên trong lòng Mạnh Nghiên rất khó chịu, cô ta muốn thấy Cố Tương bị xấu mặt.
Có lần, Cố Tương đánh mạt chược ở trong nhà, bị ăn rất nhiều quân. Sau này cô cũng không chơi nhiều nên Mạnh Nghiện nghĩ rằng cô chơi không giỏi.

Cố Tương nghe Mạnh Nghiên nói thế thì bảo: “Tuổi tôi còn nhỏ, chắc chắn các cô sẽ nhường tối thôi.”

Cố Tương nói rồi đánh một quân bài.

Bà Giang ngồi bên cạnh xem Cố Tương chơi, cũng không chỉ điểm cho cô. Cố Tương yên lặng đánh bài, một lúc sau nghe thấy tiếng cô nói: “Hình như con ù rồi.”

“...” Mọi người nhìn cô, “Nhanh vậy?”

Bà Mạnh nói: “Con không nhìn nhầm đấy chứ? Nhìn nhầm là không tính đầu đấy.”

Cố Tương hạ bài xuống, một đôi thanh.

Bà Hà ở bên cạnh nhìn xem, “Cái này.” Chẳng phải bảo Cố Tương không biết chơi sao?

Thể này chẳng phải quá may mắn rồi à!

Cố Tương rất có kiên nhẫn, không

vội vàng với họ, cô đánh mấy ván
đều thắng.

Bà Giang cười tươi: “Mấy bà làm

sao mà đến cả người mới cũng

không thắng nổi thế? Tương Tương

nhà chúng tôi có biết chơi đâu.”

Bà Mạnh ở bên cạnh nhìn Cố

Tương, Cố Tương là con gái của bà

ta mà ngay đến cả việc cô biết chơi

mạt chượt bà ta cũng không biết. Cố

Tường thấy mẹ nhìn mình chằm

chằm thì cũng không nhìn lại, cô chỉ

cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Chỉ là đánh mạt chược thôi mà, có

gì khó đầu.