Dụ Hôn

Chương 102: Hai bà mẹ gặp mặt



Cô cũng sẽ không nói xấu mẹ mình ở trước mặt người nhà họ Giang.

Dù sao thì cô đến nhà họ Giang cũng không phải là để phá hủy chỗ đứn5g của mẹ.

Lúc hai ông cháu đang nói chuyện, mẹ Giang Trà đi tới, bà nói: “Hôm nay con có hẹn với mẹ của Cố Tương đi đánh bài.”

6

Cố Tương nghe thế rất ngạc nhiên, cô nhìn về phía bà Giang, “Thật sao? Lúc nào vậy ạ?”

Cô chưa hề nghe thấy chuyện này.

“Buổi sáng nay.” Bà Giang nói tiếp: “Nghe nói bà ấy thích đánh bài, bà ấy rủ mẹ, vừa hay mẹ cũng đã lâu rồi không đánh bài. À phải, con có 4muốn đi cùng không?” Bà Giang nhìn về phía Cố Tương và hỏi ý kiến của cô.

Cố Tương đáp: “Con không đánh bài a.” “Con không cần đán8h, chỉ cần đi theo mẹ là được.” Dù sao đây cũng là lần thứ nhất hai bà mẹ gặp nhau, bà cảm thấy đưa Cố Tương đi cùng tốt hơn. Cố Tương nhìn bà Giang, cô đành nói: “Vâng ạ.” Đây là lần đầu tiên hai người này gặp nhau, cô mà không đi họ sẽ rất ngại ngùng.
Địa điểm đánh bài là ở nhà một người bạn của bà Giang, mà mẹ của Cố Tương cũng biết người này.

Lúc Cố Tương và bà Giang đến nơi, mọi người đều đã đến đầy đủ, có ba thiếu một, chỉ đợi mỗi bà Giang nữa là đủ bàn. Thấy bà Giang đến, mấy bà chủ lớn đều đứng lên, “Bà Giang.”

Bình thường mẹ của Giang Trà rất hiếm khi chơi bài cùng bọn họ, hôm nay cũng bởi vì hẹn mẹ của Cố Tương cho nên mới tới.

Chủ nhà là bà Hà nhìn thấy bà Giang, thái độ rất lấy lòng. Cũng phải thôi, ở trong hội này, chẳng ai muốn đắc tội với bà Giang cá. Mẹ Cố Tương nghe thấy đó là bà Giang thì cũng đứng lên chào hỏi: “Xin chào bà Giang.”

Bà Giang nhìn mẹ Cố Tương thấy Cố Tương đúng là rất giống mẹ, bèn cười nói: “Đều là người nhà cá, khách sáo như thể làm gì? Ngồi đi!” Bà ấy đã lên tiếng nên tất cả mọi người cùng ngồi xuống.
Hôm nay Mạnh Nghiên cũng tới, cô ta ngồi ở ngay bên cạnh bà Mạnh. Sau khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, cô ta cũng lên tiếng chào hỏi bà Giang.

Bà Giang nhìn cô ta một cái, biết cô ta là con gái của nhà họ Mạnh thì gật đầu, “Ừ.”

Cố Tương ngồi cạnh bà Giang, từ vị trí của cô có thể nhìn thấy bài của bà Giang, cũng có thể nhìn thấy bài của mẹ mình.

Bà Hà thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô.

Cố Tương bị bà ta nhìn nhiều lần như thế cũng không sợ phiền phức mà chủ động hỏi: “Cô Hà, trên mặt cháu có gì ạ? Sao cô cứ nhìn cháu vậy?”

Bà Hà cười bảo: “Cô muốn ngắm xem cháu có thay đổi nhiều không ấy mà! Nghe nói cháu lấy Giang Trí à! Cháu xem, nếu biết trước hai đứa sẽ đến với nhau thì lúc trước cô đã mai mối hai đứa cho nhau rồi.”

Bà ta biết Giang Trì, cũng biết Cố Tương.
Thỉnh thoảng bà ta lại cùng chơi bài với mẹ Giang Trì, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc giới thiệu hai người này với nhau.

Dù sao thì tất cả mọi người đều biết, Cố Tương ở nhà họ Mạnh chỉ là một thứ vướng víu do mẹ của cô mang đến mà thôi. Cố Tương có thể vào làm dâu nhà họ Giang là chuyện mà tất cả mọi người đều không ngờ tới.

Mẹ Cố Tương cười bảo: “Vậy mà bà chẳng giới thiệu từ sớm?”

Bà Hà mỉm cười, “Duyên phận đúng là thứ khó mà nói trước được.”

Trước đó cũng có rất nhiều người muốn giới thiệu vợ cho Giang Trà, những cô gái được giới thiệu đều có điều kiện gia đình không tệ.

Dù có tin đồn Giang Tri khắc vợ, và

nhiều người biết đến tin đồn đó,

nhưng vẫn có không ít người tranh

giành muốn được vào làm dâu nhà

họ Giang.

Chẳng qua là vì trước đó đã xảy ra
quá nhiều chuyện nên bên nhà họ

Giang mới không đồng ý, nhưng

không ngờ cuối cùng Cố Tương lại

được lợi.

Cố Tương ngồi tại chỗ, lẳng lặng

nhìn bọn họ đánh bài, cô cảm thấy

không liên quan gì đến mình nên

thỉnh thoảng lại xem điện thoại.

Mạnh Nghiên lại khá lanh lợi, cô ta

đi uống nước, sau đó nhân cơ hội

này mà lấy nước cho tất cả mọi

người, cũng lấy cho cả bà Giang

nữa, “Cô Giang, cháu mời cô uống

nước.”