Dụ Hôn: Lão Công Của Tôi Là Ác Ma

Chương 42: Rơi vào nguy hiểm





Trước lời thúc giục của chú Ba, Bích Thảo không định rời đi nhưng cuối cùng vì tiếng súng chói tai đột nhiên vang lên dọa cô sợ. Cô gái nhỏ hốt hoảng chạy ra xa

Tử Thiêm và Thiên Kỳ không ngờ được đứa cháu gái hư hỏng này lại có mặt ở trên xe của hai người mà không có một bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Sau khi thấy cô cháu gái của mình đã chạy khỏi chỗ nguy hiểm Thiên Kỳ liền quay lại nhìn đám giang hồ chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.

Những phát súng vang lên liên hồi không có một chút dấu hiệu kết thúc, đám giang hồ kia cứ nhắm trúng người của anh mà bắn nhưng tất cả những viên đạn bay tới đều được Thiên Kỳ và Tử Thiêm né hết.

an đầu theo sự thỏa thuận của ông ta và anh chính là chiến đấu công bằng vậy mà cuối cùng vẫn giở trò bẩn thỉu lấy súng bắn người. Thiên Kỳ vừa phải tránh những viên đạn bay tới vừa ghì giọng nói.

"Chu Khang, Nếu ông đã chơi trội như vậy thì..."

Tử Thiêm và Thiên Kỳ cùng nhau lôi từ trong chiếc áo khoác mà anh đang mặc trên người ra một chiếc súng đời mới với lực bắn khủng.

"Bọn này sẽ chơi đến cùng"

Chu Khang và bọn đàn em của ông ta vừa nhìn thấy Thiên Kỳ và Tử Thiêm cầm chiếc súng đời mới lên tay liền có chút kinh ngạc lùi một bước về sau.

Chiếc súng này thật sự rất ghê gớm, một phát bắn cũng có thể giết được mười mấy mạng người, chỉ vài viên đạn của nó thôi cũng là tiền tỷ trở lên rồi. Cho thấy người nào sở hữu chiếc súng này đều không phải loại người tầm thường từ gia thế cho đến địa vị trong giới giang hồ.

Thiên Kỳ nhìn thấy mấy tên giang hồ mõm kia mới bị dọa một chút đã sợ hãi lùi về sau thì anh mỉm cười nhẹ.

Bọn chúng cũng chỉ là một lũ sợ chết mà thôi không có gì ghê gớm cả

Thiên Kỳ cứ thế tiến đến chĩa đầu súng vào Chu Khang, ông ta vừa lùi vừa trợn mắt nhìn anh hăm hoạ.

"Thiên Kỳ, mày cứ thử nổ súng mà xem, ông đây sẽ không cho mày thấy mặt trời ngày mai"

Chu Khang vừa nói dứt câu ông ta liền bị vấp chân vào hòn đá dưới đất mà ngồi bịch xuống, khóe môi Thiên Kỳ cong lên cất giọng nói tà mị ngân dài.

"Vậy sao? Tôi lại tò mò ai mới là người không nhìn thấy mặt trời vào ngày mai đây"

Thiên Kỳ vừa nói xong sau đó anh chĩa đầu súng lại ngắm vào chân của ông ta kèm theo gương mặt đáng sợ. Không phải chờ đợi anh bóp cò súng không một động tác thừa. Chu kiêm sợ hãi lấy tay che mặt chờ đợi sự trừng phạt.

cuối cùng lại chẳng có một viên đạn nào được bay ra ngoài, tiếng nổ súng cũng không có.

"Cạch...cạch"

Thiên Kỳ hơi bất ngờ nhìn lại chiếc súng, anh vẫn bóp cò súng thêm vài cái nhưng cuối cùng không có đạn.

Thiên Kỳ nhíu mày rồi quay lại nhìn Tử Thiêm với ánh mắt khó hiểu. Tử Thiêm thấy thế liền nói

"À. Chắc là tôi quên chưa lắp đạn"

Tử Thiêm lấy tay móc vào trong túi áo lục lọi khắp nơi nhưng cuối cùng lại chẳng còn một viên đạn nào khiến Tử Thiêm cũng phải bất ngờ.

"Tử Thiêm, nhanh lên" Thiên Kỳ ra lệnh

Sắc mặt của Tử Thiêm có chút lạ rồi nhanh chóng trả lời.

"Hình...hình như là không có trong túi áo"

Ở một gốc cây to lớn cách nơi đó không xa, Bích Thảo đứng nấp phía sau thấy chú ba mình sắp gặp vào nguy hiểm cô chợt nhớ tới hồi sáng mình đã tự tay lôi hết những viên bi sắt kỳ lạ ra ngoài, hóa ra đó chính là đạn mà chú bà đã chuẩn bị cho cuộc chiến đấu.

Ở phía bọn giang hồ sau khi thấy súng của anh không có đạn liền đứng lên cười hả hê.

"Haha, tưởng ghê gớm thế nào ai ngờ đạn cũng không mua nổi"

"Bọn bay màu xông lên, đánh hắn"

Chu Khang loạng choạng đứng dậy quay đầu lại hét lớn với bọn đàn em phía sau. Những tiếng súng chói tai vang lên, nhiều viên đạn bay tới rồi lại mấy tên giang hồ tấn công từ phía sau của Thiên Kỳ và Tử Thiêm để đánh lén.

Tình huống trở nên cấp bách, Tử Thiêm và Thiên Kỳ bây giờ vừa phải tránh những viên đạn đang bay tới vừa chiến đấu với những tên côn đồ lực lưỡng.

"Cậu xem việc tốt mà cậu đã làm đi"

Hai người đàn ông to lớn ép lưng vào nhau, tất cả đám côn đồ kia đã bao vây thành vòng tròn.

"Thiên Kỳ tôi đã bỏ đạn vào túi rồi thật đấy"

Hai người bị dồn ép vào một góc, từng tên côn đồ liên tục lao tới đấm bằng tay không. Tử Thiêm và Thiên Kỳ nhanh chóng quật ngã lại bọn chúng nhưng cuối cùng thì số lượng càng ngày càng dày đặc hơn xông về phía anh.

Đối mặt với 2 trăm tên côn đồ mà lại không có súng mà đàn em của anh mãi nửa tiếng sau mới tới thì thật sự là không kịp. Tuy anh là đại ca xã hội đen lại giỏi võ nhưng đâu phải vì vậy mà không bị đạn súng làm cho bị thương cho được.

Đột nhiên, tiếng bạch bạch vang lên, từ xa Bích Thảo lái một chiếc xe nẹt bô lao tới rất nhanh.