Du Hành Giả

Chương 55: Gặp lại



- Bốp! Binh! Binh!

- A ha ha ha! Azure, mày làm sao thế? Không phải bình thường mày kiêu ngạo lắm sao? Sao bây giờ lại thảm hại như thế?

Khuôn mặt ác quỷ của Sigmun vặn vẹo điên cuồng. Hắn như một thứ bệnh hoạn không lý trí chỉ biết dùng man lực, thế nhưng Azure cũng hết cách. Cơ thể cậu bị thương nặng lắm, những đoạn xương gãy như muốn tách ra lần nữa khi xung động từ đòn đau của hắn giáng lên người. Azure bị đánh không có lực phản kháng, cậu bé nhận ra tình huống của Azure rất bất thường. Mặc dù là bị thương nặng nhưng cho dù vậy cũng không có nghĩa là cậu có thể bị áp đảo bởi một người không có võ thuật gì như Sigmun. Nagato như bị ám chỉ tinh thần ngốc nguyên một chỗ, mà dù cô có tỉnh táo thì cũng chẳng giúp được gì. “Bành!”Thêm một đòn và Sigmun bị đánh văng.

- Azure! Nagato lo lắng hô to. Cô nhìn thấy Sigmun chầm chậm hướng về Azure thì tuyệt vọng hét lớn.

- Sigmun, làm ơn, làm ơn hãy tỉnh lại đi!

Cô bé khóc thảm thiết, cô không hiểu tại sao bi kịch này lại tái diễn. Ngày đó cô đã để hai người đánh nhau vì hư vinh của chính mình, ngày hôm nay khi bốn người đã có tương lai tươi sáng hơn thì nỗi đau vẫn như lời nguyền rủa dai dẳng bám lấy họ. Cô lại liều mạng ngăn cản nhưng bất lực. “Có phải ông trời đang đùa giỡn với mình chăng? Hay đây là sự trừng phạt cho tội lỗi mình đã gây ra?”Nagato muốn đẩy Sigmun sang một bên nhưng cô bi cậu gạt ngã ngửa, đôi mắt hắn giờ đây đã trông không giống con người. “Bốp!”Hắn đá một cước vào tạng mỡ của Azure làm cậu hét thảm, trông thấy cậu bé đã không còn cựa quậy nữa thì hắn yên lòng muốn làm tiếp chuyện dở dang.

Sigmun cảm thấy giờ đây dục vọng bị kích phát đến vô số lần. Hắn chỉ muốn chiếm đoạt cô gái trước mặt ngay lập tức. Nhưng cô lại ngăn cản hắn hành hạ chướng ngại trước mặt này. Tại sao? Đây rõ ràng là luật chơi mà phải không? Lần trước như thế, lần này cũng thế, kẻ thắng có quyền sở hữu nàng là quy tắc chính cô định ra. Vì cái gì cô lại ghét bỏ hắn? Vì cái gì mà khi hắn bị hành hạ thì bỏ mặc, hắn chỉ trả lại những gì từng phải nhận mà thôi! Bất quá đã vô nghĩa. Hắn sắp trở thành ác quỷ, dù nàng có muốn hay không hắn cũng quy nàng về làm vật sở hữu.

- Mày…Thằng khốn. Mày để chị ấy yên!

Azure lê lết cái thân xác tàn tạ ôm chặt lấy hai chân Shigmun. Hắn khinh thường cười gằn.

- Vốn dĩ muốn đem mày làm vật hiến tế nhưng nếu mày đã muốn chết sớm thì tao thành toàn!

- BỐP! BỐP! BỐP!!!

Shigure giáng những nắm đấm nặng nề như chì lên đầu Azure, khuôn mặt cậu bé dần dần bị che phủ bởi máu tươi, mắt cậu đã không thấy gì vì bị sưng, tụ huyết và não chấn động. Nhưng cậu bé không buông ra, cậu vẫn một mực nắm lấy chân hắn. Mỗi cú đấm được vung ra, Nagato lại tưởng chừng như con tim mình bị xé rách một lần. Vài lần như thế cô đã khóc thảm. Nếu như đây là tội lỗi ta gây ra…vậy hãy để ta sửa chữa nó.

- Shigure, tha cho em ấy đi. Em muốn thứ này phải không?

Nagato đứng thẳng người, cô chủ động bỏ đi chỗ vải rách rưới đã không còn nhìn ra là thứ quần áo gì. Lúc này đây cơ thể xinh đẹp của cô bày ra toàn bộ bên ngoài, Shigure nhếch môi cười, hắn đá văng Azure đã ngất xỉu chỉ đang ôm chân hắn bằng bản năng. Cậu bé lăn lông lốc vài vòng, sau đó nằm im một góc. 

Lúc này đây cậu thực sự không đứng dậy được nữa.

“Uây, cậu bé. Đứng dậy đi nào. Ai, thật là kém quá đi mất. Thôi được rồi, ta đành giúp ngươi thêm một lần vậy.”

Đau đớn. Đau đớn. Hư thoát.

Azure cảm thấy như mình chìm vào trong một vùng hải dương, cậu cảm thấy thật dễ chịu. Những dòng hải lưu nhỏ quấn quanh vết thương của cậu làm Azure cảm thấy nhột nhột. Loáng thoáng cậu nghe thấy tiếng hát. Cảm giác khó chịu rất nhanh tan đi. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện ra vết thương trên người mình đã lành gần hết, bao gồm cả những vết thương trước kia. Nhưng cậu không có thời gian chú ý hay thắc mắc, cậu còn nhớ được Sigmun muốn làm gì. Sigmun đang ôm lấy Nagato, điều ấy khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng cậu. Siết chặt bàn tay và lao tới, cơ thể phục hồi làm cậu cố hơi quá nên không đủ thăng bằng. Dù vậy cậu vẫn gân cổ gào lên:

- Đủ rồi thằng chó!

Nắm đấm của cậu di chuyển theo đường vòng cung và trước khi Shigmun kịp phản ứng nó đã tống lên mặt hắn. “BỐP!” Cú đấm kêu rất vang, khuôn mặt ác quỷ của Shigmun trong giây lát bị bóp méo, cơ thể hắn xoay tròn như quả địa cầu. Bị đánh bất ngờ Shigmun dính đòn nặng, hắn không nghĩ ra rằng tại sao một người bị thương như Azure còn có thể đứng dậy. Azure không dừng lại, đã gần như khôi phục hoàn toàn cậu bé hoàn toàn áp đảo Sigmun bên trên. Tình huống bị đảo ngược, lúc này đây Sigmun có thể nói là bị ngược đãi. Và càng bị đánh hắn lại càng tức giận. 

“Vì cái gì? Vì cái gì ta lại thua hắn? Ác quỷ, không phải ngươi đã nói cho ta sức mạnh sao?”
“Hừ, ta đã giúp ngươi hai lần nhưng ngươi lại dám từ chối ta. Ngươi ngu lắm nhóc, không có ai cho không ngươi thứ gì.”
“Ta phải làm thế nào?”
“Hoàn thành giao kèo đi.”

Azure rốt cục cũng đánh bại Sigmun, nhìn khuôn mặt ác quỷ của hắn dần dần trở về bình thường cậu thở dài. Người này là bạn thân duy nhất của cậu, cho dù hắn là ác quỷ cậu cũng phải xuống địa ngục đánh tỉnh hắn. Bất quá bây giờ không phải lúc cho lí lẽ. Xoay sang Nagato, cậu dâng lên vô hạn tiếc thương.

- Chị.

- Azure…

- Oa Oa Oa…Hu...hu…hu…

Một lần nữa cô bé lại gục đầu vào lòng cậu khóc. Azure không biết phải nói gì thêm, cậu chỉ ngồi đó ôm lấy cô, chờ cho những ủy khuất của nàng san sẻ bớt cho mình. 

- Azure, chị xin lỗi. Là tại chị. 

- Không, không phải. Là tại em, lần đó em cũng làm điều tương tự.

Nagato lắc đầu.

- Lần đó em không sai gì cả. Đêm ấy chị đã không từ chối em.

Cô bé rốt cục cũng thổ lộ mảnh chân tình của mình. Shigure kinh ngạc.

- Nhưng lúc ấy chị đã…

- Chị chỉ muốn thấy hai em đánh nhau vì chị thôi. Là chị quá ích kỷ, là chị quá xấu xí, làm ơn…tha thứ cho chị.

Azure không nghĩ đến phía sau còn ẩn giấu khúc mắc như thế. Cậu đã bỏ chạy suốt nhiều năm vì điều ấy, bao nhiêu thống khổ, nhớ nhung đã chất đầy con tim cậu. Nhớ lại những ngày tháng còn ở Hải Thần Thành, nhớ lại những kí ức với cô, nhớ lại bao lời hứa hoa lệ cậu dành cho nàng. Azure phát hiện ra mình thật ngu ngốc. Lỗi tại ai? Cậu không biết, nhưng cậu bé biết rằng một phần tội lỗi phải do mình gánh chịu.

- Nagato. Anh yêu em…

Lời nói nhỏ nhẹ nhưng thấm sâu vào trái tim, đôi mắt hai người giao nhau. Đó là lần đầu tiên nụ hôn tiến đến từ hai bên. ẦM!!! Thời điểm đó bầu trời như nổ tung. Mây đen kéo cao không biết bao nhiêu vạn trượng, sấm sét thay nhau lòe lòe chớp sáng. Nhưng tất cả những dấu hiệu ấy không ảnh hưởng gì đến hai con người đang say đắm bên nhau…

- Tại sao mình lại ở đây?

Katherine kinh ngạc. Cô nhớ chỗ này, người đến Vinh Quang Thành không ai không biết Tháp Chuông. Nhưng cô không thể nhớ ra tại sao mình đến đây và đến bằng cách nào. Chuyện như vậy đã từng xảy ra với cô một lần. Katherine hoảng loạn quan sát xung quanh. “May quá, không có ai chết cả”. Katherine tiểu tâm dực dực đi tới, thời tiết này ra ngoài như vậy không tốt. Cô cần mau trở về nếu không muốn Rito phải lo lắng. Nhớ tới người yêu cô không tự chủ lộ ra ngoài một nụ cười.

- Ủa, đó không phải là mấy đứa trẻ sao? Làm sao chúng còn ở đây chứ? 

Chú ý tới tình huống, Sigmun đang nằm gục một góc, Azure và Nagato thì đang ôm hôn nhau. Quan trọng hơn là cô bé trần truồng, Katherine đỏ rần mặt. “Trẻ con ngày nay đều vậy sao? Hay mình hủ lậu đây?”Katherine thở dài, cô có chút tò mò nên xem một chút, vừa xem cô vừa nghĩ tới Rito. Hai đứa nó không định làm chuyện này ngay tại đây phải không? Katherine lo lắng, nếu thực là thế thì cho dù có xấu hổ cô cũng phải ngăn cản lại. May mắn, một lát sau cả hai tách nhau ra, Nagato mặc lại quần áo và khoác thêm một chiếc áo của Azure. Hai đứa thương lượng chút gì đó, lúc này thì Katherine không có lý do gì nấp trong góc nữa bèn đi ra ngoài.

- Azure, Nagato!

Azure và Nagato như nam nữ bị bắt gian không hẹn mà đồng thời giật thót lên một cái. Katherine thở phào, hai đứa nó còn biết xấu hổ, hẳn là lúc nãy là quá xúc động đi. Ngó lơ thấy Sigmun nằm im tại đó cô nhíu mày.

- Katherine tiểu thư, chuyện này… 

Azure ấp úng không biết giải thích thế nào, Nagato thì cúi gập đầu tựa như có cục vàng dưới chân vậy.

- Lần sau có đánh ghen cũng vừa tay một chút.

Mặt hai đứa trẻ cứ như đầu tàu bốc khói nghi ngút, Katherine buồn cười không thôi.

- Để ta mang theo Sigmun rồi cùng về vậy. Nhìn tình huống có vẻ các ngươi tạm thời không thân mật với nhau được.

- Không, Katherine tiểu thư! Sigmun hắn…

- Này, nói xấu tình địch không phải là chuyện tốt cho dù ngươi là kẻ thắng nhé.

- Nhưng…

Katherine có chút mất hứng, mấy đứa trẻ này làm sao vậy? Chỉ vì tranh giành một cô gái mà trở mặt với nhau như vậy thật không đàn ông! Cô cũng mặc kệ lời khuyên ngăn của cả hai mà đem Sigmun đang hôn mê cõng lên người.

- Tốt rồi, trở về đi thôi. Ngươi còn phải giải thích với Rito có chuyện gì xảy ra nữa.

Azure nở nụ cười méo xệch, nhưng nhìn thấy Sigmun có vẻ trong thời gian ngắn không tỉnh dậy được nữa thì cũng thôi. Dù sao đem hắn về cho Rito kiểm tra sẽ tốt hơn là quăng đại chỗ này. 

Ba người rời đi nhưng Katherine không để ý rằng con dao đá đen cô dắt ở eo đã biến mất từ lúc nào không hay.
……………………………….
- Nhanh nữa lên, nhanh lên nữa nào Zoroa! 

Rito nén chịu đau nhức do áp lực khi phụ thể hét lên với cô nàng Hắc phù thủy. Cậu rất nôn nóng, lâu như vậy có thể kế hoạch của mẹ vợ đã xong, Katherine rất có thể đã lâm vào nguy hiểm.

- Không được chủ nhân, đây là giới hạn của ngài rồi, cố nữa chỉ cho ngài thêm tổn thương thôi.

Thân ảnh Rito lao vụt đi, cậu đột nhiên cảm ứng được có người khế ước ở gần đó.

- Werewoft, làm sao cô lại ở đây? Katherine đâu rồi? Rito gần như là quát lên với nàng. Weregoft sợ hãi, cô ủy khuất trả lời.

- Xin lỗi chủ nhân, không hiểu tại sao tiểu thư lại đột nhiên biến mất ngay trước mặt, em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Nãy giờ em chỉ lần theo mùi của nàng để đuổi theo thôi.

Rito đấm nát bức tường cạnh đó, quả nhiên là mẹ vợ. Cơ thể cậu đã tới giới hạn, cậu cũng không muốn khi đến nơi lại không thể tham gia chiến đấu.

- Cô là thú cưỡi của tôi phải không?

- A…Vâng. 

Werewoft đỏ mặt, cô hiểu ý rồi nhanh chóng hóa thân thành sói. Rito cũng không để ý khoảnh khắc ngực cô lộ ra ngoài mà nhảy phốc lên người nàng.

- Nhanh!

Một đầu sói lớn lao vút đi trong đêm đen.

- Là chỗ này hả? Cái tên đáng ghét kia đang ở đây phải không?

- Này, ta hỏi ngươi đấy lão già, sao ngươi cứ im ỉm như thế? 

Trong rừng, một cô gái khoảng mười ba mười bốn tuổi, mặt trái xoan, má lúm đồng tiền, vận một bộ váy hết sức kiểu cách rõ ràng không thuộc về thế giới này. Cô cầm trên tay một thanh đại kiếm, nâng niu một cách cẩn thận tựa như nó là chính cô vậy. Trước cô là một lão nhân kì quái, ông cả người để trần chỉ mặc một thứ gì đó giống như khố (nhưng kín đáo hơn) vòng quanh eo, cơ bắp cuồn cuộn, râu để dài, hai bàn tay to đầy những vết chai sần thô ráp làm cho người ta có cảm giác ông có thể nắm đầu một người và bóp vỡ nó bằng bàn tay ấy. Hai người một trước một sau hướng về Vinh Quang Thành, kì lạ là ở khu vực này gần như không cảm giác được bầu không khí hỗn loạn ở đấy. Lão già đi những bước vững chắc, bàn chân ông để trần nhưng dường như không thứ đá cuội hay nhành cây nào làm thương được mảy may. Cô gái thì càng kì lạ hơn, mặc dù vừa đi vừa nhảy nhưng tuyệt nhiên không để lại bất kì âm thanh nào. Trong khi cô gái luôn miệng nói, người đàn ông chỉ im lặng mà bước đi một cách đều đặn.

Hai người đi thêm một lúc thì ra khỏi cánh rừng. Đập vào mắt họ là Vinh Quang Thành cách đó vài trăm mét, cô gái vui vẻ muốn chạy thật nhanh đến nhưng ngay lập tức cô sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt cô hướng về bầu trời đang nổi mây đen âm vang rền rĩ chớp sáng chớp tối. “Cái tên này, làm sao mỗi lần đi gặp hắn là lại có chuyện xui xẻo chứ?”Cô gái oán thầm nhưng không dừng lại, có chăng là bước nhanh hơn vì lo lắng.

Hai vị khách mới đến dường như mang theo sự cố chấp nào đó mà tới, mặc dù cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa không chút nào do dự.