Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 2017





Chương 2017

“Minh Kiều, tớ cảm thấy mẹ cậu nói rất đúng, cậu và Tống Dung Đức đã có con, đừng quá cứng nhắc, mà cậu cũng không thể không làm việc ở nhà họ Tống được, không phải cậu nói sau này muốn lập nghiệp sao, lúc này các mối quan hệ rất quan trọng.”

Khương Tuyết Nhu cười nói: “Cậu và Tống Dung Đức có chút giống nhau, hai người đều miệng độc, đây cũng là lý do hai người luôn cãi nhau, đôi khi cuộc sống hai người ở chung với nhau là một chiếc gương, cậu đối xử với người kia thế nào trong gương thì anh ta cũng đối xử với cậu như thế.”

Lâm Minh Kiều giật mình, Tuyết Nhu nói đúng.

Cô và Tống Dung Đức chính là chiếc gương.

Sau khi Lâm Minh Kiều  cúp điện thoại thì suy nghĩ.

Cô chợt phát hiện mình trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn không hiểu chuyện lắm.

Cô đang suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên được đẩy ra.

Tống Dung Đức ôm gối đi vào.

Lâm Minh Kiều lập tức nhắc nhở mình phải có EQ cao, nhưng khi Tống Dung Đức đặt gối lên giường thì không nhịn được hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Đương nhiên là ngủ ở đây.” Tống Dung Đức đặt gối song song với gối của cô: “Ban đêm anh phải chăm sóc cho em và con, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường, anh chỉ có thể miễn cưỡng chen chúc với em.”

Miễn cưỡng. . . .

Lâm Minh Kiều hít thở sâu.

Không phải tên khốn Tống Dung Đức cũng là người như thế sao, cho nên cô cũng không thể tránh khỏi biến thành như vậy.

Nhưng cô không thể giống như trước đây.

Cô không thể nổi điên.

Cô muốn làm một người phụ nữ sâu sắc.

Tống Dung Đức chờ Lâm Minh Kiều nổi giận, cầm gối đầu đánh anh ta, anh ta đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ Lâm Minh Kiều chỉ nhìn anh ta nói: “Anh không cần miễn cưỡng, ban đêm tôi có thể nhờ thím Nguyệt giúp đỡ.”

“Không được, anh muốn tự chăm sóc cho con, anh không thể bỏ lỡ thời gian chung sống tốt đẹp với Đan Nguyệt.” Tống Dung Đức mặt dày nói.

Lâm Minh Kiều cười như không cười nói: “Sao có thể được, làm như vậy thì miễn cưỡng anh quá.”

“Anh bằng lòng miễn cưỡng.” Tống Dung Đức cười tủm tỉm nói.

“Tôi không muốn miễn cưỡng bản thân.” Lâm Minh Kiều nhàn nhạt nói: “Tôi không quen ngủ chung giường với đàn ông, anh có thể mang theo Đan Nguyệt đến phòng anh, khi nào con bé đói thì tìm tôi.”

“Vậy cũng không được, trên người em có mùi hương của mẹ, Đan Nguyệt ở bên cạnh em mới yên tâm.” Tống Dung Đức sống chết không rời đi, đây là một cơ hội có thể ngủ chung với nhau mãi mãi, đồ ngốc mới bỏ qua.

Tống Dung Đức cảm nhận được Lâm Minh Kiều không muốn thì nhíu mày: “Em yên tâm đi, bây giờ anh không thể đụng vào em được, anh cũng không phải là cầm thú, bác sĩ nói Đan Nguyệt vừa sinh nên thiếu cảm giác an toàn, đêm nay con bé vừa thay đổi hoàn cảnh, chúng ta ở bên cạnh thì con bé sẽ tốt hơn một chút, em làm mẹ sẽ không độc ác như thế chứ.”