Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 2004



Chương 2004

Khương Tuyết Nhu khẽ giật mình, cô nhớ tối hôm qua anh ngủ rất muộn, mà anh còn ngủ trên sô pha, sáng nay còn phải dậy sớm, buổi sáng anh còn luôn vận động, thể lực không phải tốt bình thường đâu có điều. . . .

“Hay là anh ngủ một lát đi.” Khương Tuyết Nhu do dự nói: “Dù sao anh cũng không còn trẻ tuổi. . . .”

“Em muốn nói cái gì?” Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, sâu xa hỏi.

“Khụ, ý của em là.. . Anh đã hơn ba mươi, sức khỏe sẽ đi xuống, giữ gìn. . . Á.”

Khương Tuyết Nhu còn chưa nói xong thì anh đã ôm cô vào lòng rồi đánh vào mông mấy cái.

“Sức khỏe của anh rất tốt.” Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói: “Em đừng nhắc đến tuổi tác của anh, em có tin anh chứng minh cho em xem không.”

“Đừng. . . .”

Khương Tuyết Nhu dọa sợ, vội vàng nâng mặt anh lên: “Không phải em đang quan tâm anh sao.”

“Cám ơn em đã quan tâm.” Hoắc Anh Tuấn cong môi: “Chẳng qua em yên tâm, anh chắc chắn sẽ chết sau em, anh không thể vứt bỏ em ở lại trên đời này, cho nên sức khỏe của anh không tốt cũng phải chống đỡ đến lúc chết sau em, sau đó anh sẽ xuống đó tìm em.”

Khi một người mất đi thì người ở lại mới là người đau khổ nhất.

Khương Tuyết Nhu hiểu ra, trong lòng ấm áp, không nói lời nào ôm chặt lấy anh.

“Tuyết Nhu, cả nhà chúng ta đi du lịch nhé.” Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói: “Sáng nay anh nói chuyện với Hiểu Khê và Hiểu Lãnh, chúng ta vẫn chưa đi du lịch lần nào, bọn nhỏ rất vui vẻ.”

“Chúng ta có thể chờ Minh Kiều ở cử xong hay không.” Khương Tuyết Nhu nhíu mày, cô cũng muốn cả nhà đi ra ngoài chơi, nhưng cô không yên tâm với tình trạng của Minh Kiều.

“Cô ta ở cữ mà em muốn làm bóng đèn sao?” Hoắc Anh Tuấn xem thường: “Em nghĩ cách giúp Tống Dung Đức chứng tỏ hi vọng bọn họ hòa thuận, phụ nữ ở cữ là thời điểm yếu ớt nhất, cũng rất thích hợp cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm, em cứ xen vào cũng không quá thích hợp.”

Khương Tuyết Nhu sững sờ, anh nói cũng đúng: “Vậy. . . Khi nào chúng ta đi?”

“Ngày mai?” Hoắc Anh Tuấn nhíu mày: “Đầu tiên chúng ta ngồi máy bay riêng của cha anh đi dạo nước Y, đúng rồi, cha anh nói anh đưa Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đi tham quan thăm công ty của ông ấy một chút, dù sao sau này hai đứa nhỏ sẽ tiếp nhận công ty.”

Khương Tuyết Nhu: “. . .”

Cô đột nhiên có chút đau lòng cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh, hai đứa bé còn nhỏ như vậy lại có rất nhiều người muốn đưa tài sản vào trong tay bọn nhỏ.

Đầu tiên là tập đoàn Hoắc Thị, hiện tại lại là tập đoàn Garson, hai công ty đều là công ty lớn xuyên quốc gia có giá trị mấy trăm tỷ đôla.

Sau này hai đứa nhỏ sẽ mệt mỏi rất nhiều đây.

“Chúng ta còn có thể ở trong lâu đài cổ của cha anh nằm sát bên bờ biển, nghe nói chỉ đi nửa giờ là đến.” Hoắc Anh Tuấn cầm tay nhỏ bé của cô nói: “Còn có thể đến trang trại của ông ấy uống thử rượu nữa.”

“. . .”

Khương Tuyết Nhu hít vào một hơi: “Được thôi, ngày mai chúng ta đi.”

“Em không ở bên cạnh Lâm Minh Kiều nữa à?” Hoắc Anh Tuấn nhíu mày.

Khương Tuyết Nhu khụ một tiếng, sắc mặt không thay đổi nói: “Em cảm thấy vừa rồi anh nói rất đúng, cô ấy ở cữ là thời điểm bồi dưỡng tình cảm tốt nhất, em không thể đi làm bóng đèn được.”