Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 1951



Chương 1951

Đặc biệt là Mạnh Quốc Xuyên, “Bịch” té quỳ xuống đất, dùng sức đập đầu , “Tống … Tống tổng thống, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ tái phạm, tôi trước đây không phải như vậy, tất cả đều là do Lương Duy Phong, là anh ta đã giật dây.”

“Đúng vậy đó Tống tổng thống, tôi và con gái tôi cũng không biết bọn họ muốn tạo phản.” Mạnh phu nhân cũng lôi Mạnh Tử Hàm đang mê mê tỉnh tỉnh không biết gì quỳ xuống đất, vừa khóc nói: “Chúng tôi vô tội, chúng tôi đều vì Mạnh Quốc Xuyên mà liên lụy.”

“Cô… đồ đàn bà chết tiệt, cô đang nói cái gì vậy.” Mạnh Quốc Xuyên suýt nữa ói ra máu, cái gì là tình nghĩa vợ chồng như chim với rừng, có nạn thì mạnh ai nấy lo, đúng là ông được mở mang kiến thức.

“Tôi nói thật, ông còn muốn liên lụy đến con gái chúng ta sao.” Mạnh phu nhân nhìn ông khẩn cầu, dù gì thì Mạnh gia nhất định phải có người nối dõi..

Mạnh Quốc Xuyên cổ họng nghẹn lại, lập tức bi ai  không nói nên lời.

Vừa rồi ông còn đang suy nghĩ chờ sau khi được làm tổng thống, ông định tìm thêm mỹ nữ trẻ trung để sinh thêm con trai, nhưng không ngờ trong nháy mắt lại trở thành trò cười.

Hiện tại ông thực sự hối hận, nếu có thể quay lại thì ông sẽ không bao giờ để Lương Duy Phong kích động.

Tống Nguyên bình tĩnh nhìn ông, ánh mắt sắc bén, “Quốc Xuyên, nếu không phải vì tham vọng của anh thì làm sao Lương Duy Phong có thể để dã  tâm trong lòng anh bộc phát ra ngoài chỉ bằng vài câu nói. Thật ra tôi cũng sớm phát giác được anh muốn leo lên ghế tổng thống sau khi anh muốn bành trướng. Chắc anh không biết, nếu đứng ở chân núi sau khi leo lên được thì rất tốt nhưng sau đó lại thấy có một ngọn núi khác cao hơn, anh lại muốn leo cao hơn nữa. Nhưng anh đã quên nếu không có tôi thì làm sao anh có tư cách đứng trên ngọn núi đó.Có lẽ trái tim của anh đã bắt đầu sưng lên sau khi tôi lên tổng thống. Anh muốn đứng cao hơn, nhưng anh đã quên rằng nếu không có tôi, anh thậm chí không có tư cách để leo lên ngọn núi đó.”

Mạnh Quốc Xuyên ủ rũ ngồi dưới đất, cả người như già hơn mười tuổi.

Hoắc Anh Tuấn bước tới gần ông, trầm mặc nhìn, “Mạnh bộ trưởng, tôi nhớ lúc trước ông đã nói ở trên lầu, để mẹ tôi hầu hạ bạn cũ của ông, còn nói tuy rằng bà ấy nay đã lớn tuổi nhưng khi còn trẻ bà ấy vốn là người đẹp nhất Kinh Đô. Lúc đó ông không có được người phụ nữ đẹp nhất nhưng bây giờ thì chơi được rồi.”

Giọng nói của anh không có chút nhiệt độ nào, nhưng cũng đủ khiến người của Mạnh gia sởn gai ốc.

“Tôi… tôi… nói đùa thôi.” Mạnh Quốc Xuyên run rẩy, ông rất sợ vợ và con gái của mình sớm cùng sẽ trở thành đồ chơi của người quyền lực.

Mạnh phu nhân và Mạnh Tử Hàm cũng nghĩ  tới điều đó.

Mạnh Tử Hàm vội vàng nắm lấy ống quần của Hoắc Anh Tuấn, kêu lên: “Hoắc Anh Tuấn, cha tôi cũng chỉ là nói bừa thôi, anh đừng coi đó là thật.”

“Các người coi tôi là đồ ngốc sao?” Hoắc Anh Tuấn nhếch môi cười, anh chậm rãi cúi người, giọng nói dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào, “Các người ngàn vạn lần không nên lấy mẹ tôi ra mà uy hiếp, Mạnh bộ trưởng cũng là vì lúc đầu ông đã đưa ra đề xuất này, vậy thì hãy để vợ và con gái của ông thực hiện đi.”

“Không, không được.” Mạnh phu nhân tại chỗ bị dọa khóc, Mạnh Tử Hàm càng nắm bắt lấy ống quần của anh càng chặt, “Hoắc Anh Tuấn, tôi không muốn, tôi có thể ở bên anh, anh muốn tôi làm gì cũng được. Trước đó không phải anh cũng có tình cảm với tôi sao, tôi biết là anh cũng thích tôi.”

Khi những lời này được nói ra, Thương Dục Thiên, Thương Mỗ và Khương Tụng đều đổ dồn ánh mắt vào Hoắc Anh Tuấn, thậm chí còn tỏ ra vẻ sâu thẳm không vui.