Du Côn Và Xã Hội Đen: Cặp Đôi Bá Đạo

Chương 15: Chap 15: Trở lại...





Chap 15: Trở lại…
Nhược Phong gạt bỏ tay Phong Hàn, cơn đau kia đã đủ hành hạ nó rồi.
- Hỏi em gái đi!
Phong lau hết vệt máu đang rỉ rích dưới cằm, một câu chuyện gia đình vừa được nó bật mí sau một thời gian dài chôn lấp. Có ác quá không?! Nếu là ngày xưa thì tự Phong cảm thấy ân hận vì việc làm vừa rồi, nhưng còn bây giờ thì…đó là cách duy nhất để nó tự cứu lấy chính mình.
Nhược Phong nhấc bước ra khỏi phòng, mọi chuyện vẫn chưa thể chấm dứt tại đây, linh cảm nói cho nó biết điều đó. Di Ngân định lao theo nhưng đã bị Phong Hàn giữ lại, cô bé sẽ không được ra khỏi phòng nếu như không giải thích hết những điều Nhược Phong mới nói là gì!
Quá khứ độc tàn của Di Ngân bòn rút hết sức lức của Nhược Phong, nó bám tay vào tường, máu vẫn chảy không ngưng.
Nhược Phong choáng váng bước xuống cầu thang, ánh đèn mờ mờ khiến nó không thấy nổi hết đường. Trong thâm tâm nó thấy thoang thoảng quanh không khí có mùi chết chóc…quen thuộc.
Nhược Phong dừng hẳn lại, nó quay người về phía sau, vẻ mặt lạnh băng đưa những tia nhìn khô khốc qua màng không khí đen đặc. Nó thấy Hạ Minh.
- Giỏi đấy!
Cậu không kìm nổi cơn tức giận liền vội rút con dao nhỏ trong túi áo ra.
- Cô cũng thật siêu, tại sao có thể thoát ra khỏi đó cơ chứ? Quả là một kẻ lắm chiêu, nhiều trò…
Minh dí con dao sắc lên vệt máu chưa kịp khô của nó trên tường, mảng vôi sởn bong chóc rơi xuống sàn…
Hạ Minh vội vàng ghim chặt người Nhược Phong vào tường, nó chẳng phản kháng lại và nếu có thì cũng biết trước không thể nào thoát ra.
- Đã lỡ nợ rồi thì phải trả chứ! Đúng không đại ca?
Hạ Minh quệt quệt con dao lên vết rách dưới quầng mắt, đường vẽ vẫn còn đó…đôi mắt kia vẫn trên gương mặt này!!!
Anh hất ngược tóc nó về phía sau như để lấy ánh sáng, lưỡi dao sắc bén ấy một lần nữa xuyên qua da thịt Phong. Bỗng nó muốn cười thật to, rốt cục thì nó vẫn là một đứa ngu ngốc và thật “thiểu năng”. Tại sao nó vẫn hi vọng đây là cơn ác mộng mà chưa kịp tỉnh giấc!? Cuối cùng thì người giết nó ở chốn này không ai xa lạ…
- Sao cô cười!?
- Nhanh lên!
Minh giương cao tay, anh đã không còn đủ kiên nhẫn để hành hạ nó nữa rồi, điều mà anh định làm là đâm xuyên qua đôi mắt trước mặt để nó chết trong đau đớn và nếu có sống thì cũng chỉ là địa ngục.

“Khực”
Nhược Phong nhắm mắt chờ hành động của Hạ Minh…nhưng một hồi lâu sau nó vẫn chưa thấy có động thái gì.
Mở mắt. Nó thấy cái dáng quen thuộc…Hạ Phi!?
- Thằng khốn nạn!
Phi giáng lên mặt Hạ Minh cú đấm đau điếng. Không kịp định hình chuyện gì đang xáy ra, Minh ngã nhào xuống sàn, tiếng “Rầm” vang lên đạp vào mấy bức tường lạnh lẽo rồi bật lại. Âm thanh thật thê lương và thảm khốc.
Minh ẩn sàn đứng dậy, anh nhặt con dao lên, tiến lại gần Hạ Phi với vẻ mặt giả bộ thắc mắt hành động vừa rồi của cậu nhóc.
- Bỏ cái bộ mặt giả nai đó đi! Động vật nó còn biết báo ơn với chủ? Còn mày thì…Nhân cách thật rẻ tiền!
Minh lao con dao về phía Hạ Phi, thằng nhóc kịp né được, cậu cười nhạt, sắc mặt đã nhợt đi biết bao nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ vì…đại ca đang cần cậu!
Nhược Phong hơi bàng hoàng trước sự xuất hiện của Hạ Phi, làm sao mà cậu ta có thể đứng ở đó vào lúc này cơ chứ? Chằng phải hắn ta vẫn đang giam giữ cậu nhóc sao?
- Tao tưởng mày bỏ xác ở bãi đất hoang đó rồi…
- Hừ, ăn ở có đức như tao thì không thể nào chết sớm như thế đâu!
Phi tiến về phía Nhược Phong, cậu nhóc thấy bộ dạng nó bây giờ mà lòng như quặn lại, cái đau như chà sát tim can cậu nhóc.
Sau một giấc ngủ dài và tỉnh lại mọi thứ trong cuộc sống cậu đều thay đổi, thằng hảo hữa mà cậu nhóc tin tưởng nhất lại kề dao lên mặt cô chủ mà cả hai đã hứa sẽ bảo vệ. Vậy đấy! Đời thật chẳng thể đoán trước được điều gì…
- Tao và mày cũng không thù không oán gì với nhau. Vả lại bây giờ thì mày cũng chẳng việc gì mà phải bảo vệ cái loại tiểu thư như cô ta. Mày nghĩ sao nếu như tao và mày hợp tác như xưa…
Minh không hiểu vì sao Phi lại nổi cơn điên với mình như vậy, cậu ta làm sao biết được chuyện này trong khi anh có thông tin Phi đã chết cách đây không lâu? Nhưng việc nên làm lúc này không phải là gây thù thêm với cậu nhóc, anh cần giết Phong ngay bây giờ.
- Tao tiến hóa hết rồi, không muốn quay về sống thời nguyên thủy cùng mày đâu.
Phi cười, dù có đánh chết cậu đi chăng nữa thì chuyện đó cũng không bao giờ xảy ra.
Minh nhặt con dao lên, anh cười nhạt…nếu vậy cả hai người bọn họ sẽ đi cùng nhau thôi…
Anh hùng hổ tiến về phía tụi nó với gương mặt đằng đằng sát khí. Phi thấy chân tay bỗng bủn rủn và kiệt quệ sưc lực. Cậu nhóc thấy đầu óc hơi choáng váng…hắn ta đã nói đúng, cậu nhóc sẽ không làm gì được Hạ Minh vào lúc này.

Hạ Phi vội rút khẩu súng loại nhỏ phía sau lưng, chĩa thẳng về phía Minh. Đây là phương án duy nhất mà cậu có thể làm vào lúc này.
- Tao sẽ không nể tình đâu… Thử tiến thêm một bước nữa đi.
Minh sững lại, anh nghĩ là Phi sẽ không nổ súng với anh, Minh bước thêm một bước nữa và ngay tức khắc anh thấy vật gì đó xượt vội qua tóc, xuyên thủng lớp kính phía sau lưng anh, âm thanh đồng thời vang lên là tiếng “Bùm” nhói tai.
***
5 giờ sáng…
Nắng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ mốc meo, hắt nhẹ qua những lọn lá xanh héo bên bệ rồi thả xuống nền nhà bụi bặm vài đường vàng nhạt nhẽo…
Căn phòng lặng trong cái lạnh lẽo thường thấy. Chỉ khác rằng hôm nay căn phòng ấy có chút hơi ấm của con người. Hai người họ lặng im trong giấc ngủ lâu nay chưa có được.
Phi nằm dài trên ghế, cậu nhóc khẽ cựa người nhìn về phía Nhược Phong. Cô chủ của cậu nhóc thật là lạ, một người con gái khác hẳn với những người con gái mà cậu nhóc đã từng biết, mặc dù con số đó không quá nhiều.
Phi không ra khỏi phòng mặc cho bụng đã đói cồn cào. Phi vớ lấy cục rubic trên bàn, cậu nhóc cố gắng xoay mà không hề gây ra tiếng động như mọi lần.
Những mảnh ghép nhiều màu và lộn xộn không hề khiến Phi bực bội, điều mà cậu nhóc đang muốn nổi điên lên chính là bản thân mình, cánh tay cứ run lên không kiểm soát được, cảm giác như có vô vàn thứ đang bung vỡ trong cơ thể cậu…bòn rút và đau đớn…
Phi làm rơi cục rubic xuống sàn…
Nhược Phong cựa người ngồi dậy, nó đã ngất đi vì mất máu quá nhiều…
Phi nhặt cục rubic lên, cậu nhóc bủn rủn để nó lên bàn rồi tươi tỉnh tiến về phía Phong.
- Đại ca! Tôi không đồng ý với việc làm của đại ca đâu!
- Hử?
Phong ngước nhìn thằng đàn em, cậu ta bị gì vậy?
- Đại ca nhìn đi này, mặt mũi thế nào đây!? Tóc nữa! Sao đại ca lại để mình thế này!?
Phi chỉ chỉ vào mặt Phong rồi giơ giơ tóc nó lên, thật sự là không thể chấp nhận được bộ dạng của Phong bây giờ.

- Của họ thì trả lại thôi.
Phong xuống giường, nó nhấp một ngụm nước lạnh trên bàn, mùi vị thật khác lạ bởi mấy ngày nay thứ chất lỏng nó thường xuyên được uống là máu mà.
- Khỏe rồi chứ?
Phong lên tiếng hỏi Phi
Cậu nhóc ngập ngừng rồi “Ừ” một tiếng qua loa…
Ban công nắng đổ nhẹ, gió hiu hiu thổi, đám rêu dài bám quanh tường biệt thự khẽ đung đưa…
Hạ Phi dúi Nhược Phong xuống ghế, cậu nhóc sẽ chỉnh sửa lại cho nó mái tóc…cứ mãi thế này thì kiểu gì thằng khốn nạn kia cũng sẽ giết đại ca cho xem…
Phi tỉa tỉa lại hai bên tóc, để chúng ngắn ngang vai và xuôi dài về phía trước, mái tóc đỏ đã ngắn hơn nhưng vẫn còn sáng màu lắm.
Cậu nhóc dính cái ago lên quầng mắt của Phong, nếu không cẩn thận có khi còn bị nhiễm trùng và để lại sẹo ấy chứ. Phi “Chẹp” miệng
- Không có tôi đại ca sẽ thế nào?
- Da sao vậy?!
Nhược Phong chợt nhìn thấy lớp da bong tróc trên cánh tay của Hạ Phi, một lượt trắng bung lên, lớp da phía dưới đỏ màu thịt sống.
Phi vội xoa xoa tay, cậu nhóc cười trừ.
- Dạo này thay da đổi thịt! Hì
***
Phòng 102
Phong Hàn vùi mình trong mùi thuốc lá cháy trụi. Khói cứ ngoằn nghèo lượn lên, cái gat tàn đã đầy ụ một khay tàn thuốc, rượu đổ lênh láng trên sàn, mùi men quyện trong cái hăng hắc của thuốc khiến Hàn không thể nào tỉnh táo nổi.
Hắn ngả đầu xuống giường, lẽ ra hắn nên vui khi biết được ba mình vẫn còn sống và mọi chuyện đối với hắn chỉ là dối trá…
Nhưng tại sao bây giờ mọi thứ mới được hé mở?Nhưng dù gì thì Hàn cũng sẽ bỏ xác ở cái chốn này mà. Liệu ông ta có biết hắn mới là con của ông không? Sự ngược đã trong thời gian qua với hắn là sai lầm…
Ngay cả hắn cũng không tự tin mình sẽ thoát miệng quỷ. Rồi cái sự thật này cũng sẽ được chôn vùi xuống lớp đất sói mòn…
Phong Hàn liệng ly rượu cạn về góc tường, mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe trên thảm, đã vỡ rồi thì chẳng thể nào lành lại được nữa và nếu có hàn gắn được thì cũng chỉ là đồ nhân tạo mà thôi…
7 giờ tối:

Mọi người đang chuẩn bị bữa tối, phòng khách thưa thớt bóng dáng vài người, bếp ăn cũng bớt nhộn nhịp. Điều khác lạ là không còn tiếng quát tháo của Di Ngân, con bé hình như vẫn chưa ra khỏi phòng từ đêm hôm qua.
Nga giao nhiệm vụ ọi người làm rồi lên phòng tìm Ngân, cửa khóa trong…con nhỏ cũng không biết rút cục thì chuyện gì đã xảy ra với cô ta?
Nhược Phong và Hạ Phi cũng xuống phòng, nó đảo mắt tìn Evil, hắn đã thả Hạ Phi vậy thì nó cũng nên trả hắn chiếc nhẫn.
Cảm giác không khí ở phòng ăn thật lạ, hôm nay dùng bữa không có Di Ngân, Hạ Minh, không thấy Evil và cả Phong Hàn.
“Reng…Reng”
Âm thanh phát lên từ cái chuông nhỏ được lắp đặt ngoài của chính báo hiệu tên quản lí của EL đã đến và yêu cầu tất cả có mặt.
Lão ta mở của bước vào, ánh mắt nhìn tất cả có chút ngạc nhiên và không vừa ý…”Có vẻ như chẳng thiết hụt bóng dáng của ai…”
Lão ta cúi người và đọc bài diễn văn mà ai cũng biết…
- Hôm nay đã là ngày 29 rồi, mọi người chỉ còn ngày mai nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu tham gia đợt sát hạch đầu tiên. Thay thời Ông trùm EL mong mọi người chuẩn bị tốt hành trang...chúc tốt.
Phong dừng lại tại cầu thang, vậy là 29 ngày rồi sao?
Lão ta đã mất hút sau cánh cổng sắt khóa chặt, có tiếng thở dài ở đâu đó vang lên làm cho không khí như thêm não nề.
- Vậy chúng ta mở tiệc đi!
Tiếng một con nhóc nào đó vang lên ở bếp. mấy thằng nhóc con trai uể oải quay đi không quan tâm lắm, còn tụi con gái có vẻ hứng thú hơn.
Đúng lúc đó, có tiếng guốc gõ mạnh nên sàn gỗ vọng lại từ cầu thang…
Di Ngân dừng ở sảnh của phòng chờ, cùng lúc cửa phòng 1 cũng mở ra. Hạ Minh liếc nhìn Di Ngân thay cho lời chào.
Hạ Phi tiến lại gần Nhược Phong, cậu nhóc thấy mùi bẩn thỉu từ hai con quỉ trước mặt.
- Tiệc sao? Ý không tồi!
Ngân đi qua nó, cô tiến vào bếp ăn và thái độ như trở lại bình thường.
- Tôi thấy không ổn lắm. Cả cô ta và thằng đó…
Phi ghé tai nói thầm với nó.
Họ bắt đầu quay sang chuẩn bị lại thực đơn và bày trí bàn, không khí bỗng chốc thay đổi. Nhưng nào ai biết rằng đây sẽ là bữa tiệc cuối cùng giành cho những kẻ ngu ngốc!...