Đông Thành

Chương 4



- Có điều, ai lần đầu gặp nhau lại khiến người khác cảm thấy đau lòng? -

.

Sau vài hôm vắng mặt, Kỳ Dương cũng đã đi làm lại. Anh giữ đúng lời nói với Hạ An, thường xuyên lui lại đưa đón cô đi làm.

“Nghe bảo em sắp sửa thi à?” Anh vừa lái xe chở Hạ An về vừa hỏi chuyện.

“Đúng rồi, hai tuần nữa.”

Cứ mỗi lần đến mùa thi thì đám sinh viên cô cứ như đang chạy nước rút với thời gian. Đi làm bận rộn nhưng trong tâm trí cứ sôi sục lên vì lo lắng.

“Vậy có cần anh cho nghỉ để ôn không?”

“Không sao, anh cắt bớt ít giờ là em mang ơn rồi.” Hạ An biết nếu cô nghỉ thì đồng thời người khác sẽ phải tăng giờ để làm thay, ai cũng thi chứ không chỉ mình cô.

“Được.”

Đến nhà rồi.

Phía trên lầu sáng đèn, cô thấy thấp thoáng bóng dáng của bác Mi bên cửa sổ đang trò chuyện điện thoại với ai đó.

Kỳ Dương xuống mở cửa xe cho Hạ An.

“Cám ơn anh đã đưa em về. Tí ngủ ngon nhé!”

“Đây là đặc ân anh dành cho nhân viên ưu tú của mình nên không cần khách sáo như vậy.” Anh cười nhẹ, đôi mắt hóa âu yếm nhìn cô.

Hạ An thấy thế bỗng khựng lại rồi cuối mặt xuống.

Cô thấy lạ và khó xử, mọi hôm anh ấy chỉ thả cô trước cửa, nói đôi ba câu rồi về. Tự dưng hôm nay như vậy, đã thế gương mặt lại chẳng phải như đang đùa giỡn bình thường với cô.

Con người này bình thường cũng chẳng phải dạng người hành động quá tuỳ tiện.

Tại sao?

Không phải cô không biết tâm tình của anh, nhưng mà

“Vào đi!” Kỳ Dương biết cô đang bối rối, lấy tay xoa xoa đầu cô rồi buông xuống.

Nghe xong cô gật đầu nhẹ rồi nhanh chân bước vào nhà.

Thế nhưng vừa đi được hai bước thì cả người cô bỗng bị kéo xoay ngược về phía sau.

Kỳ Dương ôm chầm lấy cô.

Anh từ từ đặt một nụ hôn lên tráng Hạ An.

“Ngủ ngon An An.”

Anh thì thầm vào tai cô rồi nhanh chóng buông ra. Tích tắc vài giây sau đã lên xe chạy đi, để cô lại với trái tim loạn nhịp.

Chuyện gì đang xảy ra thế này…

Tối đó anh nhắn tin cho cô: Lo học bài rồi ngủ sớm, đừng suy nghĩ nhiều. Đó cũng chỉ là một đặc ân mà thôi.

Tâm trí của Hạ An chìm trong một mớ hỗn độn.

Trời ngoài kia càng tối, cô tự dưng càng cảm thấy trống vắng sau tất cả.

Sáng ngày hôm sau

“Hôm qua … là bạn trai cháu à?” Bác Mi sáng sớm nhìn thấy Hạ An đang ngoài vườn tưới cây thì buông miệng hỏi.

“À! Không phải đâu ạ! Chúng cháu chưa…”

Cô không biết nói sao.

Chưa đến mức đó?

Bác Mi chỉ mỉm cười kêu: “Xong thì vào ăn sáng đi nhé, bác có để sẵn phần cho cháu rồi!”

“Cám ơn bác!”

Cô thích nơi đây thật sự. Mọi người như gia đình chung sống với nhau hơn là phân chia ai làm gì, ai có nhiệm vụ gì.

Nhắc đến gia đình, ba Hạ An năm ngoái được phân công tác đến phía Nam làm, công việc tốt hơn, lương tốt hơn, chỉ có điều hai cha con không được ở gần.

Thế là cứ đến kỳ nghỉ hè, cô lại xin nghỉ tầm hơn một tuần để xuống đó thăm ba.

“Ai biết được người sẽ cất bước rời xa



Ai biết được người sẽ đứng trông nơi này”

Tiếng chuông điện thoại Hạ An vang lên.

Là Vy Vy gọi.

“An ơi chiều nay học xong đi ăn không? Chỗ trung tâm thương mại mới mở quán lẩu ngon lắm!”

“Dịp gì mà đi ăn vậy?”

“Ờ thì… dịp mưa!”

Ăn thì ăn thôi còn hỏi dịp gì. Chán con nhỏ này ghê.

“Haha, được thôi. Học xong đi nhé!”

Hạ An biết cô nàng là một người sành ăn đúng nghĩa. Trên mạng từng có câu nói này mà Hạ An cảm thấy rất giống với Vy Vy: có những người ăn rất nhiều nhưng mãi chẳng lên cân, còn có những người thì chỉ thở thôi cũng mập.

Vy Vy thuộc dạng đầu tiên.

Chiều đến trời rất đẹp, không mưa không gió. Có lẽ vì vậy mà mọi người ai cũng kéo nhau ra đường.

“Không phải ăn lẩu lúc trời mưa lạnh sẽ ngon hơn sao?” Hạ An làm bộ thắc mắc.

“Ăn lẩu cho đúng phong thủy xong rồi về dầm mưa cho bệnh hết hai đứa à?”

Đồ ngáo này.

Hạ An khoái chí cười sau khi chọc cô bạn.

Từ phía xa xa, Hạ An bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc gần phía thang máy.

Là mỹ nhân hôm bữa ở nhà hàng!

Điều đáng ngạc nhiên hơn là: bên cạnh cô còn dắt theo một đứa nhỏ trông cực kỳ dễ thương và kháu khỉnh! Đứa bé chắc tầm độ hai tuổi hơn.

“Nhìn gì chăm chú vậy?” Vy Vy đang ăn thì thấy Hạ An tự dưng đổ hết ánh nhìn ra lớp kính phía ngoài.

“A! Đứa nhỏ nhìn cưng ghê ha!” Cô nghĩ Hạ An đang chăm chú nhìn đứa bé bên cạnh cô gái kia nên buộc miệng khen.

“Cậu thấy cô gái kia như thế nào?” Đôi mắt Hạ An mơ hồ nhớ lại hôm đó, bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người…

“Cũng được!” Vy Vy đảo mắt nhìn quanh nhà hàng xong thuận tay chỉ lên một kệ rượu: “Giống vầy nè.”

Hạ An tròn xoe mắt quay lại nhìn cô nàng, chẳng thể hiểu được ý cô là gì.

Miệng Vy Vy đang chóp chép miếng tôm thì đành dừng lại giải thích:

“Có cảm giác giống rượu lâu năm nên rất mắc tiền vậy. Người thường với không tới.”

“Ồ ra vậy!”

Hôm nay còn bày đặt mượn mây vẽ trăng, thật lạ nha!

“Đáng tiếc tớ không uống rượu, vẻ đẹp đó không đủ làm tớ say lòng bằng sữa tươi trân châu đường đen!” Vy Vy nghiêm túc trả lời.



Hạ An á khẩu.

Có lẽ suy nghĩ hôm trước đó của cô đã sai, không phải cô gái nào cũng sẽ cảm thán trước vẻ đẹp của Trương Dạ Vũ, hoặc không thì gu thẩm mỹ của cô bạn cô có vấn đề.

.

Trương Dạ Vũ

Hạ An chợt nhớ đến nét chữ nắn nót trên tờ thanh toán hôm bữa.

A… cái tên nghe đẹp làm sao!

Sau đó, cô vẫn không thể rời mắt nhìn cô nàng cho đến khi hai người đó đã đi mất.

.

Trời đã tối.

Gió man mác thổi từng cơn.

Hạ An đang đi bộ trên đường Giã Phong. Dù chưa về đến cửa cô đã ngửi thấy mùi hoa phảng phất trong gió, nhẹ nhàng và bình yên.

Cô ước gì ba cô có thể cảm nhận được những điều này, ước gì ba cô ở đây.



Nhớ ngày trước ở thành phố B lúc còn học ở Astar, hai cha con cô phải ở một căn nhà thuê khá nhỏ gần trạm bus cho cô tiện đường đi học.

Từ khi được chuyển về phía Nam, ba cô về lại căn nhà ngày trước cả gia đình đã từng ở chung, lúc mẹ cô còn sống. Căn nhà đó tuy không to và rộng như đây, nhưng nơi đó lưu giữ mọi kỷ niệm của hai người họ.

Hình dung của cô về mẹ cũng không rõ ràng, bởi vì bà mất từ khi cô còn khá nhỏ. Hạ An chỉ biết rằng mẹ là một người phụ nữ rất đẹp nhưng lại đoản mệnh. Thế là ròng rã về sau, ba cô chịu cảnh gà trống nuôi con.

Hạ An nghĩ,

Có phải cô đang ích kỷ một mình sống cuộc sống thoải mái này không?

Cơn đau đầu bỗng nhiên ập đến

Hạ An day day thái dương để xoa dịu

Cô lại suy nghĩ nhiều quá rồi…

.

Hạ An bước vào nhà bỗng thấy có chút không đúng.

Đây là cái cảm giác khi một người sống gọn gàng phát hiện ra vị trí của một món đồ bị đặt sai so với mọi ngày.

Có điều ở đây không có gì bị đặt sai.

Chỉ là cô thấy có thêm một đôi giày tây size lớn đang nằm gọn trên kệ.

Hạ An nghĩ chắc là bác Vương về sớm!

Bác Mi đang trong bếp chuẩn bị bữa tối, mùi thơm bốc lên làm ai nấy cũng muốn ngồi vào bàn ăn ngay.

Ây da, có điều cô lỡ no mất rồi.

“An mới về hả con?”

“Dạ! Hôm nay bác Vương về sớm ạ? Cháu thấy …”

Chưa kịp dứt lời, balo trên tay cô đã rơi xuống đất.

Cảnh tượng trước mắt cô bỗng thu lại, chỉ còn hình ảnh cao lớn của một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đóng thùng đang đứng sừng sững trên cầu thang chính giữa biệt thự.

Anh ta nhìn thấy cô, bước chân cũng khựng lại.

Trong lòng Hạ An chợt nhói lên từng cơn đau đớn, nhịp tim cô tăng lên từng giây.

Không hiểu vì sao, cô lại rưng rưng nước mắt.

Mọi thứ xung quanh mờ dần, có thể là vì vẻ đẹp khó diễn tả thành lời của người đàn ông kia đang lấn át mọi thứ xung quanh

Hoặc,

Cũng có thể là vì những giọt nước mắt đang ứ đọng trên mi không thể chảy xuống. Nó làm nhoè đi tầm mắt cô, đẩy cô chìm sâu vào một không gian khác, nơi chỉ có người đứng trước mặt cô là hiện thực.

Lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng lại có cảm giác như đã thấy nhau từ rất lâu về trước. Có điều, ai lần đầu gặp nhau lại khiến người khác cảm thấy đau lòng? Cảm giác này còn…

Có một chút rung động.

Hạ An chợt nhớ đến một giấc mơ cô đã từng thấy vài lần khi nằm viện năm đó.

Giữa con đường ngập tràn loài hoa trắng nở, có một chàng trai đang xoay lưng về phía cô, đi từng bước từng bước lên dốc núi xa xôi phủ đầy giá lạnh.

Thời gian như ngưng đọng lại.

Trong mắt anh ta cũng hiện lên từng dợn sóng, nhưng không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Bình thường cô không phải tuýp người dễ xúc động, dễ thể hiện cảm xúc trước mặt người khác chứ nói gì đến trước mặt người lạ mà như thế.

Theo phản xạ, Hạ An lui lại, miệng cô ấp úng:

“Cháu… quên mua đồ bác dặn… cháu đi mua ngay!”

Một cái cớ hoàn hảo.

Vừa dứt câu, cô nhanh chóng chạy xộc ra ngoài.

Lại là mưa đêm, ông trời thật biết trêu đùa, tại sao lại chọn bây giờ mà không phải khi khác?

Tuy nhiên, cô thà dầm mưa đi bộ lại ra trạm xe rồi lang thang đâu đó còn hơn là quay về nhà lúc này.

Ướt cũng được.

Bệnh cũng được.