Đông Phong Bất Dữ

Chương 124: Nguyền



- Tam ca huynh có sao không?

Chưa nghe tiếng đã thấy người, Dịch Thừa Tiền tặc lưỡi. Bất Hận bay từ ngoài cửa phủ bay vào, đáp mông xuống bên cạnh gã và đối diện với chủ nhà.

- Sao trăng gì?

“Đệ thấy người của Ti Y Cục vừa đến, huynh bị giáng phẩm à?” - Y cố nói tránh đi việc mình nghĩ quan chức đến thu hồi quan phục của hắn bằng việc giáng phẩm. Hắn vừa vào diện nguy hiểm, bây giờ có người xuống thì khả năng cao là một trong hai việc này chứ chả tốt lành gì cho cam.

- Sao ngài không nghĩ đến một cái gì đó tốt đẹp hơn, ví dụ như được thăng chức chẳng hạn?

“Gớm, thế ông tướng được thăng lên gì đấy?”

- Nãy giờ đệ ấy cũng không chịu nói cho đệ biết luôn, thăng chức thôi mà giấu dữ dằn.

“Đệ cũng có lên nhiều đâu, nói làm chi.” - Mẫn Hi nhấp trà.

- Thôi nói đi, nhiều hay ít gì cũng là lên mà.

“Phải đó.” - Quân Bất Hận đặt cây quạt xuống bàn. - “Nói đi huynh, để đệ còn biết đường chuẩn bị quà chứ.”

- Có cái phẩm mà giấu như giấu vợ.

“Thì lên sương sương à.” - Nói đến đây, hắn hơi dựa lưng vào thành ghế, bên dưới bắt chéo chân, làm ra bộ dáng thoải mái, ung dung tự tại. - “Lên đâu có 7 bậc.”

?

Lên phẩm?



Cái này là bay mẹ rồi chứ còn lên gì nữa?

Cả ba người không nói nhưng cùng chung một câu hỏi tu từ. Má. Người ta lên phẩm cao lắm lên một hai bậc thôi, đây thằng bạn mình nó bay một phát 7 bậc, leo thẳng lên hàng Nhất Phẩm ngồi luôn. Leo thế thì bố chơi một mình đi, không ai chơi lại hết. Gớm người ta leo phẩm cả đời nhiều khi chưa chắc đặt chân vào được hàng tứ, còn hắn, hắn mới có năm năm từ lúc bắt đầu cuộc chơi tới bây giờ thôi đó.

- Đằng đại nhân vừa mới mất. Đừng có nói đệ làm Hình Bộ Thượng Thư thay ngài ấy nha?

“Chúc mừng, câu trả lời hoàn toàn chính xác. Phần thưởng của huynh là một túi bạc hà mèo.”

- Ủa đâu ra có sẵn vậy?

“Hôm trước nghe bảo huynh cần, lại có mấy thương nhân nước ngoài vào đây bán đồ, đệ dặn nàng ấy có ra chợ thì mua cho huynh luôn.” - Hắn châm trà cho cả bốn người. - “Hàng tốt đó, dùng thử đi rồi cho đệ cái cảm nhận.”

- Không đúng.

“Sao lại không đúng?”

- Vụ này gần như là lạm phát rồi. Không lẽ mấy ông già kia không lên tiếng gì sao?

Y đăm chiêu suy nghĩ. Trong trí nhớ của y, mối quan hệ của Mẫn Hi với mấy ông quan lớn tuổi không được tốt cho lắm nếu không muốn nói thẳng là đối đầu. Không lẽ kì này hắn lên phẩm một cách bình thường như vậy, không ai ý kiến? Sóng yên biển lặng quá mới là lạ, thà rằng tranh đấy ra mặt vẫn còn đỡ sợ hơn.

- Đệ đa nghi quá rồi.

“Không phải! Đại ca, tam ca, các huynh không thấy bất thường sao? Nhảy một lần bảy bậc, không có thành tích nổi trội, sao lại không gặp phải bất trắc phản đối? Tam ca huynh nhớ không? Bình thường huynh chỉ cần thở thôi là có người muốn kết án huynh rồi, tại sao lại yên bình như vậy? Hơn nữa đây là cơ hội tốt để táp, sao bọn chúng cho qua?”

Nghe đến đây hắn mới bắt đầu để ý. Di chúc được công bố mấy ngày, quyết định phong phẩm cũng đã có, cớ sao lại không có ai đoái hoài gì tới hắn? Ban đầu hắn vui quá mà quên mất suy trước tính sau, bảo sao lại thấy tâm trí thanh thản đến lạ.



- Có lẽ mọi người không biết chuyện này. Vị trí Hình Bộ Thượng Thư có cho cũng không ai dám lấy!

“Tại sao?”

- Đó là một phẩm hàm bị nguyền rủa. Tương truyền các đời Hình Bộ Thượng Thư từ khi khai quốc đến nay đều chết bất đắc kì tử, không ai sống qua tuổi lục tuần và đều đi cùng một khung giờ.

Quân Bất Hối có lẽ do ở biên cương lâu năm, lại thêm phần không có hứng thú với văn thư sử sách cũng như chuyện phiếm tâm linh nên cũng chẳng quan tâm lắm mấy vấn đề này. Có điều thái độ của Dịch Thừa Tiền khiến hắn biết rõ gã đang thật sự nghiêm túc, không hề muốn đùa một tí nào hết.

- Tại sao đệ chưa bao giờ nghe chuyện này?

“Cái này đa số mấy người lớn lớn cỡ Thượng Quan Thái Sư sẽ biết, còn lớp trẻ thì chẳng ai nói cả. Đệ không tin có thể đến Quốc Sử Quán mượn sách, trong đó đều ghi chép ngày mất và lí do của các Thượng Thư. Nếu như chỉ một hai người thì chẳng ai nói, đằng này mười mấy người rồi. Gần đây nhất là Đằng Đại nhân đó, chưa đầy lục tuần, không rõ nguyên nhân chết.”

- Nhưng mà tại sao lại bị nguyền? Ai nguyền?

“Ta không biết, phụ thân không có nói. Có lẽ Thượng Quan Thái Sư sẽ biết lí do nhưng mà còn lâu ổng mới chịu nói cho tụi mình ấy!”

- Vậy theo ý của đệ là cả triều không động đến Thục Xuyên vì muốn nó thay mọi người chịu cái lời nguyền này?

“Có thể là vậy! Thục Xuyên, đệ phải suy nghĩ kĩ, bước lên ghế thượng thư này có nhiều rủi ro lắm.”

Nghĩ kĩ cái gì? Hắn muốn xón mẹ ra quần rồi.

Bảo sao không thằng nào táp, vậy là sợ táp ông rớt đài thì tụi mày phải lên thay. Chưa làm mà nghe thằng anh em nói vậy ai còn muốn làm nữa. Bảo sao Thượng Thư bộ Hình lương cao hơn mấy bộ khác mà chẳng ai ý kiến ý cò gì hết. Quả nhiên cái gì tự nhiên cao hoặc tự nhiên thấp đều có lí do của nó.

- Đệ biết mình nên làm gì mà, sẽ không sao đâu.

Mà được cái nhờ vậy mà hắn chắc chắn mình sẽ tiếp tục yên ổn. Cái triều coi vậy mà cũng hèn. Đấu thì đấu chứ vẫn sợ chết chán!