[Đồng nhân TobiKaka - 26] Bách Ngân

Chương 1: Sơ ngộ



Lời của editor: Vấn đề xưng hô trong Naruto vẫn luôn không nhất quán do không rõ thời đại, vì để không bị loạn xưng hô, và cũng do Kakashi trong fic này xuyên về quá khứ nên mình xin phép để xưng hô theo kiểu cổ trang, chỉ trừ một số hậu tố nhất định. Cảm ơn rất nhiều!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

————————————————

————————

Sát khí mãnh liệt từ nơi xa truyền tới làm Kakashi bừng tỉnh.

Y cảnh giác mà xoay người ngồi dậy, nhưng lại đột ngột ngừng động tác khi thấy cảnh tượng trước mắt. Trước khi mất đi ý thức, y vẫn còn nhớ rằng mình đang ở trong phòng sách cấm tìm kiếm văn kiện tham khảo. Nhưng lúc này Kakashi lại nằm trong một khu rừng rậm, không khí tràn ngập mùi khói lửa và máu tươi. Y nhíu mày, cố gắng lục lọi trong ký ức hỗn độn của mình để tìm ra tin tức hữu dụng. Quyển trục rơi từ trên giá xuống, luồng sáng khác thường... Chẳng lẽ dính phải quyển trục chứa thuật dịch chuyển sao? Hay là có người cố tình đưa y tới đây?

Y lảo đảo đứng dậy, hướng mắt về phía truyền tới tiếng nổ mạnh, không cảm giác được kẻ nào tồn tại ở xung quanh. Cho dù Kakashi có bị dịch chuyển tới đây vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, chiến trường ở trước mắt chính là nơi có thể giúp y thu thập được tin tức nhanh nhất. Vậy nên y không do dự quá lâu liền thu Haori vào quyển trục, sau đó nhanh chóng tới gần nơi hỗn tạp các loại hơi thở kia.

Năng lực ẩn nấp được bồi dưỡng từ khi làm Anbu đã giúp Kakashi thuận lợi tiếp cận rìa của chiến trường mà không bị ai phát hiện. Y nấp sau một cái cây khô, quét mắt rất nhanh bãi chiến trường đầy bụi đất— trên mặt đất có hơn mười thi thể, có một người bị vây ở giữa, áo giáp có chút không hợp thời đại đầy vết máu. Dáng người của hai người đưa lưng về phía Kakashi có chút quen mắt, luồng chakra màu đỏ từ cơ thể họ bốc lên, mang theo hơi thở tà ác quen thuộc—

Kinkaku và Ginkaku của làng Mây?

Luồng chakra giống hệt của Cửu Vĩ kia đã chứng thực cho suy đoán của Kakashi. Y nhíu mày, y đã từng nghe qua một vài tin đồn về hai kẻ hung ác kia, trước đó ở Tứ chiến cũng từng nghe tin hai kẻ này được Uế Thổ Chuyển Sinh. Nhưng bọn họ hẳn là phải bị phong ấn rồi mới đúng, chẳng lẽ lại có người sử dụng Uế Thổ Chuyển Sinh sao?

Kakashi lại nhìn về phía chiến trường, tình huống trước mắt cũng không cho phép y tiếp tục tự hỏi được nữa. Người bị bao vây kia hình như đã bị thương, giữa khói bụi mịt mù, y chỉ có thể nhìn thấy màu tóc trắng bạc giống mình, cùng với kí hiệu làng Lá quen thuộc ở trên trán người nọ.

—Không có gì phải do dự nữa nhỉ?

Nhớ tới Haori đã được thu vào trong quyển trục, Kakashi cong đôi mắt, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, sau đó liền xoay người nhảy ra ngoài, đáp thẳng xuống đầu vũ khí mà Kinkaku đang giơ lên cao cao. Người đàn ông với mái tóc dài màu vàng này trong nháy mắt liền thay đổi hướng công kích, chém thẳng về phía Kakashi đột nhiên xuất hiện. Vào khoảnh khắc khi lưỡi đao quét ngang eo y, thân thể vốn nên trở thành thi thể lại biến thành lôi điện, giật cho Kinkaku lảo đảo lui về sau mấy bước. Người ninja làng Lá kia không bỏ qua cơ hội này, lập tức nắm chặt thanh đao chakra trong tay, chém về phía yếu hại của đối phương.

"Kinkaku!" - Ginkaku rống giận vọt tới, vào một khắc cuối cùng đã kịp thời thay đổi quỹ đạo của lưỡi đao, hy sinh tay phải của mình để cứu mạng Kinkaku.

—Đó là?

Kakashi đang ẩn thân trong lòng đất đã nhận ra tình huống không giống như phỏng đoán ban đầu của mình, nhưng y cũng không để sự nghi hoặc này cản trở hành động của mình, vẫn tìm một góc độ xảo quyệt để chui ra khỏi mặt đất, chú văn đè nặng trong tay áp lên Ginkaku đang bị thương.

—Tam Sinh Phong Ấn, áp!

Chú ấn từ lòng bàn tay y tuôn ra, bao phủ kín mít trên người Ginkaku. Đây là phù chú mà năm đó Jiraiya giao cho y, được y cải tiến thành thuật phong ấn. Cho dù các Vĩ thú hiện tại đã nguyện chung sống hoà bình với nhân loại dưới sự ảnh hưởng của Naruto, nhưng điều này không có nghĩa rằng sẽ không có người đánh chủ ý vào sức mạnh to lớn của Vĩ thú để lợi dụng, cho nên y và đội phong ấn của làng Lá đã khai phá ra thuật Tam Sinh Phong Ấn. Tuy rằng nghiên cứu vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng ít ra vẫn có thể phong tỏa chakra trong khoảng thời gian ngắn.

"Ginkaku! Tên khốn này—" - Kinkaku miễn cưỡng khôi phục lại sau cảm giác tê dại, gã vung đao muốn trực tiếp chặt đứt đầu Kakashi, nhưng mới vung được một nửa thì bị một người khác đâm tới nên đành phải thối lui, để lại trước ngực một vết đao sâu tới có thể thấy được cả xương.

—Lôi Nhận! (Raijin - Lưỡi đao sét)

Kakashi không vì động tĩnh phía sau mà phân tâm, y tập trung chakra vào tay trái, tay phải buông khỏi người Ginkaku, chakra được Lôi độn bao quanh giống như một thanh đao có thể chém được cả sắt, hung hăng đâm xuyên qua ngực của đối phương. Ginkaku gầm nhẹ, ho ra một ngụm máu lớn, lảo đảo lùi về sau vài bước nhưng vẫn không ngã xuống. Hoa văn của Tam Sinh Phong Ấn chậm rãi rút khỏi cơ thể gã, chakra Vĩ thú lúc trước bị đè nén nay lại thoát ra khỏi cơ thể, rồi lại tập trung ở trước ngực, vết thương trí mạng kia chậm rãi khép lại.

—Hắn là quái vật sao?

Mắt thấy đòn tấn công vừa nãy cũng không thể chấm dứt tính mạng của đối phương, Kakashi lại tập trung chakra hệ Lôi vào bàn tay rồi lao tới, nhưng khi y sắp chạm vào đối phương liền bị chakra Cửu Vĩ bộc phát đánh văng ra. Chakra màu đỏ trên người Ginkaku càng ngày càng dày, hơn nữa hình dáng Vĩ thú cũng có xu hướng lộ ra.

"Vĩ thú hoá sao..." - Kakashi lẩm bẩm ngồi dậy, cảm thấy tình huống càng ngày càng không xong—

"Thuỷ độn: Thuỷ long đạn chi thuật".

Cự long được tạo ra từ nước rít gào, lao về phía Ginkaku. Kakashi hơi sửng sốt một chút rồi lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng kết ấn làm lôi điện quấn quanh thủy long. Nước kết hợp với sấm sét khi tiếp xúc với Ginkaku liền phát ra tiếng rít chói tai, ngay sau đó vang lên tiếng gào rống thê lương. Lôi điện khiến da thịt Ginkaku cháy đen, luồng chakra màu đỏ cũng bởi vậy mà tiêu tán. Gã run rẩy, lảo đảo vài bước rồi lại giơ cánh tay còn lại lên, nhưng chưa kịp làm ra động tác tiếp theo, người ninja được Kakashi cứu giúp kia đột nhiên xuất hiện sau lưng Ginkaku, nhẹ nhàng chặt đầu gã.

Kakashi thở hắt ra một hơi, nhìn về phía sau cách đó không xa, giữa khung cảnh hỗn loạn mà người kia tạo ra, thi thể của Kinkaku nằm giữa một cái hố lớn, vết máu tràn ra nhiễm hồng vũng nước được tạo ra bởi Thuỷ độn, không tan biến thành tro bụi giống như Uế Thổ Chuyển Sinh năm ấy.

—Quả nhiên... Tuy rằng vẫn không dám tin.

Y quay đầu, mắt đối mắt với người đàn ông có mái tóc bạc kia - hắn có một đôi mắt đỏ rực, trên mặt còn có ba cái hoa văn độc đáo, tuy rằng lớp lông trên cổ áo đã bị hủy trong trận đấu nhưng vẫn có thể nhận ra hắn là Hokage Đệ Nhị.

"Ngài không sao chứ, Đệ Nhị đại nhân?".

Senju Tobirama nhíu mày, mở miệng định trả lời thì đột nhiên ho ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo dựa vào thân cây phía sau mới không ngã xuống đất. Kakashi vội vàng tiến lên, nhưng khi cảm nhận được uy áp của Đệ Nhị, y dừng chân, chọn một khoảng cách an toàn mà quỳ xuống.

"Ta hiểu được sự băn khoăn của ngài" - Kakashi rũ mắt nói nhỏ - "Nhưng ta cũng là ninja làng Lá, ta chỉ là muốn giúp đỡ ngài".

Tobirama trầm mặc vài giây rồi mới khàn giọng đáp lại: "Ngươi hẳn không phải là ninja trị thương nhỉ... Cho ta mượn chút chakra là được".

Kakashi gật đầu, cẩn thận lại gần Tobirama, đặt tay phải lên eo của đối phương. Ánh sáng màu xanh đặc trưng của chakra trị liệu nháy mắt sáng lên, trên người Tobirama có rất nhiều vết thương nhưng đều không nguy hiểm tới tính mạng, nghiêm trọng nhất có vẻ vẫn là vết thương trên eo, mùi máu tươi cực kỳ nồng. Nhưng từ tình trạng ho ra máu lúc nãy của Tobirama mà xem, có lẽ hắn còn bị thương tới nội tạng, chakra cũng gần như cạn kiệt, một mình đối mặt với hơn 20 Thượng nhẫn, lại còn cả hai kẻ quái vật Kinkaku và Ginkaku, quả nhiên rất hao tâm phí lực.

Trong lúc lỡ đễnh, Tobirama trở tay chế trụ cổ tay của Kakashi, y hơi giật ngón tay, suýt nữa móc kunai để phản kháng theo phản xạ. Y ngẩng đầu, Tobirama liếc tay trái của y, hiển nhiên cũng không bỏ qua động tác nhỏ này. Nhưng hắn cũng không thắc mắc gì về chuyện này, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của Kakashi.

"Ngươi không phải người trong làng chúng ta" - Tobirama nói khá chắc chắn. Kakashi cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chính y cũng nhớ hết tất cả thông tin của toàn bộ thành viên Anbu cũng như ninja trong làng. Hokage Đệ Nhị nổi tiếng thông minh tài trí trong lịch sử có thể làm được chuyện như vậy cũng là rất bình thường - "Nhưng ngươi cũng không giống người làng khác, ngươi rốt cuộc là ai?".

—Không giống người làng khác...?

Suy đoán của Tobirama làm Kakashi nhất thời hoang mang. Y không cho rằng đối phương sẽ dựa vào băng đeo trán để phán đoán thân phận, dù sao thì thứ này cũng có thể làm giả. Nhưng sau đó y lại nhớ tới trước đó y đã gọi người này là "Đệ Nhị đại nhân", chỉ có ninja cùng làng mới bỏ qua danh xưng "Kage", còn những làng khác nếu không gọi hắn là "Hokage" thì cũng gọi là "Hokage Đệ Nhị".

"Chuyện này nghe có vẻ khá ly kỳ..." - Kakashi rũ mi mắt cười khổ, nói thật là y cũng rất không muốn nói thân phận thật sự của mình cho Tobirama, không cẩn thận thay đổi lịch sử đã không ổn rồi, y không nên để lộ thêm nhiều thứ khác nữa, ai biết sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào.

Nhưng— Senju Tobirama không phải người dễ lừa gạt, hơn nữa trước mắt y cũng không biết tại sao mình lại xuyên không, cũng không biết nên làm thế nào để trở về. Kakashi đã tính tới kết quả xấu nhất, mà ở thời đại này, đối đầu với Tobirama tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp.

"Ta là ninja làng Lá tới từ tương lai" - Kakashi dùng hết khả năng để nói chuyện một cách bình thường nhất có thể, thấy Tobirama hơi nhíu mày, y càng cười bất đắc dĩ - "Ta không biết vì sao và làm cách nào mà ta lại xuyên tới nơi này, ta chỉ có thể đoán đại khái là có liên quan tới một quyển trục bị phong ấn".

"Đến từ tương lai" - Tobirama siết chặt cổ tay Kakashi, nhàn nhạt lặp lại một lần, âm điệu không nghe ra cảm xúc gì.

"Đúng vậy, lúc đầu ta chỉ cho rằng đó là thuật dịch chuyển bình thường, nhưng mà chuyện lúc nãy—" - y chỉ vào thi thể đứt đầu của Ginkaku ở bên cạnh - "Rõ ràng là người thật chứ không phải Uế Thổ Chuyển Sinh, ta mới nhận ra rằng rất có thể là mình đã xuyên về lúc ngài lấy thân làm mồi nhử để giúp Đệ Tam đại nhân chạy trốn... Đương nhiên là tất cả những thứ này cũng có thể là ảo thuật".

Kakashi nhíu mày, Tobirama siết tay y thật chặt, nhưng y vẫn không có ý định giải thoát cho cánh tay phải đang dần tê dại: "Nhưng ta có chút tâm đắc đối với ảo thuật của mình, trừ phi là nhãn thuật, nếu không ta hoàn toàn có thể phát giác ra những điểm không thích hợp, chakra lưu động, mùi vị, sẽ có nơi lộ ra dấu vết".

Cổ tay bỗng nhiên bị siết chặt hơn khiến Kakashi trở tay không kịp mà hít hà đau đớn, lúc này Tobirama mới buông tay y ra, đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm y kia loé lên sự sắc bén, nhưng rõ ràng là đã nhu hoà không ít so với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y lúc ban đầu.

"Ngươi để lộ thật nhiều" - Tobirama khẽ hừ một tiếng, chống đầu gối đứng dậy nhìn y - "Rõ ràng không giống kẻ ngốc dễ tin người".

"Ai nha... Bởi vì ta cũng không định giấu diếm ngài chuyện gì cả, hơn nữa—".

"Ngươi đã thay đổi lịch sử, cho nên giấu diếm ta cũng không có tác dụng gì nữa, đúng chứ" - rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng Tobirama lại nói như là câu khẳng định, hắn nhìn biểu cảm hơi kinh ngạc của Kakashi: "Vốn dĩ ta định dùng Thi Quỷ Phong Tận".

Y rũ mắt, xoa cổ tay cười khổ, sau đó cũng đứng dậy. Y chỉ biết năm đó Đệ Nhị hy sinh bản thân, nhưng lại không biết hoá ra Senju Tobirama lại có kết cục như vậy: "Đúng vậy, theo ta biết, ngài hy sinh là để cho Đệ Tam đại nhân có thể thoát thân trở về".

Tobirama không có phản ứng đặc biệt gì, nghĩ tới ninja trải qua chinh chiến như họ, đã sớm phai nhạt cảm xúc đối với chuyện sống chết: "Thôi cứ vậy đi".

Kakashi chớp mắt, lời lẽ đạm nhiên của đối phương khiến y nhận ra: "Ngài— không định trở về làng sao?".

"Saru có năng lực lãnh đạo làng, giao làng lại cho nó ta không có chỗ nào không yên tâm cả" - ngữ điệu của Tobirama vẫn bình đạm tới khó tin, cứ như thể chỉ cần giao làng cho người phù hợp là không sao cả - "Hơn nữa ta còn có chút việc phải xử lý, dùng thân phận Hokage không tiện lắm".

Nói xong, hắn lại liếc nhìn Kakashi: "Thời đại của ngươi... đã tới Hokage đời thứ mấy rồi?".

"...Đã đến Đệ Lục" - y do dự một chút, cuối cùng vẫn không định nói thật thân phận của mình, may mắn là Tobirama cũng không định tiếp tục truy vấn y - "Nếu không trở về làng thì ngài định đi đâu?".

"Rất nhiều nơi" - Tobirama trả lời ngắn gọn, đôi mắt đỏ đánh giá Kakashi thật kỹ - "Ngươi đi theo ta đi".

"Hả?" - thình lình nhận được chỉ thị khiến Kakashi mở to hai mắt, y vốn còn đang nghĩ xem nên làm cách nào để thuyết phục đối phương cho mình đi theo.

"Ngươi vốn dĩ không nên can thiệp lịch sử, nhưng ngươi đã thay đổi vận mệnh của ta" - Tobirama nhíu mày, cởi áo giáp xanh và băng đeo trán ra, ném vào đống lửa cách đó không xa - "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, ta cũng không định tự sát ở đây để giữ đúng lịch sử, cho nên để ngươi tiếp tục đi theo ta sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Còn nữa, trước mắt thì ngươi hẳn là cũng không biết phải trở về thời không nguyên bản như thế nào, ta có thể giúp ngươi".

Nghe thấy lời nói tự tin của đối phương, ban đầu Kakashi khá sửng sốt, sau đó liền cong đôi mắt ôn nhu mỉm cười. Những lời này nếu từ miệng người khác nói ra thì sẽ là quá tự phụ, nhưng được nói ra từ miệng vị Hokage Đệ Nhị đã sáng tạo ra rất nhiều nhẫn thuật bá đạo này ngược lại lại tạo cảm giác rất an toàn.

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Đệ Nhị đại nhân".

(Còn tiếp)