[Đồng nhân TobiKaka - 26] Bách Ngân

Chương 2: Mục tiêu mới



Sau khi tháo hết tất cả những vật có kí hiệu của làng xuống, Tobirama liền phóng hỏa thiêu toàn bộ chiến trường, hiển nhiên là vì để che giấu sự thật rằng mình vẫn còn sống. Bởi vì nếu thi thể của mọi người đều còn mà lại không tìm thấy thi thể của hắn thì sẽ làm mọi người sinh nghi. Chi bằng hoàn toàn phá hủy hiện trường, để hậu thế bịa ra một trận chiến lịch sử tới mức thi cốt cũng không còn cũng được.

"Chúng ta cần một thân phận mới" - Tobirama nhìn Kakashi tự giác thu băng đeo trán và đồng phục Ninja vào quyển trục, hài lòng gật đầu - "Ngươi tên là gì?".

"Hatake Kakashi".

"Hatake?" - hắn nhàn nhạt nhìn y một cái, nheo mắt lại như đang suy nghĩ gì đó - "Là gia tộc am hiểu đao pháp kia à... Ta nhớ là họ chia ra làm vài chi nhánh ở nhiều quốc gia khác nhau, cũng không có Huyết kế giới hạn, nhưng nhờ điều này mà có thể dễ dàng che giấu tung tích... Ngươi cứ tiếp tục dùng tên thật đi, còn ta—".

Tobirama ngẩng đầu nhìn cánh chim bay ngang qua: "Cứ gọi là Tobi đi, Hatake Tobi... là anh trai của ngươi, chúng ta là huynh đệ đào tẩu khỏi gia tộc".

Khuôn miệng giấu dưới lớp mặt nạ của Kakashi hơi hé mở. Y nhớ tới thầy của thầy mình - Jiraiya, mà thầy của Jiraiya là Đệ Tam, mà thầy của Đệ Tam lại là nam nhân đang đứng trước mặt y này. Tuy chỉ là thân phận ngụy trang nhưng mối quan hệ rối loạn bối phận như này vẫn cảm thấy sao sao.

Nhưng đồng thời y cũng hiểu được đây là sự sắp xếp tương đối hợp lý. Y luôn đeo mặt nạ, trong tình huống khuôn mặt bị che lấp tới 80% như vậy thì sẽ không có ai nghi ngờ vấn đề họ lớn lên trông không giống nhau, huống chi hai người họ trời sinh mái tóc cùng màu, chỉ cần vài điểm này thôi là đủ để che mắt người khác rồi.

"Đã rõ" - Kakashi suy nghĩ vài giây rồi lại bổ sung thêm một câu - "Huynh trưởng đại nhân?".

Tobirama hơi nhếch mi mắt trái: "Từ lúc bắt đầu ta đã định nói... ngươi đối với ta quá mức cung kính".

Kakashi ngượng ngùng cười, tay theo thói quen đưa ra sau gãi cổ: "Ta đã nghe qua không ít sự tích vĩ đại của ngài từ khi còn nhỏ, ngài đối với ta mà nói chính là đại nhân vật trong truyền thuyết, cho nên chắc là có chút khẩn trương".

—Huống chi trên người Tobirama còn có khí thế không giận tự uy, lại thân là Hokage đại tiền bối, sao y có thể không thận trọng được.

Tobirama hừ một tiếng, thuận tay vỗ lưng Kakashi: "Ngươi cứ gọi sao cho thuận miệng là được, từ bây giờ trở đi chúng ta chính là huynh đệ, xưng hô gì đó không quan trọng, thái độ đừng quá lạ lẫm là được".

Cảm nhận được sự trấn an trong lời nói của đối phương, y cười cong đôi mắt: "Được, cảm ơn ngài".

Sau khi quyết định thân phận ngụy trang, họ rất nhanh đã rời khỏi chiến trường đã bị thiêu tới cháy đen, cho dù ở gần đó có không ít thôn trang nhỏ, hai người vẫn không có ý định dừng lại nghỉ ngơi. Tuy rằng Kakashi vẫn có chút lo lắng về vết thương của Tobirama, nhưng không lâu sau nhất định sẽ có người tới nơi họ từng giao chiến để tra xét, nếu ở hiện trường không có thi thể thì người cẩn thận sẽ tới thành trấn ở gần đó để kiểm tra. Những trấn nhỏ chưa tới trăm người như này, nếu đột nhiên xuất hiện người xứ khác sẽ rất dễ bị phát hiện.

Dựa vào binh lương hoàn của Kakashi, hai người kiên trì đi được hai ngày đường, cuối cùng đặt chân tới một thành trấn khá náo nhiệt ở biên giới Hoả quốc. Có lẽ là đôi mắt đỏ và ấn ký trên mặt quá dễ nhận ra nên trước khi tiến vào thành, Tobirama dùng tay phải ngưng tụ chakra, sau đó vuốt mặt mình một cái, khi buông tay thì đôi mắt đỏ đã biến thành màu đen hệt như Kakashi, ba vệt đỏ cũng đã biến mất. Hiển nhiên hắn đã sử dụng biến thân thuật bộ phận, so với biến thân thuật toàn bộ, chakra của người sử dụng thuật này hầu như sẽ không lưu động khác thường, cho dù có đối mặt với ninja cảm nhận thì cũng rất khó bị phát hiện— hơn nữa cứ như vậy, Tobirama và y xác thật là có chút giống huynh đệ.

Ngụy trang hoàn tất, bước vào cổng thành, hai người rất nhanh đã hiểu ý nhau mà có chung một mục tiêu. Tobirama thì gần như đã thiêu hủy hết đồ vật trên người, mà trong người Kakashi cũng không có tiền của thời đại này, trải qua một hồi thảo luận, họ quyết định bán đi một ít kunai và shuriken trên người Kakashi. Trong thời kỳ chiến loạn, vũ khí hoàn mỹ chỉ cần tìm được nơi buôn vũ khí là có thể bán được với giá tốt nhất, chỉ là—

"Các ngươi lấy đâu ra vũ khí tốt như vậy?" - bà chủ phụ trách kiểm hàng của tiệm chậm rãi châm thuốc, giữa làn khói trắng, nàng híp mắt nhìn hai người, bốn kẻ cao to ngồi bên cạnh nhìn qua thì có vẻ đang nói chuyện nhưng tay đã đặt lên chuôi đao giắt bên hông.

Kakashi rũ mắt giả vờ khó xử, thở dài trong lòng. Những người buôn vũ khí như này thường sẽ có thế lực chống lưng, bằng không cũng không có khả năng giao dịch yên ổn. Họ vừa buôn bán vừa là đôi mắt của các thế lực kia, giải quyết những người có khả năng uy hiếp tới họ, hoặc là mang người bị truy nã với số tiền không tồi để đi đổi tiền.

Y giả vờ lo lắng nhìn Tobirama ở bên cạnh, Tobirama nhíu mày theo thói quen, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương.

"Huynh trưởng đại nhân..." - Kakashi nhẹ nhàng lên tiếng, đưa tay túm hờ lấy tay áo Tobirama, nhìn thế nào cũng thấy giống đứa em trai ngoan ngoãn đang muốn trấn an người anh táo bạo của mình.

Tobirama liếc mắt nhìn y, hơi lắc người mà tránh khỏi tay y. Kakashi lộ ra ý cười bất đắc dĩ, quay người cúi đầu thật thấp đối với bà chủ đang ngồi trên ghế.

"Thật sự xin lỗi, nhưng bởi vì có liên quan tới chuyện riêng của gia tộc chúng ta, cho nên ta không thể để lộ quá nhiều..." - y cúi đầu, thanh âm nhuộm đẫm bi thương - "Hai huynh đệ chúng ta suốt đêm đào tẩu khỏi gia tộc, trước khi đi chỉ kịp cầm theo vũ khí tuỳ thân, bởi vì chúng ta sinh ra trong gia tộc thế gia, cho nên những vũ khí đó mới—"

"Đủ rồi" - Tobirama đặt tay lên vai Kakashi, không thèm che giấu sự bất mãn trong giọng nói của mình - "Không phải ta đã bảo đệ đừng có tuỳ tiện cúi đầu rồi sao—".

—Ối chà, Đệ Nhị đại nhân phản ứng thật nhanh nhạy.

Tobirama thuận lợi phối hợp như thế làm Kakashi khẽ thở hắt một hơi, nhưng y vẫn ngượng nghịu mà nhìn đối phương, trong ánh mắt mang theo sự cầu xin: "Huynh trưởng đại nhân, chúng ta cũng đã đào tẩu rồi, huynh đừng cố chấp như vậy nữa...".

Mắt thấy Tobirama vẫn không chịu thả lỏng, Kakashi giả vờ thở dài, lộ ra nụ cười khổ với bà chủ vẫn luôn im lặng quan sát tất cả từ nãy: "Ta có thể hiểu được sự băn khoăn của ngài, nhưng chúng ta thật sự không còn thứ gì khác có thể đem đi cầm cố, nếu nhận nhiệm vụ thì lại dễ bị lộ thân phận, không thì...".

Y dừng một chút, cố tình hơi kéo ống tay áo lên, để lộ tay phải quấn đầy băng: "Không thì chúng ta cũng không muốn bán đi công cụ bảo mệnh của mình".

Bà chủ vẫn không nói gì, lúc này một người đàn ông thấp bé bước ra từ phía sau rèm cửa, ghé vào bên tai nàng thì thầm gì đó. Bà chủ gật đầu, trang sức cài trên tóc loé sáng, nàng thở ra một làn khói, dùng tẩu thuốc chỉ vào Kakashi: "Tháo mặt nạ xuống".

Kakashi hơi sửng sốt, trong lòng còn chưa kịp hiểu yêu cầu này là như thế nào, y nhìn Tobirama, đối phương đã nhíu mày càng chặt: "Chuyện này...".

"Ta muốn biết người bán hàng cho ta trông như thế nào cũng không được sao?" - bà chủ cười nói, đáy mắt loé sáng.

"Không..." - Kakashi rũ mắt, đưa tay sờ lên mặt nạ, Tobirama lập tức nắm lấy cổ tay y, không biết là đang diễn hay là thật sự muốn ngăn cản y, nhưng mặc kệ là lý do nào đi chăng nữa, y vẫn quyết định lắc mình thoát khỏi tay người kia. Đây là một nước cờ hiểm, nhưng thật ra họ cũng không có nhiều sự lựa chọn, cho dù người này vì lý do gì mà muốn nhìn mặt y đi chăng nữa, chỉ cần có thể đạt được sự tín nhiệm của "đôi mắt", sau này họ có thể nhẹ nhàng lấy được tình báo ở thành trấn này, cũng có thể dễ dàng che giấu thân phận của Tobirama.

Tuy đã hạ quyết tâm trong lòng nhưng y vẫn cố tình lộ ra vẻ do dự mà chậm rãi kéo mặt nạ xuống, ra vẻ bị bức bách tới đáng thương. Sau đó y nghe thấy tiếng hít sâu truyền tới từ bốn phía, tuy rằng rất muốn ngẩng đầu lên xem là chuyện gì, nhưng vì muốn đạt được lòng tin, y chỉ dám nhìn lên, khẽ chớp mắt một cái.

"...Nghe nói tộc Hatake có một đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp, ta còn tưởng rằng là vị thiên kim cơ".

—Cái gì cơ?

Kakashi miễn cưỡng khống chế biểu cảm, biến sự hoang mang trong lòng thành biểu cảm khiếp sợ khi bị nhận ra thân phận, y nhìn nữ nhân trước mặt: "Sao ngài biết...".

"Màu tóc của gia tộc các ngươi quá đặc biệt" - ánh mắt vốn đạm mạc của bà chủ giờ đây đầy nhiệt tình, nhìn Kakashi mà cứ như là nhìn món hàng thượng phẩm nào đó - "Hơn nữa trước đó ta đã từng gặp tộc trưởng tộc Hatake, ngươi cũng khá giống hắn đấy, tuy rằng ngươi xinh đẹp hơn nhiều...".

Lặng lẽ cảm tạ gen di truyền của tộc Hatake, Kakashi ra vẻ hoảng loạn mà lùi một bước: "Ngài sẽ không...".

"Ta không có hứng thú tham dự vào việc nhà của ninja" - bà chủ xua tay trấn an, phân phó nhân viên cửa tiệm đang đứng đợi lệnh cầm một túi tiền tới - "Cầm lấy đi, ta mua hết chỗ vũ khí này".

Kakashi vội vàng tiến lên nhận lấy túi tiền, cong đôi mắt cười ôn nhu: "Thật sự rất cảm ơn ngài".

Tay cầm tẩu thuốc của nàng hơi run lên: "Ngươi có muốn suy xét tới làm việc ở chỗ ta không?".

"...Hả?".

"Không nhọc ngài lo lắng" - Tobirama vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, tiến lên một bước che chở Kakashi ở phía sau - "Chúng ta tạm thời muốn trốn tránh một thời gian".

Nữ nhân tóc đen nhìn Tobirama vẻ mặt lạnh lùng, rồi lại nhìn sang Kakashi tuy vẫn đang cười nhưng lại có vẻ không biết làm sao, đôi môi đầy đặn vẽ ra một nụ cười tiếc nuối: "Ara ara... Ta biết rồi, thật đáng thương, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió".

Kakashi cười cảm kích, sau đó kéo mặt nạ lên, sau khi cúi người chào nàng liền không chút lưu luyến mà đi theo Tobirama. Chờ tới khi hai người đã đi khỏi đó được một đoạn xa, Kakashi mới mệt mỏi thở dài, cảm giác không giống như lúc diễn trò trêu chọc đám học sinh của mình, mấy đứa trẻ đội 7 sẽ luôn bị y vờn quay vòng vòng, cảm giác vui vẻ đó khiến y có thể đùa không biết mệt, nhưng khi đối diện với nữ nhân xa lạ mà phải diễn tận tâm tận lực như thế chỉ khiến y thấy mệt mỏi.

"...Ngươi cũng lợi hại đấy".

Đang cảm khái đám học sinh của mình thật thú vị, nghe thấy vậy Kakashi liền chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc mà nhìn Tobirama vừa lên tiếng, mất hai giây mới nhận ra đối phương là đang nhắc tới chuyện diễn kịch vừa rồi, ngữ khí nghe không ra là đang khích lệ hay đang trào phúng.

"Ừm... Bởi vì trước kia chấp hành không ít nhiệm vụ ngụy trang thâm nhập, cho nên cũng có chút tâm đắc" - quyết định không nghĩ tới những phương hướng quá xấu, Kakashi nhún vai, cười tới vô hại - "Ngài cũng phối hợp rất tốt đó, ta vốn còn có chút lo lắng, nhưng xem ra là lo thừa rồi, ngài thật sự rất đáng tin cậy".

Tobirama khẽ hừ một tiếng, coi như đã chấp nhận lời khen của Kakashi: "Chúng ta đi tìm lữ quán thôi, phải thảo luận kế hoạch tiếp theo".

Một mặt là vì tiết kiệm lộ phí, một mặt là vì chứng thực quan hệ huynh đệ ngụy trang, cuối cùng họ trọ ở một phòng đôi ở gần đó. Khi vào phòng, Kakashi liền thấy Tobirama dùng ngón trỏ nhẹ nhàng tì lên tatami, đôi mắt nhắm lại như đang cảm nhận gì đó, hơn mười giây sau mới thả lỏng mà đứng dậy.

"Người quá nhiều, phân biệt thân phận mất hơi nhiều thời gian" - đối mặt với ánh mắt tò mò của Kakashi, Tobirama đạm nhiên giải thích - "Trong lữ quán này không có kẻ nào đáng chú ý cả, đều chỉ là lữ khách mà thôi".

"Ta từng nghe nói ngài là ninja cảm nhận cực kỳ xuất sắc, hoá ra là thật..." - Kakashi cảm khái vài câu coi như tán thưởng - "Ta thì chỉ có khứu giác là tương đối nhanh nhạy thôi".

"...Vì cái này nên ngươi mới đeo mặt nạ?".

"Đúng vậy, nói ra thì thật xấu hổ, bởi vì khi ta còn nhỏ rất hay bị đau đầu do mùi hương quá nồng, cho nên cha mới để ta đeo mặt nạ sinh hoạt, sau khi quen rồi cũng không muốn tháo ra nữa..." - Kakashi chú ý tới Tobirama vẫn nhìn y chằm chằm - "Có gì không ổn sao? Ta cũng có thể không đeo mặt nạ...".

"Không, ngươi cứ tiếp tục đeo đi" - Tobirama nói, cứng nhắc mà chuyển đề tài - "Ta vẫn chưa giải thích ý định của ta với ngươi, bây giờ phải nói trước cho ngươi một số chuyện mới được".

Kakashi gật đầu, thu lại thái độ nhẹ nhàng lúc nãy, ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn Tobirama.

"Trong chuyến lữ trình này, ta định giải quyết một vài người mà ta chú ý đã lâu" - Tobirama ngồi xếp bằng, khoanh tay trước ngực, hơi nheo mắt - "Bọn chúng âm thầm dùng thủ đoạn để gây bất lợi cho làng Lá, nhưng bởi vì tình hình trước mắt của làng không thích hợp để giải quyết bọn chúng, cho nên lúc ta còn tại vị cũng không có để lộ quá nhiều về chuyện này. Nhưng hiện tại ta đã không còn là Hokage nữa, lén giải quyết bọn chúng cũng sẽ không gây phiền toái cho làng".

Y trầm ngâm suy ngẫm những lời của Tobirama, hơi nhíu mày: "Nhưng chiếu theo những gì ngài nói thì ngài không sợ có người hoài nghi làng Lá sao? Những người xảy ra chuyện vừa khéo đều là những người gây bất lợi cho làng...".

Tobirama gật đầu, đồng tình với hoài nghi của Kakashi: "Cho nên chúng ta phải cẩn thận hành sự, mục tiêu hiện tại khá dễ xử lý, hắn là một tên thương lái chuyên buôn lậu vũ khí, vốn cũng đã có rất nhiều kẻ địch. Theo như ta biết thì hai tuần sau hắn sẽ tới nơi này để tiến hành mua bán, chúng ta có thể nhân cơ hội này dựng lên một vở kịch... Chỉ là ta vẫn chưa xác định được thời gian và địa điểm giao dịch chính xác của hắn".

Kakashi cúi đầu trầm tư: "Nói như vậy... vừa nãy ta hẳn là nên chấp nhận lời mời của bà chủ. Người kia dám yêu cầu ninja tháo mặt nạ, thậm chí còn từng gặp tộc trưởng tộc Hatake, thế lực sau lưng nhất định không đơn giản, ít nhiều cũng có thể nghe phong phanh có ai tới nơi này giao dịch mua bán".

"Đó cũng là một cơ hội, nhưng ta khá lo lắng về thế lực sau lưng nữ nhân kia, nếu người chống lưng cho nàng ta có phạm vi thế lực quá lớn sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết..." - Tobirama càng nhăn chặt mày hơn, ngón trỏ gõ lên cánh tay một cách có quy luật - "Chúng ta sẽ đi do thám một chút, mấy ngày này phải nghĩ cách hoà nhập với nơi này trước, xem xem có thể nghe ngóng được tin tức hữu dụng gì không".

Vì thế sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, hai người liền chia ra đi thăm dò ở những nơi khác nhau. Sau nhiều lần tự hỏi, Kakashi quyết định làm việc vặt trên đường để thử thời vận. Rất nhiều tin tức đều từ những nơi buôn bán nhỏ truyền ra, bọn họ là người thường rất ít khi đề phòng, cho nên thường trong lúc họ lơ đãng sẽ lấy được tin tức hữu dụng.

Ở nơi buôn bán tấp nập, muốn tìm công việc ngắn hạn cũng không quá khó khăn, nhưng y phải chọn công việc có cơ hội tiếp xúc với tên thương nhân buôn lậu kia mới được. Sau khi sàng lọc lựa chọn, Kakashi quyết định đến cổng thành nhận làm công nhân khuân vác. Ở đây ngoài việc có thể quan sát những người ra vào thành trấn ra, y còn có thể xác nhận được hàng hoá vận chuyển có chỗ nào không thích hợp hay không.

Nhưng cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, y vừa mới khiêng bao lớn bao nhỏ hành lý cho một cặp vợ chồng có tiền vào lữ quán nổi tiếng nhất trong thành liền có người cản đường y. Y hoang mang ước lượng túi đồ trong tay, tiến lên muốn né tránh đối phương, nhưng kẻ cao to chặn đường kia lại trực tiếp vươn tay cản y lại. Kakashi nhìn xung quanh, nương theo lực cản của người nọ mà cau mày giả vờ tay phải không còn sức, run rẩy ôm hành lý va vào tường, mượn tiếng hô kinh hãi của cặp vợ chồng kia mà che giấu tiếng kêu đau đớn của mình. Kakashi một bên cuống quít xin lỗi một bên dùng sức ôm chặt lấy bọc hành lý mà thực ra y có thể nhẹ nhàng xách bằng một tay, đôi mắt đen láy mở to, thoạt nhìn vừa vô tội vừa đáng thương.

"Đủ rồi, ta chỉ muốn mời người tới thôi, động tay động chân làm gì!".

—Quả nhiên.

Cho dù đã đoán được người cầm đầu đang trốn ở gần đó, Kakashi vẫn cứ bày ra vẻ kinh ngạc nhìn bà chủ tóc đen mình gặp hôm qua đang đánh hông chậm rãi từ lầu hai xuống. Nàng hút thuốc, trừng mắt nhìn kẻ cao to vừa ra tay cản người kia, sau đó đôi mắt phượng kia nhìn Kakashi rồi ánh lên ý cười.

"Bà chủ...?" - y giả vờ đau tới run rẩy, nữ nhân tóc đen lập tức lộ ra vẻ đau lòng, gõ tẩu thuốc phân phó tuỳ tùng phía sau thay Kakashi chuyển hành lý tới phòng của cặp vợ chồng kia, cũng mặc kệ y kháng cự mà nắm lấy tay phải bị băng bó của y, khi nhìn thấy vết bỏng dữ tợn trên làn da trắng nõn kia, đôi mày lá liễu xinh đẹp của nàng nhíu lại.

"Sao bị như vậy rồi còn không đi tìm thầy thuốc?".

Kakashi tránh khỏi ngón tay thon dài của nàng, rũ mi cười vừa bất đắc dĩ vừa ôn nhu: "Cái này không có gì đáng ngại... Chúng ta phải tiết kiệm lộ phí một chút".

Y vừa nói dối vừa nói thật, đây là dấu vết để lại của Tam sinh phong ấn mà y đã sử dụng ba ngày trước, chỉ đơn thuần là bị chakra làm bỏng, so với những vết thương trước kia mà y phải chịu thì vết thương này chỉ là vết móng cào mà thôi. Sở dĩ y không chữa trị vết thương này là vì để cho thân phận "huynh đệ đào tẩu" của họ có thể đáng tin hơn một chút. Y cũng biết rằng Tobirama cũng không hoàn toàn chữa khỏi vết thương trên eo, mới chỉ khôi phục tới trình độ không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường mà thôi.

"Cứ cho là như vậy đi, nhưng ngươi đã bị thương như thế rồi còn đi làm loại công việc thô nặng này làm gì?" - khuôn mặt tinh xảo của bà chủ tràn ngập sự không tán đồng - "Tên ca ca kia của ngươi đâu?".

—Không xong.

Kakashi căng thẳng trong lòng, buổi sáng khi tách ra, họ cũng không nói cho đối phương nơi mình do thám, lúc này y thật sự không biết Tobirama đi đâu. Áp xuống cảm xúc khẩn trương, Kakashi cột chắc băng vải trên tay, rũ mắt cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà trả lời, ngữ điệu xen lẫn một chút ấm ức: "Huynh trưởng đại nhân... huynh ấy không có nói cho ta huynh ấy muốn đi đâu...".

Y không quá rõ ràng phạm vi thế lực của nữ nhân trước mắt lớn tới mức nào, nếu tuỳ tiện nói dối mà đối phương lại biết rõ đáp án sẽ chỉ khiến y bị hoài nghi, trước mắt Kakashi chỉ có thể ăn ngay nói thật, sau đó—

"Thật là... thật là quá đáng!".

Y kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt nháy mắt nổi cơn tam bành, tẩu thuốc thon dài suýt chút nữa bị nàng bẻ thành đôi. Nàng kiên quyết kéo Kakashi đi vào khu nghỉ ngơi ở phía sau lữ quán, gọi hai chén trà nóng, liên tục hút vài hơi thuốc mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc mà nhìn Kakashi chằm chằm.

"Tên ca ca không biết cố gắng kia của ngươi bây giờ đang ở sòng bạc, ở sòng bạc đấy! Ngươi ở trên phố vất vả làm việc, vậy mà hắn lại ở sòng bạc!" - nàng vừa nói vừa phẫn hận nhăn mày - "Nhìn thì có vẻ là người đứng đắn, vậy mà mới sáng sớm đã tới sòng bạc rồi!".

—A... chắc là vì tìm kiếm tin tức.

Tuy rằng trong lòng hiểu rõ nguyên nhân nhưng y lại không thể vì Tobirama mà trực tiếp phản bác lại nàng, vì thế y mở to mắt, sau đó lại bày ra dáng vẻ nghi ngờ mà nhíu mày: "Ngài... sao ngài lại biết chuyện này?".

Nữ nhân dùng ngón trỏ đỡ tẩu thuốc, trong biểu cảm căm giận bất bình còn xen lẫn một chút kiêu ngạo. Nàng nâng cằm, chớp mắt nhìn Kakashi: "Sòng bạc mà ca ca ngươi tới là ta giúp đỡ mở, ta đương nhiên sẽ biết hắn ở nơi nào. Thế nào, có muốn cùng ta tới đó giáo huấn tên ca ca khốn kiếp của ngươi không?".

—Bị giám sát sao.

Kakashi vẫn duy trì biểu cảm bán tín bán nghi, nhưng lòng lại trở nên nặng nề. Nữ nhân tóc đen này nói rất nhẹ nhàng, nhưng tình huống lại không có khả năng đơn giản như vậy. Cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, nữ nhân này cũng đã phân phó người đặc biệt chú ý tới hành động của hai người họ. Nếu không phải như vậy thì sao nàng có thể vừa ở đây cản y vừa biết hướng đi của Tobirama, nói trùng hợp thì rất không hợp lý.

"Không..." - y hít một hơi thật sâu, kiên định đối mặt với nàng - "Huynh trưởng đại nhân không phải loại người ăn chơi trác táng như vậy, huynh ấy tới nơi đó nhất định là có lý do của mình, ta sẽ không bởi vì vậy mà nghi ngờ huynh ấy".

"Hừ..." - nữ nhân kia chậm rãi thở ra một ngụm khói trắng, lộ ra một nụ cười - "Ta thật là càng ngày càng thích ngươi đấy".

Nói xong nàng liền xoay phần đuôi của tẩu thuốc về phía Kakashi, nhẹ nhàng nâng cằm y lên: "Ta nói này, ngươi vẫn nên đến chỗ ta làm việc đi, như vậy ca ca của ngươi cũng không cần phải phí tâm tư đi tìm hiểu tin tức truy binh của tộc Hatake nữa".

(Còn tiếp)