[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng

Chương 33: Ngoại truyện (Tom Riddle 1)



Tom âm thầm khinh bỉ những con lừa ngu xuẩn trước mắt. Dù bao nhiêu lần dạy dỗ thì chúng cũng không thể khôn ra được. May cho chúng, hôm nay hắn sẽ chấm dứt hết thảy. Chúng sẽ được hắn giải thoát khỏi thế giới dơ bẩn này.

Tom cúi mặt xuống, để mái tóc che đi đôi mắt của mình. Hắn không thích để lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Chỉ có những kẻ ngu dốt mới để cho người khác đọc được cảm xúc.

Tom lùi từng bước về sau, cả người yếu thế đến không được. Trong lũ trẻ đã có một vài đứa tỏ ra thương hại. Nhưng chúng chẳng thể làm gì, Billy là đứa lớn nhất, cũng là đứa cầm đầu trong lũ trẻ. Chúng không dám đắc tội.

Kẻ mạnh thì sống, còn kẻ yếu thì bị tiêu diệt! Đây là chọn lọc tự nhiên. Còn chúng, những đứa ở giữa thì chỉ có thể hùa theo kẻ mạnh. Nếu không, kết cục của chúng cũng sẽ chẳng tốt bao nhiêu!

Cái xấu xa, ích kỷ, đê tiện, bỉ ổi vẫn luôn tồn tại, nó chỉ chờ cơ hội. Người ta hiếm khi thừa nhận điều đó trong mình mà đổ thừa cho ngoại cảnh. Đáng tiếc, chúng đã động phải sai người!

Tom không phải là người chúng có thể xâu xé. Hắn xấu xa và tàn ác hơn bất cứ kẻ nào.



Khuôn mặt Tom tái nhợt, hắn nắm chặt lấy lòng bàn tay, cả người run rẩy vì.. vui sướng. Lòng hắn đã bắt đầu trù tính làm sao để trừng phạt lũ lừa mù mắt này. Trẻ hư cần phải bị trừng phạt, không phải sao?

Trước kia, hắn sẽ không làm điều đó trực tiếp. Là một kẻ khôn ngoan, hắn sẽ che dấu tội ác của mình ở đằng sau cái vỏ bọc yếu đuối. Hắn biết làm sao để đạt được lợi ích nhiều nhất, làm sao để gợi sự thương hại của người khác và làm sao để lợi dụng cái vỏ xinh đẹp của mình.

Hắn biết viện trưởng đã nhận ra điều gì đó, nhưng bà ta có thể làm gì? Chẳng ai có thể nghi ngờ một cậu bé ngoan ngoãn, xinh đẹp, nạn nhân của những vụ bắt nạt lại ra tay làm hại những đứa trẻ khác. Người ta thường chỉ tin vào những cái nhìn thấy và đôi khi quên rằng đôi mắt của mình cũng có thể là một kẻ lừa đảo xảo trá.

Tom cảm thấy sự ưu việt của bản thân, hắn nhìn người xung quanh như những tên hề. Hắn biết lợi dụng nhân tính, biết như thế nào để khiến một đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt người khác trở lên xấu xa trong mắt người xung quanh. Nạn nhân đầu tiên của hắn chính là Billy. Thật tội nghiệp!

Thằng nhóc to lớn ấy còn không biết bản thân mình đã làm gì để nhận sự căm ghét từ mọi người. Rõ ràng những gì nó làm ban đầu chỉ là đến dọa dọa Tom khi hắn nhận được quá nhiều quan tâm. Đây chỉ là sự ghen tị của trẻ con. Vậy mà dần dần những người xung quanh nhìn nó với ánh mắt kì lạ! Viện trưởng cũng không dành sự quan tâm cho nó nhiều như trước! Các hộ sĩ cũng lãnh đạm với nó!

Billy nhận ra tất cả những bi kịch ấy đều xuất phát từ Tom. Nó càng ra sức đe dọa. Nhưng trong mắt của người khác, nó đã trở thành một tên ác bá, còn Tom lại càng tội nghiệp và đáng thương!

Tom ác thú mà nghĩ!

Liếc lũ trẻ trước mắt, hắn vuốt ve trấn an Nagini ở trong ống tay áo. Hắn sẽ cho chúng một bài học nhớ đời. Không cần ai hết, lần này hắn sẽ ra tay.



Tom có chút sung sướng khi được thử nghiệm thứ năng lực tuyệt diệu của mình. Hắn chưa từng thử nó trên người. Hắn liếm khóe môi, mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hắn giơ lên tay..

"Này lũ trẻ hư đốn!" Giọng nói đã cắt đứt hành động của Tom. Hắn có chút cứng đờ hạ tay xuống.

Lòng hắn bực bội, muốn nhìn thấy kẻ đến đây chịu chết là ai!.

||||| Truyện đề cử: Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà |||||

Thì ra là nó! Đứa trẻ mới đến!

Hắn không bao giờ chú ý đến việc này nếu đứa trẻ đó không nhận được sự quan tâm đặc biệt của viện trưởng. Bà ta rất quý mến nó và tất nhiên là cả khuôn mặt kia cũng không kém.

Tên là gì nhỉ.. Eira.

Tom nhìn bước chân và nắm tay nhỏ bé của Eira. Cả cơ thể đang không kìm được cười run.

Định bênh vực kẻ yếu? Ngu xuẩn! Nếu không có viện trưởng bảo vệ thì có lẽ người đứng ở đây là nó. Trong mắt Tom hiện lên tia hài hước, hắn bỗng chốc không muốn vội ra tay mà muốn nhìn xem kẻ ngốc này định làm gì!

Nghe cuộc nói chuyện của chúng, Tom cảm thấy chán ghét vô cùng. Hắn đã đánh giá quá cao đầu óc của con bé này.

Ánh mắt nó tràn đầy tò mò như nhìn thấy một thứ vật lạ. Tom ngày càng khó chịu. Hắn đã hết sạch sự kiên nhẫn. Con bé này cũng như lũ trẻ kia sẽ phải trả giá cho hành động này. Hắn quyết định sẽ thành toàn chúng.

Đang lúc Tom chuẩn bị ra tay một lần nữa thì con bé đó lại hét lên. Chưa kịp phản ứng, nó đã kéo hắn lao đi. Biết mất hoàn toàn khỏi đám Billy.

Tom nhìn con nhóc đang thở hổn hển trước mắt, lòng tràn đầy khó hiểu, sau đó là giễu cợt. Đúng là lòng tốt ngu ngốc! Nó sẽ phải hối hận! Bọn Billy sẽ không tha cho nó.

Cho rằng là vậy nhưng Tom cũng không định ra tay với Eira. Không phải vì lòng tốt mà là vì muốn nhìn thấy một vở kịch lớn hơn. Cuộc sống trong côi nhi viện này quá nhàm chán.

Hắn cũng cần phải có gì đó để làm, không phải sao?