[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng

Chương 31: Hẻm xéo (1)



"Ta chưa nói với con sao?" Elena kinh ngạc nhìn Eira.

"Với bộ não cá vàng kia của dì thì con nên mong chờ điều gì chứ?" Eira mang theo bất lực, ánh mắt lên án.

"Xin lỗi con, tiểu Eira của ta!" Elena cười gượng, có lẽ nhìn được sự khinh bỉ rõ ràng trên khuôn mặt Eira làm cô ấy cảm thấy hơi quẫn bách, vội vàng hối nỗi.

"Nên bắt đầu từ đâu nào?" Elena có vẻ bối rối, đắn đo một khoảng thời gian, dường như điều mà cô sẽ nói sắp nói sẽ là một câu chuyện dài.

Eira bất lực, ngồi xuống ghế, rót một tách trà, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ngồi nghe 1001 câu chuyện.

"Con là một phù thuỷ!" Elena bắt đầu.

Và?

Hết rồi? Sao con lại không quá ngạc nhiên nhỉ?

"Hết rồi!" Như hiểu được sự hỏi chấm trong đầu Eira, Elena hồn nhiên trả lời.

Có thế thôi mà dì băn khoăn cả ngày trời! Eira phẫn nộ như muốn hét lên.



* * *

"Trả lời cho con biết, dì đang đưa con đi đâu?" Nhìn con đường trước mắt ngày càng lạ lẫm, Eira xoa dịu cái đầu, mệt mỏi hỏi.

"Mua sắm!" Elena vui vẻ nói, đôi mắt đảo xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một quán rượu cũ kĩ.

Eira nhìn bảng hiệu đã lung lay, sắp rụng xuống. Bây giờ cô hoàn toàn có bằng chứng để nghi ngờ người bên cạnh mình có lẽ không bình thường.

Nhưng khẳng định ấy chỉ tồn tại trong giây lát bởi những điều xảy ra tiếp theo hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của Eira.

Elena dắt Eira bước vào quán Cái Vạc Lủng, bên trong cũng tăm tối và u ám chẳng kém, chỉ có lác đác vài người. Dì Elena có vẻ rất quen thuộc mà trò chuyện với chủ quán.

Eira không nghe rõ và điều cô đang quan tâm chỉ là bên trong của nơi đây. Nó khác biệt với tất cả cửa hàng nào ở Luân Đôn, còn khác chỗ nào thì cô cũng không rõ, khá mơ hồ. Có lẽ là cũ và rách nát hơn hết thảy?

Dì Elena kéo theo cô đi ra phía sau của quán, nơi có một bức tường trông không có gì là đặc biệt cùng với vài cái thùng rác kế bên.

Mua sắm? Đây không phải là định kéo cô vào một chỗ giết người phi tang đi?

Nhưng không để cô kịp mở miệng trào phúng, Elena lại gần, rút lấy đũa phép trong túi, làm ra những cử chỉ kì lạ.

Cô vẫn luôn biết rằng bản thân và Elena là phù thủy, nhưng bản thân cô chỉ nghĩ rằng hai người họ là đào vong còn sót lại. Xuất phát từ lịch sử cũng như thực tiễn, nên sự xuất hiện của phù thủy trong thế giới con người rất hiếm. Bởi lẽ cô chưa từng bắt gặp những "đồng loại" nào cả.

Vì vậy như một lẽ tự nhiên, cô cố gắng che dấu đi toàn bộ sự khác biệt để hòa nhập với cộng đồng. Dì Elena cũng vậy. Dù dạy cho cô cách điều chế ma dược và sử dụng đũa phép nhưng lại chưa từng nhắc gì đến nguồn gốc của những thứ này cũng như việc ở đâu đó ngoài kia có một trường học giành cho các phù thuỷ nhỏ. Dì Elena không muốn nói vì vậy cô cũng chẳng tìm tòi. Eira là một đứa trẻ ngoan và một đứa trẻ ngoan cũng biết nên nói gì và làm gì.

Do đó mà Eira tự mặc định suy luận của mình là chính xác.

Và giờ đây tam quan của cô đã bị bẻ gãy!



Thì ra bên cạnh thế giới của máy móc, xe cộ, đèn điện vẫn còn một thế giới kì lạ khác. Và sự tồn tại của cô và dì Elena không phải là duy nhất! Lòng Eira có chút xao xuyến, bồn chồn.

Xao xuyến bởi yêu thích, tò mò nhưng cũng bồn chồn, lo lắng bởi những điều mà cô tưởng chừng đã hiểu lại sâu không lường.

"Chào mừng con đến với Hẻm Xéo!" Dì Elena bật cười, lại không khỏi kiêu ngạo, nhìn đôi mắt đang trố tròn của Eira.

Đây là một nơi kì lạ với những con người kì lạ. Hàng loạt những cửa hàng tấp nập với những món đồ trên trời dưới đất.

Eira trầm mặc từ trong túi áo móc ra một viên kẹo nhét vào miệng.

Một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng Eira, những điều xảy ra trước mắt thật quá kì diệu và vượt qua sức tưởng tượng của cô.

Để mặc cho những cơn sóng đang vồ vập trong lòng Eira, Elena kéo cô đến ngân hàng Gringotts. Về vẻ bề ngoài, Gringotts là một tòa nhà bằng cẩm thạch trắng, cao và đồ sộ hơn tất cả các cửa tiệm có trong Hẻm Xéo. Tiến vào thấy một cánh cửa vàng đồ sộ khắc dòng chữ:

"Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến,

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được.

Dưới sàn, kho tàng không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu."

Ở bên trong là những sinh vật kì lạ đang làm việc, hẳn là yêu tinh, mặt chúng ai cũng cau có và khó ở.

Eira hơi choáng váng, đến khi tỉnh táo lại, cô đã sừng sững trên chiếc xe ròng rọc. Nhìn đường ray loằng ngoằng, chênh vênh, cô nuốt lấy một ngụm nước bọt.

"Có thể sẽ hơi xóc nảy đấy!" Dì Elena vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"A!"

Chiếc xe chạy nhanh tới nỗi khiến người ta hoa mắt, buồn nôn và chẳng thể nào thấy rõ những thứ xung quanh. Mọi thứ cứ vụt qua nhanh chóng, chỉ còn lại những tàn ảnh.

Đến khi dừng lại, đi lên, chân cô vẫn còn run rẩy, mềm nhũn.

Đây có lẽ là một trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất!

Quỷ tha ma bắt Hẻm Xéo!