Đông Hoang Thần Vương

Chương 54: Đối đầu



Thế nhưng Tưởng Đại Vi là người đã lăn lộn bao nhiêu năm trên chiến trường khốc liệt, sao có thể bị chút uy hiếp này dọa sợ chứ.

Anh ta đập mạnh xuống mặt bàn.

Nổi giận quát ầm lên.

“Ông là cái thá gì? Ở trước đội quân Đông Hoang, ông có tư cách gì khua tay múa chân ở đây?”

Tất cả mọi người đều giật mình khiếp sợ.

Phó thống lĩnh của quân Đông Hoang.

Hình như đang cố tình đối đầu với chủ tịch thành phố!

Sắc mặt Triệu Thiên Đạo tái mét lại. Lão ta không ngờ Tưởng Đại Vi lại không biết tốt xấu như vậy.

Chủ tịch thành phố đích thân ra mặt mà vẫn không coi ra gì.

Xem ra người chiến thắng cuộc đấu giá rất có khả năng chính là nhà họ Lưu.

“Cậu!”

Triệu Vô Quân giận tím mặt.

Đám vệ sĩ thấy thế lập tức xông lên bao vây xung quanh Tưởng Đại Vi.

“Chỉ là một phó thống lĩnh đơn vị quân sự nhỏ mà ngang tàng phết nhỉ?”

Ông ta cười lạnh lên tiếng.

“Mẹ nó, ông đang muốn chống đối quân Đông Hoang chứ gì?”

Tưởng Đại Vi giận dữ chửi ầm lên.

Anh ta quay sang nhìn mấy chục quân lính Đông Hoang cao giọng nói.

“Các anh em, chủ tịch thành phố muốn làm phản, bao vây bọn chúng cho tôi”.

Mấy chục lính Đông Hoang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự vũ trang súng ống đầy đủ đồng loạt lao tới bao vây hết lũ vệ sĩ to gan kia.

Vẻ mặt Triệu Vô Quân trở nên dữ tợn.

Ông ta không ngờ Tưởng Đại Vi không chỉ không biết điều mà còn dám chống đối lại ông ta.

“Thông báo cho toàn bộ đội phòng chống bạo động của cả thành phố tập hợp tại văn phòng chủ tịch. Quân Đông Hoang sắp bao vây nơi này”.

Hai bên đều bắt đầu dàn quân ra oai, điên cuồng khiêu khích.

“Tưởng Đại Vi, cậu dám đấu với tôi sao? Cậu có biết tôi có nhà họ Bạch ở Đế Đô chống lưng không hả?”

Triệu Vô Quân đen mặt dọa nạt.

“Nhà họ Bạch cái con khỉ. Đội quân Đông Hoang chúng tôi giết địch ngoài chiến trường, nhà họ Bạch của ông là cái thá gì cơ chứ?”

Tưởng Đại Vi đập bàn bôm bốp.

Lửa giận ngùn ngụt.

Trong lòng anh ta càng thêm quyết tâm.

Chiến thần đang chứng kiến, anh ta phải thể hiện cho tốt mới được.

Dù sao ở đây cũng là văn phòng chủ tịch.

Triệu Vô Quân vừa mới ra lệnh, đội phòng chống bạo động ở nơi gần nhất đã nhanh chóng vọt vào.

Khoảng chừng hơn trăm người, ai nấy đều cầm theo khiên chắn, dùi cui điện và lựu đạn hơi cay đầy đủ.

Toàn bộ mọi người bên trong phòng họp đều khiếp sợ không dám nhúc nhích.

Lũ lượt ôm đầu ngồi xổm giữa các hàng ghế.

Lưu Tiểu Nguyệt hoảng sợ mặt mũi trắng bệch, ôm chặt cánh tay của Trần Thiên Hạo, rúc đầu vào ngực anh.

“Thiên Hạo, bọn họ sẽ đánh nhau sao?”

“Ông ta không dám!”

Anh sa sầm mặt, dịu dàng xoa đầu cô trấn an.

Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tưởng Đại Vi.

Ánh mắt ấy quá kiên định không ai dám nghi ngờ.

Triệu Vô Quân khẽ nhếch miệng.

Cười lạnh một tiếng.

“Tưởng Đại Vi, tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, mau đưa tay chịu trói đi!”

Vốn dĩ anh ta vẫn còn đang do dự.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Thiên Hạo.

Anh ta như được rót thêm động lực.

Cả người hừng hực khí thế.

“Trói cái chân của bà nội ông ý”.

Anh ta hùng hổ đá một phát vào giữa ngực Triệu Vô Quân.

Anh ta xuất thân từ lính tác chiến, lại có kinh nghiệm đánh trận phong phú, thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ với một cú đá đã đánh cho Triệu Vô Quân ngã bật ngửa ra sàn nhà.

Cổ họng trực trào.

Phun ra một ngụm máu tươi.

Ông ta nổi trận lôi đình.

Lớn tiếng ra lệnh cho đội phòng chống bạo động.

“Bắt cậu ta lại, đánh chết cho tôi”.

Mặc dù bên phe quân Đông Hoang ít người nhưng ai cũng giỏi đánh đấm.

Bọn họ chủ động xếp thành vòng tròn để phòng thủ, bảo vệ Tưởng Đại Vi ở bên trong.

Đối mặt với hơn trăm người đến từ đội phòng chống bạo động, bọn họ đều tỏ ra bất khuất không chút nao núng.

“Những người lính Đông Hoang!”

“Có!”

“Sợ không?”

“Không sợ!”

Tưởng Đại Vi bật cười thành tiếng.

“Triệu Vô Quân, sợ là ông không giữ được cái chức chủ tịch thành phố cỏn con này nữa đâu”.

“Sắp chết đến nơi rồi mà cậu vẫn còn dám ăn nói ngông cuồng hả? Đánh chết bọn họ cho tôi”.

Triệu Vô Quân được vệ sĩ đi theo đỡ dậy, đau đớn ôm ngực gào thét ầm ĩ.

Bên ngoài cửa phòng họp không ngừng có thêm người của đội phòng chống bạo đông xông tới.

Chẳng mấy chốc đã có hơn nghìn người bao vây xung quanh, vây chặt toàn bộ sảnh lớn không bỏ sót một khe hở nào.

Đám người xung quanh bị dọa không dám thở ra thành tiếng.

Các công chứng viên ở trên bục đều sợ hãi chui tọt xuống gầm bàn.

“Vô Quân, dù sao Tưởng Đại Vi cũng là người của đội quân Đông Hoang, dạy dỗ một chút là được, đừng lấy mạng người ta”.

Triệu Thiên Đạo bình thản ngồi ở hàng ghế đầu, hờ hững cất giọng nói.

Triệu Vô Quân được vệ sĩ tùy tùng đỡ lên chiếc ghế gần đó.

Ông ta lặng lẽ gật đầu.

“Bố, thằng nhóc này quá ngông cuồng. Nếu con không dạy dỗ nó một trận, sau này sẽ không có tiếng nói ở Nam Thành”.

“Ừ, phải đánh kẻ đầu sỏ để làm gương, con làm vậy không sai”, Triệu Thiên Đạo gật đầu tán thưởng.

Người của đội phòng chống bạo động mặc đồng phục đen sì dồn ép tới từ bốn phương tám hướng.

Mới đầu chỉ ở quanh quân Đông Hoang trong phạm vi mấy chục mét vuông, nhưng dần dần đã rút ngắn khoảng cách chỉ còn chừng ba bốn mét vuông.

Toàn thân quân lính Đông Hoang đều run lên nhè nhẹ.

Không phải họ sợ.

Mà là đang kìm nén lửa giận đang sôi trào trong lòng họ.

“Bịch!”

Tưởng Đại Vi xông ra đầu tiên, đá bay mấy chục người của đội phòng chống bạo động đang giơ khiên ra chắn. Tiếp đó, hơn hai mươi binh lính quân Đông Hoang đồng loạt cắn răng lao ra phá phòng vây từ khắp phía.

Trận chiến này.

Không phải ở trên chiến trường đấu với kẻ địch!

Nhưng khí thế của quân Đông Hoang không thể thua được.

Đội phòng chống bạo động được trang bị đầy đủ vũ khí, vừa giơ khiến chắn ở phía trước, vừa điên cuồng đâm chọc bằng chiếc dùi cui điện.

Có một vài lính Đông Hoang không kịp né tránh.

Bị dùi cui điện cỡ bự đâm ngã nhào.

Thế nhưng không một ai có ý định lùi bước chạy trốn.

Trần Thiên Hạo chứng kiến toàn bộ.

Trong lòng vô cùng đau xót.

Nếu như đang ở ngoài chiến trường giết địch thì chết cũng không hối tiếc!

Nhưng bây giờ bọn họ đang đánh lại chính đồng bào của mình.

Anh không trách người của đội phòng chống bạo động.

Tất cả đều là do Triệu Vô Quân.

Anh dặn Lưu Tiểu Nguyệt ngồi núp xuống khe hở giữa hai hàng ghế.

“Anh là lính Đông Hoang, không thể khoanh tay đứng nhìn!”

Cô khẽ gật đầu.

Cô biết rõ thực lực của anh rất mạnh.

Chỉ thấy anh đứng bật dậy.

Nhảy vọt lên.

Đôi chân linh hoạt đạp xuống các hàng ghế.

Chỉ mấy bước đã tới được chỗ Triệu Vô Quân.

Anh tìm kiếm một lát.

Đôi bàn tay như mũi khoan chĩa xuống, dễ dàng nhấc bổng cổ áo của ông ta lên.

Dùng sức hất văng đi.

Khiến ông ta va vào bục phát biểu.

Thấy thế, mặt Triệu Thiên Đạo tối sầm lại.

Lão ta quay ra nhìn Triệu Lộ Bình ra hiệu.

Ngay lập tức, Triệu Lộ Bình da rám nắng bất chợt lao lên.

Tung ra một cú đá mạnh mẽ về phía Trần Thiên Hạo

“Bịch!”

Sau khi anh chạm đất liền tung đấm đánh trả.

Hai đòn tấn công va chạm.

Một nguồn năng lượng khổng lồ bùng lên khiến Triệu Lộ Bình văng ra ngoài.

Đến khi đứng vững trên mặt đất, hắn ta cảm thấy chân mình đau nhức tột cùng, thậm chí không thể bước đi.

Hắn ta âm thầm khiếp hãi!

Quá mạnh!

Đồng thời, Triệu Thiên Đạo cũng thay đổi sắc mặt.

Lão ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh cực kỳ khủng bố!

Triệu Lộ Bình đột nhiên chà xát bàn chân với mặt đất.

Cơn đau dần tan đi.

Hắn ta bẻ khớp tay, vẻ mặt tàn nhẫn.

Một tay lần mò tới con dao gài ở bắp chân.

“Uỳnh!”

Ở ngoài cửa phòng họp.

Một tiếng động vang dội truyền tới.