Dòng Chảy Tình Yêu

Chương 72: Không thể kiềm chế



Khúc Yên lén lút thập thò định trèo ra từ cửa sổ tầng 3, đột nhiên nhớ đến một món đồ liền quay lại lấy, xong hết Khúc Yên mới trèo từ cửa sổ ra ngoài bởi thang dây cô trộn được của cha mình từ trong hầm rượu của ông.

Cẩn thận bước xuống, xong rón rén đi vào hầm đậu lấy xe, ánh sáng màu vàng trong hầm xe không quá rõ ràng, chỉ mơ hồ thấy rõ đường đi.

Vốn tính cách cô rất nhát, đêm khuya cũng chưa từng chạm mốc mười hai giờ đêm thì mà giờ lại làm mấy việc như đang làm chuyện xấu thế này nên cứ liên tục ngoái đầu lại nhìn.

Cô có chút lo lắng, lòng lại bồn chồn, căng thẳng sợ bị phát hiện như kẻ trộm mà tiến đến chiếc xe đang đậu ở trong góc của căn hầm.

Khúc Yên mở cửa khởi động xe, máy cơ nổ lên phát ra tiếng động trong không gian tĩnh mịch nhưng may là không ai bước ra ngoài kiểm tra xem tiếng động, cứ thế mà thuận lợi lái xe ra khỏi nhà.

Trên lầu phòng ngủ của Ôn Thành Uy, ông vẫn chưa hay biết chuyện gì vừa diễn ra, vẫn đang say giấc ngủ.

Khúc Yên dựa theo mật khẩu mà anh gửi qua mà dễ dàng vào được bên trong nhà.

Mở cửa bước vào, không khí căn nhà lạnh lẽo cực kì đến cả cô đang mặc áo lông dày vẫn có cảm giác lạnh run người.

Khúc Yên nuốt ngụm nước bọt tự tiếp thêm can đảm.

Khi đi lên lầu đến thư phòng nơi anh làm việc quả nhiên trên đó chỉ có 1 tập đồ sơ được xếp ngăn năp gọn gàng, trên bàn làm việc đồ đạc tuy nhiều nhưng lại theo trật tự sạch sẽ gọn đẹp.

Cô chụp một tấm hình, gửi Thẩm Tây Thừa:“Cái này đúng chứ?”

Thẩm Tây Thừa:“Ừ, là nó.”

Cô mỏi chân ngồi xuống ghế xoay bàn làm việc của anh mà thoái mái lắc lư qua lại, tay đánh bàn phím:“Còn thiếu gì không? Cháu lấy luôn ạ?”

Anh liền nhắn:“Chỉ có vậy.”

Cô nhìn đồng hồ đã nửa tiếng trôi qua. Đứng lên gấp rút đi đến chỗ anh không để anh đợi lâu.

Giống như đọc được suy nghĩ của cô, anh nhắn bổ sung:“Chạy chậm lại, không được lái nhanh. Nhà tôi có nhiều khúc cua.”

Chỉ mới ba mươi phút mà cô đã có mặt tại nhà anh trong khi thời gian mà Thẩm Tây Thừa phải đi mất gần một tiếng đồng hồ mới đến nhà cô, nhìn mắt thường cũng biết Khúc Yên vội vã chạy không dưới tám mươi cây số.

Khúc Yên đọc xong chỉ cười, đùa giỡn nói:“Cảm kích quá.” Cô gửi anh một nhãn dãn đáng yêu của con mèo, chú mèo đáng yêu thả trái tim vô cùng dễ thương.

Còn anh, anh chỉ trầm ngâm nhìn khu trò chuyện cả hai không nói câu nào.

Khúc Yên dừng tại sân ở cửa lớn sân bay, cô nhìn quanh khắp phía mới thấy được một dáng người cao lớn, cô nheo mắt nhìn rõ vẫn không thể xác định được đó có phải Thẩm Tây Thừa không nhưng cô lại cảm nhận được người đó cũng đang nhìn mình.

Ánh trăng hôm nay có chút sáng, chiếu xuống dáng người cô tạo ra một cái bóng đen ngược sáng rất dài, cô đứng đó một hồi cũng bước tới chỗ dáng người cao ráo đó.

Lại gần, cô phát hiện ánh mắt người đó trong bóng đêm vẫn luôn dõi theo cô, trong con ngươi thâm thúy đó có một loại cố chấp nào đó cô không rõ. Khi nhìn rõ mặt, cô lại thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhạy tới chỗ Thẩm Tây Thừa, đưa tập hồ sơ đến trước mặt anh, đôi con ngươi thâm thúy nhìn cô chăm chú.

Anh mấp máy môi, bàn tay lạnh lẽo sờ lên gò má trắng nõn của cô. Ánh mắt cô có tia khó hiểu nhưng mình lại không có ý đẩy anh ra, cứ để anh tùy ý sờ lên mặt mình.

Cô nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh, con tim giấu không được sự rục rịch. Đã có tuổi rồi mà sao cô vẫn không thấy anh có dấu hiệu nào của già nua vậy? Làn da dưới ánh trăng lúc sáng lúc tối lại thêm phần xinh đẹp, đẹp đến nổi mỗi cái chớp mắt của anh, cô đều không chịu nổi.

Khúc Yên trong vô thức sờ má anh, bàn tay cô khá bé. Trong lòng bàn tay có nhiệt độ cơ thể của cô truyền đến cho anh sự ấm áp không sao tả được, toàn thân bất giác không còn căng chặt như khi nảy.

Cô giật mình:“Chú Thẩm, chú lạnh thế?”

Anh rũ hàng mi dài nhìn cô tháo khăn choàng từ cổ mình ra, định choàng lên anh lại bị ai đó nắm cổ tay kéo cô vào trong ngực mình, bàn tay to đặt sau gáy ấn cô vào lồng ngực mình, tay còn lại vòng qua ôm eo cô. Hai chiếc bóng dài giờ đã nhập lại thành một, có chút day dưa không tách ra được.