Dòng Chảy Tình Yêu

Chương 220: Tiệc ngoài trời



Thẩm Tây Thừa đem một thao thịt đã xiên sẵn cùng với rau củ ra phía sau nhà. Ở đó đã có chuẩn vỉ nướng ở ngoài sân, cách đó không xa còn có bộ sofa dài và bàn trà để ngồi.

Tối nay sẽ là lúc đón giao thừa, cũng là năm đầu tiên sau nhiều năm cô trở lại quê hương, mới nghĩ thôi mà lòng cô đã rạo rực rồi.

Mọi người thì chuẩn bị đồ uống, họ sẽ bày tiệc ở ngay trong khu ngồi của sân golf. Khúc Yên và Thẩm Tây Thừa đang chuẩn bị nướng xiên, cô nhìn những người làm trong nhà, nghi hoặc hỏi:''Những người đó không đón tết cùng gia đình sao?''

Người đứng nướng thịt chính là Thẩm Tây Thừa, dáng người anh cao lớn đĩnh bạt vô cùng có khí chất, đứng phía nướng thịt trong thật không thể hoà hợp được, động tác anh tao nhã lại mang theo phong thái ung dung, nếu bây giờ là ban ngày thì thật sự sẽ càng trở nên hút mắt hơn rất nhiều.

Ngón tay anh thon dài trở đều những xiên que, cử chỉ tao nhã lại đẹp mắt. Đúng là sinh ra là để hợp lòng người nên làm gì cũng trông rất đẹp mắt.

Anh trầm giọng nói:''Họ sẽ không về. Đến cả những ngày Tết cũng sẽ ở lại đây nếu có lệnh của anh.''

Khúc Yên bĩu môi:''Mỗi năm chỉ có mấy ngày được đoàn viên. Anh cũng độc ác thật đấy.''

Thẩm Tây Thừa nhìn cô:''Nếu sau này em làm điều gì khiến anh tức giận, anh sẽ giam em ở đây. Muốn chạy thì em cũng không thể chạy.''

Khúc Yên từ vui vẻ trở nên phức tạp nhìn anh.

Thẩm Tây Thừa thấy thế thì phì cười, nhéo má cô:''Đùa em thôi.''



Khúc Yên đi tìm một chiếc quạt nhỏ, đi tới đứng cạnh phía ngoài Thẩm Tây Thừa tạo ra chút gió cho anh.

Một lúc sau Ôn Thành Uy rửa tay đi tới, thấy người anh em chí cốt của mình đang nướng thịt, còn con gái yêu dấu của mình lại quạt cho người anh em chí cốt của mình. Nhìn vẫn cứ thấy cay mắt cực kì.

Ông nhíu mày nhìn cô:''Con là để quạt bay khói hay quạt cho người vậy?''

Ông vẫn còn giữ thái độ đó, vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện bạn thân mình cùng con gái mình yêu nhau. Nhưng mà khung cảnh hai người đứng cạnh nhau cũng không tồi, trong giống như ngôn tình trong phim vậy.

Khúc Yên chỉ cây quạt sương được đặt ở phía trong góc, cười cười đáp:''Sức của cây quạt tốt hơn con, dù sao chú Thẩm làm cũng mệt mà? Con quạt cho chú ấy có mot chút thôi mà.''

Ông nhướng mày, cười châm chọc:''Hẳn là một chút.''

Ông không nói gì mà bỏ đi.

Khúc Yên nhìn ông khuất đi xa, dùng ánh mắt thần kì nhìn anh:''Không còn bảo em đi theo nữa rồi.''

Thẩm Tây Thừa cười nhạt, nhéo má cô một cái.

Khúc Yên cười rạng rỡ, nhân lúc cha cô vừa quay lưng đi liền nhón chân hôn lên má anh.

Bạc Kiêu đang cầm máy ảnh quay thử, vô tình quay trúng cảnh đó máy ảnh bất ngờ run lắc, huyết áp trong người xém tý nữa tụt ngất tại chỗ.

Tầm hơn ba mươi phút sau đồ ăn đã được đem ra, trong biệt thự ở ngay tầng hầm có cả một tủ rượu đắc tiền. Bạc Kiêu cũng có hỏi anh trước tiên, thấy anh không có ý phản bác ngược lại còn bảo lấy thêm một chai có tửu lượng không cao lên, Bạc Kiêu gật đầu xem như đã hiểu sau đó mới dám lấy rượu lên.

Khúc Yên ngồi ở sofa ngoài trời cắn một xiên thịt nướng, đúng là mỗi món do anh làm đều rất ngon. Nhưng mà có chút nóng nên cô cũng không ăn vội, từ từ nhai trong miệng.

Anh đi tới, thoải mái ngồi xuống bên cạnh cô. Tuy rằng không nắm tay ôm nhau thân mật nhưng trong mắt những người khác đem lại cảm giác cô và anh thật sự rất có cảm giác yêu đương.

Lúc đầu Ôn Thành Uy có ngước lên nhìn một hồi rồi cũng tiếp tục nhấp ly rượu trên tay. Sau đó vì đồ ăn anh làm quá ngon nên cũng không có nói gì.

Anh rũ mắt nhìn cô, hạ thấp giọng cúi đầu hỏi cô:''Ngon không?''



Cô cười cười, che miệng nói nhỏ vào tai anh:''Vẫn rất ngon.''

Đột nhiên cha cô lên tiếng, chớp mắt nhìn cô:''Vậy như lời con nói là đã từng ăn qua đồ Tây Thừa nấu rồi sao?''

Ông luôn để ý đến mỗi cử chỉ nhỏ của họ, giống như là tìm cơ hội bắt bẻ.

Động tác nhai Khúc Yên chậm lại, ánh đèn nhỏ được treo trên cao chiếu xuống gương mặt trắng nõn cô, Khúc Yên cười ngại ngùng không đáp.

Anh vén sợi tóc trên má cô, không khí có phần yên tĩnh.

Bạc Kiêu thấy không khí đột nhiên căng thẳng thì thở dài một tiếng. Bạc Kiêu cũng biết vài phần tính cách của cha cô, đây rõ ràng là đang gây khó dễ cho họ.

Bạc Kiêu lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh:''Yên Yên, có thể đàn một bản nhạc không?''

Khúc Yên nhìn Bạc Kiêu, ngẫm nghĩ một lát:''Có thể.'' Cô quay sang nhìn anh:''Có Violin không vậy?''

Anh im lặng, ngôi biệt thự của anh làm gì có những nhạc cụ như thế. Nhưng mà anh vẫn có cách, bảo người nhanh chóng đi vào đất liền đem đến.

Bạc Kiêu tròn mắt, tưởng nghe không rõ hỏi lại:''Yên Yên, cháu cũng biết đàn violin nữa sao? Đỉnh thật đấy!''

Đây là lời khen thật lòng, số thiên kim tiểu thư anh ta đã gặp vô số, đa phần đều sẽ biết đàn piano để thể hiện sự tài nghệ hơn người. Cũng cho con gái mình trước bàn dân thiên hạ biết rằng mình là một gia đình thật sự có nền giáo dục tốt.

Khúc Yên xoa xoa mũi:''Cũng bình thường thôi, chỉ biết một chút thôi.''

Anh quen với động tác xoa mũi này của cô, khi ai khen cô, cô cũng đều làm động tác thế trong vô thức, liền biết là cô chỉ nói lời khiêm tốn. Thật chất là cô đã biết đàn thuần thục rồi.

Trong lúc đó không khí cũng hoà hoãn không ít, cô không thấy anh ăn xiên nướng mà chỉ uống rượu, lại sợ bao tử anh không có gì lại đau nên đưa phần đồ nướng của mình đến bên môi anh.

Ai cũng biết anh luôn có thói quen sạch sẽ, làm gì mà ăn đồ người khác đã chạm qua, nhưng mà nghĩ lại thì quan hệ giữa cô và anh cũng xem như là bạn trai, bạn gái. Cũng xem như là đặc biệt hơn người thường.



Bán tin bán nghi đợi phản ứng của anh.

Quả nhiên sau câu nói của cô thì anh nhìn cô, dùng tay mình bao bọc tay cô. Cúi đầu đem phân nửa xiên thịt bỏ vào trong miệng mình.

Khúc Yên trợn mắt nhìn anh, cũng không cần phải cắn một miếng lớn đến thế chứ?.

||||| Truyện đề cử: Không Để Em Hay Biết |||||

Cô bực bội, đánh nhẹ một cái vào má anh:''Đói thế mà không chịu lấy ăn.''

Thẩm Tây Thừa ngược lại không để bụng hành động vô lễ của cô, nhoẻn miệng lên cười.

Cả Bạc Kiêu, Ôn Thành Uy và Khúc Nhã Tinh đều là bạn thời niên thiếu của anh, nhìn một màn cô tát má anh thì lại hít thở không thông một phen.

Thời niên thiếu dù anh không phải cậu ấm thiếu gia nhà giàu nhưng khi ấy anh là một tay đánh quyền anh để bọn nhà giàu mua vui, hể ai dám đụng anh đừng nói là xin lỗi, chỉ cần đụng đến anh là anh đã không nương tay mà đánh cho hoa lá hẹ.

Arja nhìn ánh mắt sủng nịnh đó của anh thì lại thấm một câu nói mà cô đã từng đọc được. Khi một người con trai đã thật sự thích mình, anh ấy sẽ nhìn mình theo cách khác biệt.

Con gái mà, thấy một màn cưng chiều đó ai lại không khỏi ganh tỵ. Nhưng ít ra cô ấy cũng không dám tơ tưởng đến anh, ánh mắt của anh chưa một lần đặt lên trên người cô ta, đến một cái tình cờ liếc mắt cũng không có.

Đàn ông như anh quá quyến rũ, diện mạo tuấn tú, thân hình cao ráo đẹp mắt, khí chất lại hơn người. Băng lãnh lại xa cách. Cô ấy nhìn Bạc Kiêu, tuy là không nên so sánh cũng cô ấy cảm thấy Bạc Kiêu vẫn dễ hợp lòng người hơn.